Chap 9
- Nhìn hai đứa nó khá quen.
- Thì đợt trước chặn đường thằng kia, nó là đứa đánh đàn em tao đó. Mẹ kiếp!
Bọn chúng mắng chửi một lúc rồi mới rời đi. Doãn Hy im lặng nghe ngóng tình hình rồi mới bước ra bên ngoài.
- Đi rồi, thầy mau ra đây.
Sợ bọn chúng có thể quay lại tìm bất cứ lúc nào nên cô cứ nhìn dáo dác xung quanh. Chu Hàn cũng sợ hãi mà bám nhẹ vào tay áo của cô.
- Thầy như này... về nhà một mình được không?
- Đ-được. Tại sao lại không?
Nét mặt thì xanh đi vì sợ nhưng vì " sĩ " nên phản bác lại ý Doãn Hy. Cô nhìn rõ được nên chỉ cười thầm và gỡ tay anh ra.
- Vậy em về. Muộn rồi.
Nói rồi Doãn Hy xoay người đi. Chu Hàn mặc dù sợ nhưng anh không thể làm phiền cô, anh từng bước chầm chậm đi về nhà của mình. Ở phía xa, Doãn Hy vẫn lặng lẽ nhìn anh vì cô nghĩ bọn chúng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Thấy anh đã vào nhà an toàn cô mới thở vào nhẹ nhõm mà rời đi. Nhưng đi được vài bước thì lại sực nhớ ra bản thân để túi và xe ở nhà anh, trong người chỉ cầm theo chiếc điện thoại.
- Sao mày dại trai vậy Doãn Hy? Xe mày để ở đó luôn rồi thì mày đi về bằng gì đây?
- Nếu bây giờ quay lại thì thầy ấy sẽ nghĩ mình chưa về vì sợ thầy ấy gặp chuyện... Không được, không được.
Liên tục lắc đầu với cái suy nghĩ của bản thân. Cô thở dài một tiếng rồi đi bộ về nhà.
Đi về đến nhà thì cũng đã 9 giờ hơn. Mệt mỏi lết thân xác rã rời đi vào bên trong. Mặc kệ mọi thứ xung quanh mà đi về phía cầu thang.
- Sao giờ này mới về?
Giọng Doãn Kiệt trầm ấm pha chút tức giận ở phòng khách vang lên. Doãn Hy khẽ ngoái đầu lại nhìn và trả lời một cách hời hợt.
- Em vừa đi học về.
- Học gì đến giờ này?
Phu nhân Diệp mang theo một đĩa trái cây từ phòng bếp bước ra. Bà cũng có nét bất ngờ và tức giận.
- Con đi học thật mà. Anh Doãn Kiệt biết thừa mà còn hỏi con.
Cô có chút giận dỗi mà nũng nịu với hai người. Phu nhân đặt nhẹ đĩa trái cây lên bàn và gọi cô lại. Doãn Hy không thể trái lệnh mà đi đến ngồi xuống cạnh bà.
- Con học thêm sao?
- Vâng. Học anh Chu Hàn ấy ạ.
- Thầy, anh cái gì mà anh.
- Bạn thân của anh thì em gọi là anh có sao đâu.
Doãn Hy chu mỏ cãi Doãn Kiệt làm bà Diệp ngồi kế bên không khỏi phì cười mà đánh nhẹ vào đầu cô.
- Bằng tuổi anh nhưng vai vế là thầy và trò.
- Con chỉ đùa thôi mà.
- Mà thầy con là Chu Hàn bạn thân anh Doãn Kiệt sao?
- Vâng. Con cũng bị bất ngờ mà.
- Vậy thì càng tốt, có gì Chu Hàn trao đổi việc học tập của con với Doãn Kiệt.
- H-hả?
Chu Hàn sau khi vào nhà thì mệt mỏi nằm dài ra sofa. Chân anh vô tình đạp vào túi của Doãn Hy rơi xuống sàn vô tình làm rơi tất cả đồ bên trong. Một tấm ảnh trong ví của cô rơi ra. Vì tò mò nên anh đã cầm lên và xem. Anh vô cùng bất ngờ vì không nghĩ Doãn Kiệt là anh của cô, tấm ảnh vừa rồi chính là tấm ảnh gia đình của hai người. Chu Hàn nhanh chóng để mọi thứ lại như cũ vào trong túi và lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Kiệt.
- Doãn Kiệt.
- Tối rồi thích làm phiền ta?
- Nói chuyện như người bình thường được không?
- Nói.
- Doãn Hy quên đồ ở nhà tao.
- Sao đồ Doãn Hy lại ở nhà mày?
- Thì tao kèm Doãn Hy học mà?
- Dạy nhóc đó mệt không?
- Cũng có mà không nhiều thôi.
- Chắc mày cũng nghe về việc Doãn Hy quậy phá không chịu học rồi ha...
- Có nhưng... toàn tiêu cực. Tao chỉ thắc mắc lý do thôi.
- Nhóc đó có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy. Tuy quậy phá nhưng không làm ảnh hưởng đến ai cũng như kết quả học tập. Vì một cú sốc mà Doãn Hy tìm mọi cách để trở nên mạnh mẽ và bảo vệ gia đình này.
Doãn Kiệt không nói cụ thể cú sốc đó là gì nhưng dường như bấy nhiêu đấy Chu Hàn đã có thể hiểu được tại sao có Doãn Hy như bây giờ.
Doãn Hy trở về phòng thì liền nhận ra bản thân quên mang cả túi về chứ không chỉ có chiếc xe điện. Bất lực trước sự đãng trí của bản thân, cô lấy ngay chiếc điện thoại thứ duy nhất mang từ nhà anh về nhắn ngay cho Nhược Y.
- Tao để quên hết đồ ở nhà thầy Chu Hàn rồi.
- Sao mà đãng trí vậy?
- Nhưng có chuyện khác quan trọng hơn.
- Sao, nghe nghiêm trọng vậy?
- Tao... t-tao có chút cảm xúc với thầy ấy rồi...
- Thật?
- Um.
- Vậy thì mừng chứ sao! Tao không muốn vì ả Tịch Nhã mà mày lợi dụng thầy ấy. Giờ có lý do chính đáng rồi thì đáng mừng thôi.
- Tao theo đuổi thầy ấy nhé?
- Ủng hộ hai tay!
Doãn Hy mừng rỡ sang nhắn tin cho anh. Nhưng lúc này Chu Hàn còn đang tâm sự với Doãn Kiệt nên không để ý đến tin nhắn của cô. Đợi thêm một lúc vẫn không thấy anh đâu nên cô đã quyết định đi tắm.
Ngâm mình trong bồn nước nóng, ngã người về sau và suy nghĩ mông lung. Việc có tình cảm với anh đã khiến cô đắn đo rất lâu. Tuy cô là người bảo vệ gia đình nhưng một lúc nào đó vẫn cần được che chở và yếu đuối. Cô luôn tìm kiếm một người mạnh mẽ để cô có thể dựa vào nhưng Chu Hàn bề ngoài quá đỗi ngốc nghếch và yếu đuối. Suy nghĩ được một lúc thì cô vẫn quyết định thử.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại vang lên, Doãn Hy hớt hãi chạy đến. Là Chu Hàn gọi, cô không một chút chần chừ mà nghe máy ngay lập tức. Doãn Hy liền nhận ra Chu Hàn là đang gọi video đến cho cô. Gương mặt đẹp trai kia ngay lập tức đập vào mắt.
- Doãn Hy?
- Dạ... em đây.
- " Aishh ấn nhầm call video rồi, làm sao đây? "
Khi nãy Doãn Kiệt có sang nhà tôi mang đồ về giúp em rồi.
- Vậy ạ, phiền thầy quá.
Doãn Hy vô tư đặt chiếc điện thoại dựa vào một vật, còn bản thân thì ngồi trước màn hình trò chuyện với anh. Chu Hàn ngay lúc đó sửng người nhìn chằm chằm cô. Doãn Hy thắc mắc nhìn anh rồi lại nhìn mình. Cô quên mất bản thân vừa tắm xong và chỉ quấn một chiếc khăn ngang eo vô tình để lộ phần vai cùng với phần đùi trắng nõn nà và vài vết thương do tập luyện. Nhận thấy được tình hình Doãn Hy đỏ mặt và giọng nói vô cùng lắp bắp.
- E-em cảm ơn thầy. K-không có gì em tắt đây.
Doãn Hy tắt điện thoại ngay lập tức và liên tục dùng tay đập lên bàn.
- Tối rồi mà làm gì khó coi vậy?
Doãn Kiệt đẩy cửa bước vào, anh quăng cho cô chiếc túi vừa mang từ nhà Chu Hàn về và ngồi xuống sofa.
- Em không nghĩ là anh đến tận nơi mang về giúp em đó.
- Mày nghĩ anh muốn sao?
- Ừ được thôi.
- Có cái túi mà cũng quên. Chắc sau này quên luôn anh quá.
- Nói cái gì bình thường được không?
Doãn Hy không mấy quan tâm cái người khó chịu kia. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô liền đưa gương mặt hóng chuyện nhìn anh.
- Anh, sao hai người là bạn thân vậy?
- Hmm...
Khi Doãn Kiệt chỉ vừa 5 tuổi, anh cùng với Phu nhân Diệp đi đến cô nhi viện. Bà thì nói chuyện cùng các sơ ở đó, anh thì chạy xung quanh tìm kiếm niềm vui. Bọn trẻ ở đây nô đùa cùng nhau rất vui nhưng Doãn Kiệt không một chút hứng thú mà đi thẳng đến một cậu nhóc ngồi lẻ loi một mình dưới gốc cây thẩn thờ.
Doãn Kiệt đưa tay tỏ ý làm quen nhưng cậu nhóc đó chỉ nhìn anh một cái rồi liền quay đi. Doãn Kiệt có chút sửng sờ nhưng còn là một đứa trẻ nên anh không mấy quan tâm mà ngồi xuống cạnh cậu nhóc đó.
- Cậu tên gì vậy? Mình là Doãn Kiệt.
-...
- Sao cậu không ra chơi cùng mọi người mà lại ngồi ở đây?
-...
Dù Doãn Kiệt có nói gì thì cậu nhóc đó vẫn giữ nét mặt vô hồn và không mở miệng nói một lời nào. Nhưng anh không bỏ cuộc mà tiếp tục bắt chuyện.
- Cậu... bao nhiêu tuổi rồi?
Cậu nhóc đó vẫn không trả lời mà đứng bật dậy nhìn anh một cái rồi bỏ đi. Doãn Kiệt vô cùng khó hiểu với người này nên đã đi về phía bà Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co