Chap 11
Doãn Kiệt bất lực cười và rời đi theo sau hai cô. Cứ như thế hai cô cứ như hai đứa trẻ và Doãn Kiệt là người trông trẻ vậy.
Doãn Kiệt là người lái, người ngồi ghế phụ là Nhược Y vì cô rất dễ say xe. Doãn Hy ngồi ở phía sau bấm điện thoại trong sự thoải mái.
- Thầy! Thầy nhớ mang chiếc vòng của em đến trường nha.
- Có lẽ tôi sẽ đến trễ.
- Tại sao?
- Xe tôi hư rồi.
Chiếc vòng đó đối với cô khá quan trọng nên xa nó từ hôm qua đến giờ khiến cô bức rứt trong người và cảm thấy không yên tâm được nữa.
- Anh hai, đến nhà thầy Chu Hàn.
- Làm gì?
- Xe thầy ấy hư rồi.
Mặc dù khó hiểu với hành động của Doãn Hy nhưng anh vẫn làm theo vì Chu Hàn cũng là bạn thân anh. Chỉ mất năm phút thì đã đến nhà của Chu Hàn. Anh đứng trước cổng nhà và vẫn loay hoay với chiếc xe trong sự lo lắng.
Doãn Hy mở cửa bước xuống đứng trước mặt anh đanh mặt lại.
- Thầy! Đi thôi.
Chu Hàn ngẩng đầu nhìn và bất giác giật mình lùi về sau.
- S-sao em ở đây?
- Thầy nói xe thầy hỏng còn gì.
Doãn Hy vừa nói vừa chỉ tay về hướng xe có Doãn Kiệt và Nhược Y đang vẫy tay chào. Tuy có phần ngại nhưng không còn nhiều thời gian nên anh đành đưa chiếc xe của mình vào nhà rồi lên xe cùng cô.
- Nhược Y chào thầy ạ.
- Làm gì mà xe hư thế kia?
Doãn Kiệt và Nhược Y niềm nở quay xuống chào hỏi, còn Chu Hàn thì đang cố gắng ổn định chỗ ngồi vì Doãn Hy không những ngồi mà còn đặt chân lên ghế chiếm phần lớn ghế sau.
- Chắc do lâu rồi không đem đi kiểm tra.
Doãn Kiệt thuận tay đánh nhẹ vào đầu Doãn Hy trách rồi quay lên bắt đầu lái xe.
- Ngồi cho đàng hoàng vào.
Doãn Hy bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi rồi cô quay sang nhìn Chu Hàn, trong đầu bỗng nảy ra điều " xấu xa " mà nhích lại ngồi sát anh.
- Thầy... chiếc vòng của em?
Chu Hàn giật bắn người khi cả hai dường như không còn tý khoảng cách nào. Doãn Kiệt nhìn qua gương thấy vậy liền mắng cô.
- Doãn Hy!
- Em chỉ hỏi đồ của mình thôi mà.
Trả lời Doãn Kiệt xong thì cô liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn Chu Hàn tra hỏi. Anh vốn dĩ ngồi sát ở cửa để né cô nhưng bây giờ anh lại càng dí sát cơ thể vào cánh cửa hơn và cánh cửa gần như sắp bật ra vì không thể chịu nổi sức ép.
- T-thầy quên m-mang rồi.
- Gì?
Doãn Hy mở to trừng mắt nhìn, bàn tay cũng nắm chặt thành nắm đấm làm Chu Hàn sợ hãi run lên.
- T-thầy đùa.
Anh nhanh tay lần mò trong chiếc túi của mình và lấy ra chiếc vòng đưa cho cô ngay lập tức. Cơ mặt của Doãn Hy từ từ dãn ra và cầm lấy.
- Từ đầu như vậy không phải tốt sao?
- Doãn Hy! Không được vô lễ như vậy với thầy nữa.
- Em chỉ đùa với thầy ấy thôi.
- Mày dọa thầy Chu Hàn sợ rồi kìa.
Nhược Y cũng không khỏi bật cười trước hai người ngồi phía sau. Doãn Hy tay cầm chiếc vòng nâng niu làm người con trai bên cạnh xuất hiện nhiều câu hỏi trong đầu.
- Vừa mới nhận được thông báo, cuộc thi thể thao cho giáo viên và học sinh đang được chuẩn bị.
- Tới rồi sao?
- Là gì vậy?
Cuộc thi này hai năm sẽ diễn ra một lần, cả học sinh và giáo viên đều được tham gia cùng nhau. Mỗi lớp sẽ phải chọn ít nhất năm thể loại để tham gia. Thời gian tổ chức cũng như thể lệ cuộc thi sẽ được thông báo trước một tháng để tất cả có thời gian luyện tập cũng như chuẩn bị. Lớp nào đoạt giải sẽ có một phần thưởng đáng giá từ phía ban tổ chức. Và điều đặc biệt là sau cuộc thi sẽ có một buổi prom và bình chọn ra king và queen.
Doãn Hy và Nhược Y ban đầu không mấy hứng thú với cuộc thi vì hai năm trước hai cô đã tham gia nhưng chỉ khi vừa nghe đến prom thì liền phấn khích và đôi mắt sáng rực lên sự nôn nóng.
- Năm nay có prom luôn sao?
- Quá đã. Có động lực tham gia rồi.
- Mà... ai cũng phải tham gia sao?
- Không bắt buộc nhưng mày là giáo viên nên phải tham gia để quản lý cũng như dẫn dắt tụi nhỏ.
Chu Hàn rụt rè đưa ra câu hỏi, Doãn Hy vô cùng khó hiểu vì đa số giáo viên ở trường cả nam lẫn nữ đều rất thích tham gia vào cuộc thi thể thao này nhưng anh lại dường như không muốn.
- Mày cứ tham gia đi, lớp mày có hai đứa này lo giúp rồi còn gì.
Doãn Hy và Nhược Y vốn là những người rất giỏi thể thao, hơn thế nữa một khi đã giỏi môn nào thì khó mà có ai đánh bại được.
Mọi người nói chuyện được thêm một lúc thì đã đến trường. Doãn Kiệt chạy xe vào trong sân, bốn người lần lượt bước ra trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của những người có mặt tại đây. Hai cô đeo balo vào và chạy ngay về lớp. Hai anh cũng bước đi theo sau thì Tịch Nhã liền xuất hiện và nở nụ cười tươi.
- Đến giờ họp rồi. Đi thôi.
Vừa nhìn thấy Tịch Nhã thì trong lòng Doãn Kiệt xuất hiện một cảm xúc khó tả. Mặc dù đã trôi qua lâu rồi nhưng dường như trong chính sự cố chấp và khó hiểu của anh luôn có những suy nghĩ khiến bản thân anh không thể thoát ra được chiếc vòng do Tịch Nhã tạo ra.
Tịch Nhã bước đi phía trước, Chu Hàn đi theo sau đó còn Doãn Kiệt thì im lặng nhìn cô một lúc rồi mới nhanh chân đi về phía phòng họp.
Doãn Hy và Nhược Y sau khi ổn định chỗ người thì liền hớn hở bàn về cuộc thi thể thao sắp tới.
- Mày có chắc tham gia không?
Nhược Y đưa ánh mắt nghi ngờ lên người Doãn Hy. Cô luôn tỏ ra hứng thú với mọi thứ nhưng làm hay không còn phải tùy vào mục tiêu và cảm xúc của cô.
- Mày không tin tao à?
- Tin thế nào? Năm cấp hai mày cũng đã từng hứa tham gia nhưng rồi sao? Trốn cả ngày làm giáo viên phải chạy đi mà tìm người thay thế.
- Tin đi. Đó là quá khứ rồi. Với lại tao muốn lấy giải để chứng minh một số điều.
Vừa dứt lời, Chu Hàn trở về lớp và đứng trên bục với vẻ mặt vô cảm.
- Thầy có điều muốn thông báo. Một tháng nữa sẽ có một cuộc thi thể thao nên bây giờ lớp chúng ta sẽ phân công công việc cũng như chọn người thi thể loại nào.
Cả lớp òa lên ôn ào, đứa thì mừng rỡ phấn khích, đứa thì tỏ ra chán nản. Cuộc thi bao gồm rất nhiều thể loại và mỗi lớp chọn tối thiểu năm thể loại và mỗi thể loại ít nhất cử hai người tham gia. Trừ những môn có tính đồng đội thì phải chọn đúng số lượng.
Hai năm trước Doãn Hy và Nhược Y cùng đoạt giải về chạy 800 mét nữ và 100 mét nữ nên hai cô vẫn tiếp tục đăng ký thể loại này. Sau khi cả lớp bàn bạc thì Doãn Hy và thầy Chu Hàn sẽ thi phần thi chạy tiếp sức hai người. Cả tập thể lớp sẽ tham gia bóng chuyền nữ và bóng rổ. Về phần bóng chuyền nữ sẽ chọn nữ trong lớp thi còn về phần bóng rổ thì có điều đặc biệt là có thể vừa có nam vừa có nữ.
Doãn Hy được giao trọng trách huấn luyện, đồng thời là đội trưởng của lớp cùng với Chu Hàn. Vì ai cũng biết Doãn Hy giỏi thể thao nên không một ai phản đối mà còn ủng hộ nhiệt liệt. Bên cạnh đó cũng không thể nói đến sự lo sợ vì bên nữ chưa bao giờ chơi bóng chuyền và về phần bóng rổ thì thể lệ năm nay hoàn toàn mới. Nói cách khác, họ đang xuất phát từ con số không.
- Các em đừng lo, vào các tiết thể dục trong tuần, thầy sẽ cho các em thời gian luyện tập. Và nếu không đủ thì thầy sẽ bỏ tiết của mình để các em có thể hoàn thiện các kĩ năng.
Cả lớp vô cùng mừng rỡ trước quyết định của anh.
- Nhưng thầy mong các em sẽ tập trung học những tiết còn lại và phải nghiêm túc trong thời gian luyện tập.
Giờ sinh hoạt lớp kết thúc nhanh chóng và tiết tiếp theo là tiết Toán. Người đảm nhiệm bộ môn này là Tịch Nhã.
Tịch Nhã với phong thái nhã nhặn nở nụ cười mỉm bước vào lớp. Đa số học sinh đều thích cô, ngưỡng mộ là đằng khác nhưng hai cô thì lại hoàn toàn khác. Ánh mắt chán ghét pha chút sự căm thù nhìn một lúc rồi ngoảnh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co