Truyen3h.Co

[𝐕𝐃] 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭

4.

supersimping

Bốn.

Tắm rửa là việc đem lại niềm vui cho Dante chỉ sau mỗi việc xé toác cơ thể của lũ ác quỷ.

Làn nước với nhiệt độ vừa phải xối từ đầu đến chân, vừa gột rửa đi bụi bặm, vừa mang theo cả sự mệt mỏi đang chực chờ tràn ra ngoài bề mặt da. Cả làn da, cơ bắp và thậm chí là linh hồn của cậu đều có thể thả lỏng trong sự vỗ về của dòng nước ấm, giống như một tờ giấy được thả vào trong nước, để rồi cuối cùng hòa tan hoàn toàn vào đó.

Sự thư giãn của thể xác ngược lại không mang đến cho đại não một cơn buồn ngủ mơ màng, mà lại là những mảnh vỡ ký ức lấp lóe cùng dòng suy nghĩ cực kỳ tỉnh táo giữa làn hơi nước lượn lờ bốc lên.

Cậu bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình và Vergil. Tương lai của chính cậu.

Nếu là trước đây, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ thèm suy nghĩ về những thứ không đâu này. Đối với cậu, chúng giống như những làn sương mù không thể nắm bắt, nhìn không rõ mà xua cũng chẳng đi.

Thế nhưng hiện tại, một Vergil đến từ tương lai lại ngang ngược, bướng bỉnh xông vào cuộc sống của cậu như vậy. Đặc biệt là ở dòng thời gian này, chỉ mới chưa đầy nửa năm sau khi Vergil của thời đại này nhảy xuống Ma giới, sự hiện diện của anh đã hoàn toàn làm rối loạn những tính toán nhỏ nhặt trong lòng Dante.

Chưa kể, cậu căn bản không thể nắm bắt nổi suy nghĩ của Vergil. Bất kể là gã Vergil nào, cậu cũng đều không biết đối phương rốt cuộc đang toan tính cái gì trong lòng.

Mà thôi kệ đi, chắc anh ta cũng sẽ sớm rời đi thôi, giống như những lần trước vậy.

Dante vơ lấy mái tóc đang ngậm đầy nước, giơ tay tắt vòi hoa sen. Sau khi lau khô cơ thể, cậu chỉ tròng vào một chiếc quần dài rồi để trần nửa thân trên, cứ thế bước ra khỏi phòng tắm.

Thứ đến nhanh hơn cả bộ quần áo Vergil gửi tặng chính là điện thoại của Lady. Dante, người vừa mới tắm xong và vẫn còn mang theo hơi nóng hầm hập khắp người, lười nhác bắt máy cuộc điện thoại đang reo lên dồn dập như đòi mạng.

"Devil May..."

"Tôi tìm thấy con ác quỷ bỏ trốn kia rồi." Giọng của Lady nghe như thể phát ra từ một chiếc radio cũ kỹ, lẫn vào đó là những tiếng rít xè xè của màn hình tivi bị nhiễu sóng.

"Cô tìm thấy ai cơ?" Dante biết rõ còn cố hỏi, trong đầu cậu lập tức lướt qua thân ảnh của một Vergil đến từ tương lai bỗng dưng xuất hiện vào đêm qua. Cậu có đến mười phần, thậm chí là một trăm phần chắc chắn rằng con ác quỷ bỏ chạy giống như lọ lem mà còn cố tình để lại "chiếc giày thủy tinh" kia chính là anh ta.

"Đừng có giả ngu, Dante, cậu biết thừa tôi đang nói ai mà." Ở đầu dây bên kia, Lady đang siết chặt ống nghe của bốt điện thoại công cộng dán lớp sơn màu đỏ rực. Cô dùng ngón tay út khẽ kéo chiếc kính râm xuống một chút, tầm mắt xuyên qua lớp kính mờ mịt nhìn sang con phố đối diện. Một thân hình cao lớn, thẳng tắp đang không nhanh không chậm bước về phía cô, trên tay còn xách theo một chiếc túi giấy.

Lady cố ý đợi một lát nhưng đầu dây bên kia trì trệ mãi chẳng thấy có động tĩnh gì. Thế nhưng, cô lại nhạy bén bắt được tiếng thở dốc bỗng nhiên trở nên nặng nề của đối phương, cho dù nó chỉ lướt qua nhanh như một con ruồi bay vèo một cái.

"Không thèm nói chuyện à? Thế thì phần tiền thù lao ủy thác của cậu sẽ thuộc về tôi, coi như là hình phạt cho sự tiêu cực, lười biếng trốn việc của cậu. Cậu không có ý kiến gì chứ?" Dante không muốn nói chuyện cũng chẳng sao, Lady thừa biết phải nói cái gì để giẫm thật chuẩn vào tử huyệt của cậu, không chỉ có tiền thù lao và các khoản nợ, mà còn có cả người đàn ông mà cậu luôn giấu kín như bưng kia nữa.

"Này! Không chơi kiểu đó nha! Tôi đã lâu lắm rồi không có nguồn thu nhập nào nhập kho đâu đấy!" Quả nhiên, Dante ngay lập tức oanh tạc đầu dây bên kia bằng một tiếng gào thảm thiết, cố gắng níu kéo chút tiền thù lao đang bay xa tầm tay.

"Miễn thương lượng." Lady đẩy chiếc kính râm trở lại vị trí cũ, khẽ thu mình trốn sau thân máy điện thoại, len lén liếc mắt nhìn người đàn ông bên ngoài đã chuẩn bị bước tới cửa. Thế là, trước khi dứt khoát cúp máy, cô không quên buông một lời trêu chọc đầy hả hê dành cho một Dante vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hay biết gì về chuyện sắp xảy ra tiếp theo:

"Chúc cậu hẹn hò vui vẻ nhé, Dante~"

"Nè La..." Dante vừa kinh ngạc vừa giận dữ trừng mắt nhìn cái ống nghe chỉ còn vang lên những tiếng tút tút bận rộn. Cậu còn chưa kịp cằn nhằn than vãn vài câu thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

"Vào đi! Cửa không khóa." Dante uể oải hét lên một tiếng, tay túm lấy chiếc khăn bông trên đầu ra sức lau mái tóc ướt sũng, hoàn toàn không thèm nhìn xem kẻ nào đang đẩy cửa đại giá quang lâm vào cái căn nhà hẻo lánh này.

"Nói xem anh gặp phải chuyện gì nào. Nói trước là ở đây tôi không nhận mấy cái ủy thác vặt vãnh như tìm mèo, cứu thú cưng hay cắt cỏ đâu nhé."

"Anh bị lạc đường."

Vừa nghe đối phương mở miệng, Dante đã lập tức nhận ra thân phận của anh. Cậu vừa định quăng chiếc khăn bông sũng nước trên tay thẳng vào mặt Vergil thì đã bị một bàn tay đi trước một bước giữ chặt lấy. Ngay sau đó, Vergil không cho phép cự tuyệt mà tước đoạt quyền kiểm soát chiếc khăn từ tay Dante, dùng một lực đạo nhu hòa đến mức khiến cậu phải kinh ngạc để thành thục lau khô mái tóc bán can cho cậu.

Thế nhưng sự kinh ngạc kia đến nhanh mà đi cũng vội, chẳng mấy chốc đã bị Dante che giấu sạch sẽ, thay vào đó là giọng điệu châm biếm quen thuộc:

"Lạc đường từ tương lai lạc đến tận đây cơ à? Xem ra anh đi hơi bị xa rồi đấy, người giám hộ của anh làm sao mà yên tâm để anh một mình ra khỏi cửa được hay vậy?" Cách một lớp khăn bông, giọng của Dante nghe nghẹn nghẹn như thể mang theo chút nghẹt mũi.

"Nói một cách chính xác thì cái ý tưởng này là do em đề xuất trước đấy, Dante." Vergil dịch chuyển chiếc khăn lên phía trên một chút, vừa vặn lộ ra đôi lông mày và ánh mắt đang bị những lọn tóc lộn xộn che khuất: "Em thấy quá mức tẻ nhạt, thế là đã nghĩ ra cái ván cược này, hoặc có thể coi là một trò đùa dai, dùng Yamato để đưa hai chúng ta đến quá khứ của đối phương, sau đó..."

Chẳng biết câu nói nào của Vergil đã kích động đến Dante, cậu đột ngột dùng lực hất văng bàn tay đang đặt trên đầu mình của Vergil ra, không nói một lời đứng bật dậy đi về phía tủ lạnh ở góc phòng. Cậu muốn lục tìm một chai nước ép cà chua uống dở, thế nhưng bên trong cái tủ lạnh trống rỗng chỉ có vài chai bia không biết đã bị nhét vào từ đời nào. Cuối cùng, chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cậu vớ lấy một chai bia, giật phăng nắp chai rồi ngửa đầu nốc một ngụm lớn

"Vậy thì, mục đích anh tới đây là gì?" Dante quay lưng về phía Vergil, đặt cái chai đã vơi mất một nửa xuống nóc tủ lạnh vang lên một tiếng đùng, sau đó xoay người lại, hung hăng lườm nguýt Vergil: "Để bỡn cợt tôi à?"

"Không." Vergil phủ nhận: "Là để bù đắp."

"Tiếc là anh đến muộn rồi, anh không nên đến cái mốc thời gian này. Nơi anh nên đến phải là cái đêm căn biệt thự ngập trong biển lửa kia, hoặc giả là sớm hơn nữa kìa." Khi nhắc đến đoạn quá khứ định đoạt vận mệnh này, Dante không cách nào duy trì được sự bình tĩnh trên bề mặt nữa. Cậu không cho rằng những tổn thương đã hình thành lại có thể được một kẻ đến từ tương lai cố tình bù đắp, giống như lòng bàn tay bị rạch toạc trong đêm mưa năm ấy, huyết quản đột ngột bị chém đứt, không thể ngăn chặn, càng không thể vãn hồi.

"Đừng có nói cái từ bù đắp đó với tôi, Vergil. Bất luận thế nào thì những chuyện đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi, anh không thay đổi được bất cứ điều gì đâu." Lồng ngực Dante nghẹn lại một cục tức, cậu dùng chất giọng khàn đặc cùng âm lượng gần như là thì thầm để thốt ra: "Mấy lời đó anh đem đi lừa gạt chính mình thì được, chứ không lừa được tôi đâu."

Vergil lặng im ngắm nhìn một Dante trẻ tuổi đang dựng ngược toàn bộ gai nhọn trên người để cự tuyệt sự tiếp cận của mình, trong lòng anh bỗng chốc hiểu ra ý nghĩa của nụ cười mà Dante đã dành cho anh trước khi bước vào vết nứt thời gian. Xem ra, trước khi đưa ra cái hoạt động vô vị này, cậu ấy đã sớm tiên liệu trước tình huống này rồi.

"Đến thử quần áo mới xem." Vergil muốn nói sang chuyện khác, thế nhưng lại chẳng có ai dạy anh phải làm việc này như thế nào cả. Dante ư? Cậu quả thực rất giỏi trong việc không để lại dấu vết mà bẻ lái sang chủ đề khác, đồng thời ném ngược nó về phía đối phương. Giống hệt như phong cách Trickster của cậu vậy, trơn tuột như một con lươn, chỉ cần không chú ý một cái là sẽ tuột khỏi kẽ tay, lách đến một khoảng cách hợp lý đầy lễ độ, duy trì một cự ly không xa không gần. Trong một khoảng thời gian dài ở tương lai, Vergil đã bị mắc kẹt trong cái vòng lặp quái đản này, anh luôn cố gắng tiếp cận Dante, đồng thời lại luôn bị đối phương cố ý né tránh.

Nhưng may mắn là, Dante ở phía đối diện lúc này vẫn chưa trở nên trơn trượt như sau này. Cậu chỉ đơn giản là từ chối bước xuống cái bậc thang mà Vergil đã đưa đến tận chân, thậm chí cậu chọn cách lật tung luôn cả cái bàn.

Cậu không nói một lời nào, cầm lấy thanh Rebellion lên, bày ra tư thế chuẩn bị tấn công. Nhìn thấy bộ dạng này, Vergil cũng không muốn làm mất hứng của đối phương, anh gọi ra Yamato, dùng bao kiếm chuẩn xác đỡ lấy mũi kiếm đang lao đến trước mặt, sau đó vung cánh tay hất văng Dante ra.

Dù biết rõ khoảng cách thực lực giữa hai bên là vô cùng chênh lệch, nhưng Dante nhất định không chịu nuốt trôi cái cục tức đang nghẹn ở trong lòng. Sau khi điều chỉnh lại trọng tâm và đáp đất vững vàng, cậu một lần nữa tích tụ lực lượng, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

Vergil xưa nay vốn không thích những trận đấu áp đảo một chiều, cho dù điều đó có thể khiến anh nảy sinh một sự hưng phấn và sảng khoái không thể kìm nén, thế nhưng thứ cảm giác đó giống như tia sét lóe lên trong ngày giông bão, nổ vang một tiếng rồi lập tức biến mất tăm, căn bản không thể tồn tại lâu dài. Cho nên, anh vẫn thiên vị những trận cờ thế lực lượng ngang nhau hơn.

Tuy nhiên, đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, anh cũng sẽ giữ một sự tôn trọng tối thiểu: đối mặt với kẻ yếu, anh sẽ dứt khoát kết liễu sinh mạng của chúng; đối mặt với kẻ mạnh, anh sẽ dốc hết toàn lực để tận hưởng trận đấu này, rồi sau đó mới tước đi mạng sống của đối phương.

Thế nhưng đối mặt với Dante, anh lại có một đối sách và thái độ hoàn toàn khác. Vergil dùng tay trái nắm chặt bao kiếm, tay phải rút thanh thái đao quá khổ ra một đoạn để đỡ lấy lưỡi kiếm đang bổ nhào xuống đầu mình, nghiêng người khóa chặt cánh tay đang cầm Rebellion của Dante, dùng man lực tước đi vũ khí của cậu.

"Đến đây, tay không đánh một trận đi." Vừa nói, Vergil vừa đem Yamato và Rebellion đặt sang một bên, ánh mắt rực cháy găm chặt lên người một Dante đang trần trụi nửa thân trên.

"Tới luôn!" Dante hăm hở vận động bả vai và cổ một chút, bật nhảy tại chỗ vài cái để bày ra tư thế phòng thủ, mắt tử hình nhìn chằm chằm vào một Vergil đang ăn mặc chỉnh tề, kín cổng cao tường. Cậu đã ngứa mắt với bộ đồ này lâu lắm rồi.

Còn chưa đợi Vergil chuẩn bị xong, Dante – người đã hạ quyết tâm sẽ báo cả thù mới lẫn hận cũ cùng một lúc lao vút đến trước mặt anh, đấm thẳng một cú trực diện vào mặt Vergil. Thế nhưng ngay một giây trước khi chạm vào người Vergil, anh đã nghiêng đầu né được. Ngay sau đó là đợt phản công đến từ Vergil, anh đưa ra một quyết định nằm ngoài dự liệu của Dante: ngửa đầu ra sau rồi tung một cú húc đầu trời giáng thẳng vào trán cậu. Cú va chạm bất thình lình khiến mắt Dante nổ đom đóm, đầu óc choáng váng, cậu loạng choạng lùi lại vài bước mới định thần nhìn rõ đối phương.

"Anh học cái chiêu này từ bao giờ thế?!"

"Chiêu nào thắng được thì là chiêu tốt, cái này chẳng phải do em dạy anh sao."

Nói đến đây, Dante lờ mờ cảm thấy lúc Vergil nói câu này có chút nghiến răng nghiến lợi, dường như anh đã từng phải chịu khổ sở vì cái chiêu trò này ở một nơi nào đó khác. Điều này vô tình khiến Dante bật cười thành tiếng một cách kỳ quặc, cậu lắc lắc đầu để xua tan cảm giác choáng váng ra khỏi đại não, một lần nữa quay trở lại trận chiến.

"Tiếp tục." Dứt lời, Dante vẫn lựa chọn tiên phong tấn công, mang theo sự xung mãn và khát khao tấn công của một người trẻ tuổi, muốn để lại cái vệt gì đó trên gương mặt khiến cậu không vừa mắt kia của Vergil.

Thế là cậu lao về phía Vergil. Ngay khoảnh khắc Vergil tưởng rằng tiếp theo Dante sẽ ra đòn đấm hoặc quét chân, cậu đột ngột hạ thấp trọng tâm, vòng tay ôm chặt lấy chân Vergil, dùng lực nhấc bổng người anh lên định vật thẳng xuống đất. Thế nhưng Vergil cũng chẳng phải hạng vừa, anh cúi gập người ôm chặt lấy đầu Dante, hoàn toàn mặc kệ tấm lưng đang truyền đến một cơn đau kịch liệt cùng bàn tay bị chấn động đến mức tê dại. Ngay khoảnh khắc Dante buông lỏng tay, hai chân anh giống như loài rắn độc quấn chặt lấy cổ đối phương.

Nhìn thấu ý đồ của Vergil, Dante tranh thủ lúc đòn khóa chưa hoàn toàn hình thành liền nghiêng đầu há to miệng, ngay trước mặt Vergil, cậu dùng lực cắn thật mạnh một phát vào đùi anh. Chẳng còn cách nào khác, Vergil đành phải buông lỏng chân ra để đề phòng gã em trai đang đánh đến đỏ mắt này sẽ thực sự rứt xuống một miếng thịt trên chân mình.

"Chiêu nào thắng được thì là chiêu tốt." Dante khạc một ngụm nước bọt có lẫn những tia máu xuống đất, nhe răng cười với Vergil, giữa hàng chân mày là sự đắc ý và khiêu khích không thể giấu giếm.

"Tiếp tục chứ?" Vergil – người cũng đã bị khơi dậy huyết tính sau trận đòn, nhất thời cũng không có ý định dừng trận chiến bắt nguồn từ sự gây rối vô lý này lại, anh chỉ muốn dạy cho đứa em trai đáng ăn đòn trước mắt này một bài học.

"Tôi có thể chơi cái trò này cả ngày luôn!" Dante đã hoàn toàn rơi vào trạng thái phấn khích tột độ, cậu quên sạch bách những chuyện không vui khi nãy, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ xem làm cách nào để khiến Vergil phải mất mặt.

"Súu... Anh dùng lực mạnh như vậy là muốn làm tôi đau chết luôn đấy à?" Dante ngoảnh mặt đi né tránh miếng bông tẩm cồn i-ốt mà Vergil đang ấn lên vết thương trên mặt cậu, nhưng lại vô tình kéo động đến những vết bầm tím khác trên cơ thể. Những vệt máu tụ đã chuyển từ đỏ sang tím giống như những miếng cao dán da chó dính đầy trên bụng dưới, cẳng tay, trước ngực và sau lưng của cậu. Không chỉ có vậy, trên người cậu còn có rất nhiều vết trầy xước.

"Lần sau em học được cách không vung nắm đấm vào mặt người khác đi, thì anh sẽ nhẹ tay bôi thuốc cho em." Kẻ tội đồ kiêm nạn nhân là Vergil dùng đầu lưỡi đẩy đẩy một bên má đang sưng vù từ bên trong, trong lòng thầm ước lượng xem mất bao lâu thì nó mới xẹp xuống, và liệu trong tủ lạnh của Dante có túi chườm đá hay không.

Nghe anh nói vậy, Dante vẫn không kìm được mà lén lút quay mặt lại, dùng ánh mắt liếc xéo qua gương mặt trông vô cùng khôi hài lúc này của Vergil. Cậu phụt một tiếng, hoàn toàn không thèm nể mặt Vergil mà phá lên cười lớn. Tiếng cười khiến bả vai cậu run lên bần bật, trông giống như vừa bị một con Griffon giật điện vậy.

"Có buồn cười đến thế không?" Từ lúc đánh nhau xong đến giờ chưa từng soi gương, Vergil căn bản không biết mặt mũi mình lúc này ra sao, chỉ có thể nương theo cảm giác để phán đoán, dù sao thì vừa nãy Dante giống như một con chó điên, chỉ chăm chăm tấn công vào mỗi cái mặt của anh mà thôi.

"Không... Haha!" Dante vẫn không dừng lại được, cậu giơ tay lau đi những giọt nước mắt chảy ra vì cười quá trớn ở khóe mắt: "Biết thế này thì ở trên đỉnh tháp tôi đã nện anh một trận tơi bời như thế này rồi."

"Em sẽ không làm vậy đâu." Vergil thu lại miếng bông dính đầy cồn i-ốt, sau đó ngẩng đầu đối diện với một Dante đang dần bình tĩnh trở lại: "Bởi vì em là đứa vô cùng sĩ diện, em luôn muốn tỏ ra bản thân thật đứng đắn, thản nhiên và không hề bận tâm trước mặt anh của thời điểm đó."

"Anh muốn nói cái gì?" Giọng điệu của cậu trở lại vẻ lạnh lùng, gai góc, sắc nhọn giống như một con nhím bị xâm phạm lãnh thổ, muốn ra sức bảo vệ thể diện của chính mình.

Mãi cho đến tận lúc này, khi dòng máu nóng trong người vừa mới kịp hạ nhiệt, Dante mới chợt nhận ra khoảng cách giữa cậu và Vergil đã gần đến mức có thể khiến trái tim cậu điên cuồng gào thét. Cậu ra sức kiểm soát nhãn cầu của mình, khiến tầm mắt dính chặt lên gò má đang sưng lên vì bị mình đấm của Vergil, chứ không thèm nuốt nước miếng mà lén lút liếc nhìn bờ môi của đối phương theo bản năng, rồi dọc theo đường cong ưu mỹ của chiếc cổ để nhìn xuống lồng ngực đang bị chiếc áo gile che khuất.

Em ấy vẫn dễ thấu hiểu như vậy, tất cả tâm tư đều viết rõ mồn một lên trên mặt, Vergil nhìn Dante trẻ tuổi và thầm nghĩ. Chỉ tiếc là bản thân anh của thời trẻ vào lúc này lại bị hận thù và sự cố chấp che mờ mắt, trên con đường theo đuổi sức mạnh đã quên mất việc ngoảnh đầu lại để nhìn người vẫn luôn đứng tại chỗ đợi mình.

"Điều anh muốn nói là, hãy làm những gì em muốn đi, Dante."

Lời của Vergil vừa dứt, em liền cảm thấy trên môi mình truyền đến một luồng hơi nóng, ngay sau đó là vị tanh ngọt của máu cùng chiếc lưỡi thô bạo, hỗn loạn mang theo một trận cuồng phong chen chúc đầu hầm vào lồng ngực anh. Cơ thể của anh so với tư duy còn muốn phản ứng nhanh hơn một bước trước chuyện này, anh giữ chặt lấy sau gáy của một Dante đang chủ động dâng tận miệng, làm cho nụ hôn bất thình lình này càng thêm sâu sắc.

Dante mang theo tính chất trả thù mà cắn mạnh một phát vào vành môi của Vergil, sau đó chủ động bước chân qua, cưỡi lên người đối phương. Hai cánh tay cậu vòng chặt lấy cổ anh, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để ép người anh lún sâu vào trong tấm nệm tựa của chiếc ghế sofa.

Đây là chính anh nói đấy nhé. Cho dù là đang hôn nhau, nhưng biểu hiện của Dante vẫn giống như đang cùng Vergil tiến hành một trận chiến tranh giành, cướp đoạt lẫn nhau. Cậu mở to hai mắt, găm chặt cái nhìn vào đôi mắt màu xanh lam sương mù kia của Vergil, trong lòng tràn ngập một ý chí chiến đấu vô biên cùng những cảm xúc mãnh liệt không thể nào ngó lơ nổi.

Như em mong muốn. Vergil đáp lại sự khao khát của Dante, dịu dàng vỗ về đứa em trai đang xù lông của mình. Nương theo dục vọng đang không ngừng sinh sôi nảy nở của hai bên, anh đem tất cả, tất cả mọi thứ kéo tuột vào trong một vòng xoáy vĩnh viễn không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co