Truyen3h.Co

𝘴𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵

Chap 10

HaiiYnn

- Sao nhìn con có vẻ buồn vậy?

- Mama, khi nãy con có bắt chuyện với một bạn nhưng bạn ấy không trả lời con gì hết.

Sơ nghe thấy thế liền nhận ra cậu nhóc đó là ai. Bà đưa tay xoa đầu Doãn Kiệt với vẻ mặt trìu mến.

- Nhóc đó là Chu Hàn, cùng tuổi với con. Từ khi vào đây nhóc đó hầu như không nói chuyện cũng như tiếp xúc với ai.

- Tại sao lại như vậy ạ?

Doãn Kiệt nhìn sơ hỏi bằng ánh mắt ngây ngô. Anh khó hiểu vì sao cả hai bằng tuổi nhưng hầu như trái ngược với Chu Hàn về mọi mặt.

- Điều này ta cũng không rõ nữa.

Chu Hàn được đặt trước cổng cô nhi viện khi chỉ vừa là một em bé. Từ khi lớn lên Chu Hàn luôn tự cô lập bản thân với mọi người. Chỉ khi nào các sơ gọi hoặc có việc nhờ thì anh mới nói chuyện và anh cũng rất thông minh, nhanh nhẹn.

Doãn Kiệt thấy anh có vẻ đáng thương nên đã ngỏ ý muốn kết bạn. Vào thời gian đầu, khi thấy Doãn Kiệt thì Chu Hàn đều lảng đi hướng khác làm hai người khó mà có thể gần gũi được. Suốt một năm, Doãn Kiệt hễ có thời gian rảnh đều chạy đến tìm Chu Hàn và còn mang quà bánh đến nhưng đều bị người con trai kia từ chối. Anh có lúc hụt hẫng nhưng không biết vì điều gì mà không chịu bỏ cuộc.

Vào một ngày đến cô nhi viện bình thương, Doãn Kiệt đang tung tăng đi vào tìm Chu Hàn nhưng tìm mãi không thấy anh đâu. Doãn Kiệt định chạy vào hỏi các sơ thì tiếng ồn ào ở phía sau cô nhi viện đã thu hút sự chú ý của anh. Lúc Doãn Kiệt chạy đến thì đã thấy Chu Hàn nằm bệt ở dưới sàn với chi chít vết thương. Không thể nào để tâm đến lý do, anh xông thẳng vào xô đẩy mấy đứa trẻ đứng xung quanh và đỡ lấy Chu Hàn.

- Có chuyện gì vậy?

- Khi nãy có mấy thằng ở ngoài lẻn vào cô nhi viện và đánh Chu Hàn.

- Có gây sự với chúng không?

- Không có. Trẻ con trong cô nhi viện không bao giờ được bước gần đến cổng trừ khi có sự cho phép của các sơ.

Doãn Kiệt thấy Chu Hàn như vậy thì liền đỡ anh lên lưng và cõng vào bên trong. Các sơ thấy bọ dạng của anh thì vô cùng hốt hoảng mà chạy đến đỡ. Doãn Kiệt im lặng ngồi kế bên nhìn sơ xử lý các vết thương cho Chu Hàn, một số bọn trẻ thì thuật lại mọi chuyện xảy ra.

- Có thể làm vậy luôn sao? Bọn trẻ con ở đây thật là...

- Sơ ơi mình làm gì bọn chúng đi chứ? Bọn chúng đánh Chu Hàn đến mức như thế này...

Chu Hàn hiện tại đã ngủ đi vì mệt. Khắp cơ thể đều có những vết bầm tím để lại, ở gương mặt cũng bị vài nơi, khóe môi bị rách nhẹ, ở phía trán cũng có một vết cắt nhỏ. Bọn trẻ và các sơ lần lượt rời đi, Doãn Kiệt vẫn ngồi đó nhìn anh với ánh mắt buồn bã và chờ đợi Chu Hàn tỉnh dậy.

Cậu ngồi rất lấu, không biết là bao lâu nhưng trời cũng đã chập chững tối.

- Này... cậu chưa về sao?

Doãn Kiệt đang rơi vào những dòng suy nghĩ thì tiếng gọi của Chu Hàn làm anh tỉnh giấc.

- Cậu... cậu... tỉnh... CÁI GÌ? Cậu nói chuyện với mình sao?

Doãn Kiệt không hề bất ngờ mấy khi thấy Chu Hàn tỉnh dậy mà điều làm anh hoảng hốt là Chu Hàn đang nói chuyện với anh.

- Cảm ơn.

- Mình có làm gì đâu?

Từ ngày hôm đó, Chu Hàn đã dần mở lòng ra với anh hơn và cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân. Nhờ có Doãn Kiệt mà Chu Hàn cũng đã nói chuyện nhiều hơn trước.

Nhưng một năm sau đó, vì Phu nhân Diệp mang thai nên không ai đưa Doãn Kiệt đến tìm anh nên cả hai hầu như không thể gặp nhau. Đến khi em của Doãn Kiệt được 3 tuổi thì anh mới có cơ hội đến cô nhi viện. Sau 4 năm không gặp nên Doãn Kiệt vô cùng nhớ người bạn của mình. Các sơ thấy hai người thì vô cùng vui mừng. Doãn Kiệt hớn hở chạy đến hỏi Chu Hàn đâu thì các sơ mỉm cười nhìn anh.

- Chu Hàn đã được chuyển sang cô nhi viện khác từ một năm trước rồi con.

- Cô nhi viện nào ạ? Con muốn gặp cậu ấy.

- Xin lỗi con. Điều đó là bảo mật.

Doãn Kiệt buồn bã và gần như là bật khóc vì anh không tài nào biết được Chu Hàn hiện đang ở đâu. Cho dù anh có nài nỉ các sơ đến mức nào thì họ đều không nói.

Cho đến 10 năm sau, Doãn Kiệt vô tình gặp lại Chu Hàn tại tiệm mỳ của bà Trương và anh đang phụ việc bà ở đây. Anh vô cùng ngỡ ngàng vì không nghĩ cả hai có thể gặp lại nhau. Không thể vui mừng ngày hôm đấy là ngày cuối tang lễ của cha anh, vì không thể đối diện với việc đó mà anh lang thang trên đường và vô tình đến đây. Chu Hàn im lặng nhìn người bạn của mình đau buồn mà không thể làm gì.

- Đừng quá đau buồn. Không phải mày con mẹ và em gái sao? Họ cần mày hơn bất cứ ai, đừng để sự yếu đuối của bản thân chi phối mà quên rằng mày con phải bảo vệ hai người họ

Sau ngày hôm đó, cả hai tiếp tục là bạn thân của nhau và cùng nhau hứa hẹn làm giáo viên tại trường cấp JTU.

Doãn Hy im lặng lắng nghe câu chuyện của hai người rồi đanh mặt thắc mắc.

- Theo như lời anh kể thì... lúc nhỏ thầy ấy chỉ ít nói nhưng từ khi gặp lại không những không ít nói mà còn nhút nhát và ngốc nghếch. Tại sao vậy anh?

Doãn Kiệt im lặng cười trừ thay cho câu trả lời, anh đứng dậy xoa đầu cậu rồi rời khỏi phòng.

- Ông này bị gì vậy ta?

Doãn Hy sực nhớ đến Chu Hàn nên cậu liền với lấy chiếc điện thoại cùng với gương mặt ranh mãnh.

- Thầy ơi.

- Sao?

- Sao khi nãy thầy không gọi bình thường mà lại call video cho em vậy?

- À... à... thầy xin lỗi.

- Thầy bị ngốc à?

Doãn Hy khó chịu với cách trả lời của anh mà ngay lập tức kết thúc cuộc trò chuyện. Doãn Hy cầm lấy chiếc túi của mình và kiểm tra đồ bên trong. Cậu loay hoay mãi nhưng vẫn chưa tìm thấy chiếc vòng tay của mình nên liền nhắn tin cho anh lần nữa.

- Thầy... thầy...

Vì còn ngại chuyện khi nãy nên Chu Hàn không trả lời liền làm Doãn Hy mỗi lúc dần mất bình tĩnh.

- Thầy! Em mất một thứ trong túi đồ. Nó có rơi ở nhà thầy không?

- Chiếc vòng tay?

- Đúng rồi! Nó ở đâu vậy thầy?

- Ở trên bàn khi nãy.

- May quá. Mai thầy mang đến lớp giúp em nhé.

- Tôi không rảnh.

- Nếu vậy thì em sang nhà thầy lấy?

- Đ-đừng, mai tôi mang lên cho em.

Doãn Hy nở nụ cười tinh ranh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

- Thầy... ngại sao?

- N-ngại cái gì? Tôi có gì mà phải ngại?

- Rõ ràng là...

Chu Hàn off liền ngay sau đó. Doãn Hy không khỏi bật cười với trò đùa nghịch ngơm của mình.

Sáng hôm sau, Doãn Hy vừa bước đến phòng khách thì Nhược Y đã có mặt tại nhà của cậu. Nhược Y chạy ngay đến khoác vai bạn thân của mình trong khi người được khoác vai thì đưa ra bộ mặt khó hiểu và chán ghét.

- Đến đây làm gì?

- Ơ kìa, đón tiếp khách mà thái độ vậy sao?

- Thôi, vào ăn lẹ còn đi học.

Bà Diệp đã tự tay làm bữa sáng cho mọi người. Hai cô chạy ùa vào bếp giành ngay vị trí đẹp y hệt hai đứa trẻ nhỏ vậy.

- Tưởng đâu mama mới đẻ thêm hai đứa con.

Doãn Kiệt từ bên ngoài từ từ đi vào và đưa ánh mắt phán xét nhìn hai người đang ngồi ăn ở kia.

- anh ói uyện o àng oàng e ưa, ười ì âu à ó ưa. ( Anh nói chuyện cho đàng hoàng nghe chưa, người gì đâu mà khó ưa )

Doãn Hy ngậm chiếc bánh mỳ trong miệng và đánh đôi mắt sắc bén cảnh cáo người độc mồm kia.

Sau khi dùng bữa xong thì Doãn Kiệt ngỏ ý đưa hai cậu đến trường nhưng Doãn Hy giây trước còn bất ngờ thì giây sau ngay lập tức tỏ vẻ sợ sệt.

- Thôi em không dám đâu. Bọn nữ sinh trong trường sẽ ghét rồi chặn đường em mất.

Nhược Y mở to mắt nhìn Doãn Hy rồi đưa tay phản đối kịch liệt.

- Hai năm nay có ai dám động đến mày đâu mà....

Nhược Y chưa nói xong thì liền bị Doãn Hy bịt miệng đưa ra xe.

- Thưa mama con đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co