Truyen3h.Co

𝘴𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵

Chap 12

HaiiYnn

Doãn Hy không phải không thích tiết Toán mà là cô ghét người dạy nó. Cô không bao giờ nghe giảng cũng như nhìn lên bảng mà chỉ ngồi xoay bút và nghịch sách vở làm Tịch Nhã khó chịu dừng lại việc giảng bài.

Tịch Nhã viết một đề toán lên bảng rồi mỉm cười nhìn cả lớp.

- Cô sẽ mời một em giải giúp lớp bài này nhé?

Không một học sinh nào dám ngước mặt nhìn vì ai cũng biết rõ bài trên bảng kia vô cùng khó và chưa được dạy.

Tịch Nhã đảo mắt nhìn một vòng lớp và không ngoài dự đoán, người được cô chú ý là Doãn Hy đang nằm gục trên bàn kia.

- Doãn Hy! Giúp cả lớp nhé?

Doãn Hy vẫn đang say sưa ngủ thì Nhược Y bên cạnh liên tục lay người cô trong sự sợ hãi.

- Này, cô gọi mày lên bảng kìa.

- Phiền thật chứ.

Doãn Hy dứt khoát đứng bật dậy đi về phía bảng trong sự tức giận khi bị làm phiền giấc ngủ. Cả lớp im lặng cầu cho cô qua được kiếp nạn này vì Tịch Nhã nổi tiếng là khó tính trong việc giảng dạy. Nếu bất kì học sinh nào không chú ý trong tiết học thì cô sẽ ngay lập tức xử phạt, còn mức độ thì tùy vào thái độ.

Cô đứng nhìn một loạt đề trên bảng một cách bình tĩnh. Nhưng đã hơn năm phút hơn cô vẫn chưa nhúc nhích. Điều đó làm cho cả lớp thêm lo sợ cho cô và cũng như Tịch Nhã đứng ở phía kia để lộ vẻ mặt tức giận.

- Em không làm được đúng chứ?

Tịch Nhã vừa dứt lời thì Doãn Hy liền hí hoáy viết liên tục lên bảng. Chỉ sau ba phút thì trên bảng liền xuất hiện đáp án. Đáp trả Tịch Nhã bằng đôi mắt thách thức, cô đưa hai tay vào túi và đi về chỗ ngồi trong sự sửng sốt của cả lớp.

- Ái chà, bạn tôi được quá ta.

- Mày quên tao là ai rồi à?

Tịch Nhã vẫn giữ nét tức giận bước đến trước bài của Doãn Hy và không ngừng trách mắng.

- Nếu em không làm được thì có thể nói cô để giúp chứ không nhất thiết phải ghi lung tung trên bảng như này đâu.

Không khí trong lớp rơi vào im lặng, tất cả học sinh đều nín thở chờ đợi nhưng riêng Nhược Y và Doãn Hy thì vô cùng điềm tĩnh.Tịch Nhã vẫn im lặng xem xét nhưng có một bạn ở cuối lớp đứng lên hét to.

- Thưa cô, cô ấy làm đúng rồi.

Tất cả đều để lộ vẻ kinh ngạc vì người vừa nói là một học sinh giỏi Toán của đội tuyển quốc gia. Và trong lớp chỉ riêng cô ấy và Nhược Y là không bất ngờ với việc Doãn Hy giải được bài trên bảng.

Tịch Nhã vẫn mặc kệ mà tiếp tục quan sát bài làm của cô. Cứ ngỡ cô sẽ chấp nhận nhưng không, Tịch Nhã lại đanh mặt đi xuống bàn cô.

- Em... ai giúp em làm bài này?

Doãn Hy vốn nghĩ đã xong việc nhưng khi nghe lời vu khống của Tịch Nhã thì cô lại thêm phần tức giận ngước nhìn với đôi mắt sắc bén.

- Cô à, khi nãy chỉ có em đứng ở trên đấy làm bài thì ai có thể giúp được đây?

- Vậy thì tại sao em không giải ra hết cho cả lớp cùng xem?

Ở trên bảng, Doãn Hy chỉ nguệch ngoạc vài dòng rồi ra đáp án nên Tịch Nhã mới có cớ mắng chửi cô. Doãn Hy không những không sợ mà còn đưa nét mặt vô cảm đáp trả.

- Em lười.

- E-em... đi ra khỏi lớp cho tôi.

Doãn Hy đã thành công chọc tức Tịch Nhã. Cô bước đến trước mặt Tịch Nhã lườm một cái rồi đi ra hành lang đứng.

Vốn dĩ cô học sinh kia và Nhược Y đều không bất ngờ vì Doãn Hy vốn là một học sinh rất giỏi, hầu hết tất cả các môn từ môn Hóa vì cô không có hứng học và mất căn bản, còn lại thì cô vô cùng thông minh.

Doãn Hy đứng ở hành lang tìm mọi thứ để nghịch cho đỡ chán cho đến khi reng chuông hết tiết thì cô liền bước vào lớp không đợi ai nhắc.

Tịch Nhã vẫn còn bực tức nên liền đi đến phòng giáo viên của Chu Hàn ấm ức. Anh khó hiểu đi lại vỗ vai an ủi cô đang đưa tay lau nước mắt kia.

- T-tôi không biết bản thân đã làm gì mà bị học sinh ghét đến vậy.

- Ghét sao? Tôi thấy học sinh rất quý mến cô mà?

- Nhưng... Doãn Hy thì không.

- Em ấy làm gì?

Tịch Nhã khóc nấc lên trong khi đang thuật lại mọi thứ cho anh. Anh chỉ biết đưa tay vỗ vào vai cô an ủi và hứa sẽ dạy dỗ lại Doãn Hy đồng thời thay mặt cô xin lỗi.

Sau khi Tịch Nhã rời đi, thì anh liền cho gọi Doãn Hy đến gặp. Cô vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy anh nhưng anh chỉ nhìn cô bằng đôi mắt khó chịu xen một chút tức giận. Điều đó làm mất đi nụ cười trên môi cô mà đi đến đứng trước mặt anh.

- Sao em lại vô lễ với giáo viên?

- E-em... vô lễ hồi nào?

- Em còn định nói dối sao?

Doãn Hy đã đoán được việc gì đang diễn ra nên để lộ vẻ mặt chán nản ngồi xuống cạnh anh.

- Em không có.

- Em có biết cô Tịch Nhã khóc vì thái độ của em chưa?

Nghe đến đây, Doãn Hy chỉ nhếch mép nhẹ và cầm lấy tách trà trên bàn lên xem.

- Cô ta nói gì... thầy cũng tin sao?

Chu Hàn có phần ấp úng khi nghe cô hỏi như vậy cũng như không biết trả lời như thế nào. Doãn Hy mỗi lúc càng thêm bất mãn. Anh chẳng hiểu vấn đề gì cả, anh chỉ nghe lời cô ta rồi quay sang trách mắng cô mà thôi.

- Giáo viên thì chẳng có lý do gì để nói dối cả.

Doãn Hy mở to mắt trừng khi nghe thấy anh nói thế. Cô nở nụ cười bất lực rồi dứt khoát rời đi.

- Tùy thầy nghĩ.

Doãn Hy từ nhỏ đã ghét việc bản thân bị trách một cách vô cớ và hơn thế nữa lại liên quan đến Tịch Nhã.

Chu Hàn sau khi nhìn thấy thái độ của cô thì có chút mông lung nên đã quyết định sang tìm Doãn Kiệt nói chuyện. Anh thuật lại mọi thứ đã diễn ra, còn Doãn Kiệt thì gật gù lắng nghe.

- Doãn Hy nó vẫn giữ được bình tĩnh là hay lắm rồi đó. Nó rất ghét bị người khác đặt điều nói, tao không bênh vì Doãn Hy là em tao nhưng thật sự là Doãn Hy không bao giờ vô lễ với giáo viên. Với lại, em tao là một trong những học sinh giỏi cấp quốc gia toàn môn trừ Hóa, điều này ít ai biết cũng như giáo viên nên em ấy không thường thể hiện ra mà chỉ âm thầm đi thi giúp trường thôi.

Chu Hàn nghe Doãn Kiệt nói xong thì vô cùng ngỡ ngàng. Anh bây giờ cảm thấy vô cùng tội lỗi, chỉ vì nghe từ một phía mà lại trách cô.

- Tại sao... Doãn Hy lại ghét Tịch Nhã đến vậy?

Doãn Kiệt không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Hàn và anh cũng rất ngại khi nói đến vấn đề này.

- Chuyện này cũng khó nói lắm. Khi nào có dịp tao sẽ nói với mày.

Tiết tiếp theo là tiết thể dục, Doãn Hy chẳng quan tâm anh làm gì mà chỉ lo tập luyện cùng lớp. Cô và Nhược Y đang hướng dẫn mọi người chơi bóng chuyền một cách nghiêm túc làm đa số có mặt ở đây thay đổi suy nghĩ về con người hai cô.

- Làm như này... như này hiểu không?

- Đúng rồi đó, giỏi lắm, mọi người cố lên.

Doãn Hy đứng một bên quan sát tập luyện thì Nhược Y bước đến khều tay cô.

- Thầy ấy... nhìn mày nãy giờ.

Chu Hàn đứng dưới một gốc cây cách đó không xa nhìn Doãn Hy chằm chằm. Cô biết rõ điều đó nhưng chỉ trả lời một cách qua loa.

- Kệ đi, tao chả quan tâm.

Chu Hàn nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu.

- Vì sao em ấy giận nhỉ?

Doãn Hy nhớ đến chuyện khi nãy nên đang hướng dẫn mọi người chơi bóng chuyền, cô đập mạnh quả bóng xuống nền đến nỗi quả bóng bị nổ. Tất cả học sinh có mặt đều sợ hãi tránh sang một bên. Nhược Y sợ cô không giữ được bình tĩnh nên đã dìu cô đến ghế ngồi nghỉ ngơi.

Doãn Hy nhắm mắt ngã cổ về phía sau, Chu Hàn từ từ bước đến và ra hiệu cho Nhược Y im lặng. Cô biết ý nên né sang một bên cho anh ngồi.

- A... Doãn Hy..

Cô từ từ mở đôi mắt tức giận quay sang nhìn anh khó chịu. Chu Hàn bắt đầu run vì sợ mà né tránh ánh mắt đó.

- E-em... uống đ-đi.

Anh đưa cho cô một chai nước nhưng cô chỉ đẩy chai nước ngược về phía anh và nhắm mắt lại.

- Không dám phiền thầy vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co