Chap 13
Chu Hàn không bỏ cuộc mà cầm lấy chai nước nhét vào tay cô một cách dứt khoát khiến Nhược Y đứng ở phía kia cũng phải giật mình.
- Ùm... tôi có thể biết vì sao em lại tức giận không?
- " Chẳng phải vì cô ta sao? "
- Vì sao vậy?
Doãn Hy im lặng quay sang lườm anh, Chu Hàn sợ hãi né tránh ánh mắt đó.
- Chỉ có vậy, chẳng còn gì để thầy bận tâm.
- Cô Tịch Nhã hiền và không làm gì em thì tại sao em lại ghét cô ấy đến vậy?
Nghe đến đây Doãn Hy không thể giữ nổi bình tĩnh mà bóp chặt lấy chai nước trong tay khiến nước văng tung tóe. Thẳng tay vứt chai nước vào sọt rác rồi đứng dậy trừng mắt cảnh cáo anh.
- Thầy đi mà tin cô ta.
Chu Hàn tràn đầy sự khó hiểu và tức giận với thái độ của cô. Doãn Hy bỏ đi cùng với Nhược Y tiếp tục tập luyện. Cô tập luyện một cách điên cuồng khiến mọi học sinh có mặt đều khiếp sợ và né tránh. Nhược Y sợ hành động của Doãn Hy làm ảnh hưởng đến tâm lý cả lớp nên đã trấn an mọi người.
- Doãn Hy chỉ đang tập luyện thôi, không sao đâu.
Nhược Y bước đến nắm lấy vai Doãn Hy cản lại.
- Mày... đủ rồi.
- Tránh.
- Mày nhìn tay mày đi.
Doãn Hy vứt trái bóng sang một bên nhìn đôi bàn tay đã đỏ đi từ khi nào nhưng trong lòng không vơi bớt đi được sự tức giận.
- Nếu mày cứ tiếp tục như vậy thì làm sao thi đây?
Doãn Hy đẩy nhẹ Nhược Y bằng đôi bàn tay bị bỏng rát vì dùng lực mạnh và chơi quá lâu bước thẳng vào toilet. Cô rửa mặt rồi soi bộ dạng của mình trong gương, khinh bỉ bộ dạng hiện tại của bản thân. Vì Tịch Nhã mà cô đã phải bị trách vì nhiều lý do vô cớ và cũng vì cô ta mà cô tự hành hạ bản thân của mình rất nhiều để kìm nén cơn tức giận.
Tay nắm chặt thành nắm đấm và đấm thẳng vào tấm gương khiến nó vỡ nát. Những mảnh vỡ đưa nhau ghim vào đôi bàn tay thon dài đang bị bỏng rát kia. Nhưng Doãn Hy dường như không cảm thấy đau đớn mà ngược lại còn nở một nụ cười bí hiểm.
Doãn Hy bước về lớp với đôi bàn tay đẫm máu. Nhược Y khi nãy vẫn đợi cô trước cửa lớp, vừa thấy cô trở về thì vô cùng vui mừng nhưng liền chuyển sang hoảng sợ nhìn vào đôi bàn tay đó.
- Mày... mày sao thế này?
- Không có gì đâu.
- Về, về. Không học nữa.
Nhược Y chạy vào lớp mang theo chiếc balo của hai người. Hai cô chạy thật nhanh ra khỏi trường mặc kệ bị giáo viên gọi lại.
Tiết tiếp theo đã bắt đầu, Chu Hàn bước vào lớp. Anh nhìn ngay vào chiếc bàn trống của hai cô thắc mắc.
- Doãn Hy và Nhược Y chưa vào lớp sao?
- Thưa thầy hai bạn ấy đi về rồi ạ.
Anh ngơ người ra một lúc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vì không thể làm chậm trễ bài dạy nên anh liền bắt đầu.
Vừa kết thúc tiết học, Chu Hàn định chạy ngay đi tìm Doãn Kiệt thì Tịch Nhã liền xuất hiện.
- Anh đi đâu mà gấp vậy Chu Hàn?
- Việc này không tiện nói, xin lỗi tôi cần đi gấp.
- Nhưng có một tài liệu dành cho giáo viên mới tôi cần đưa anh ngay.
Chu Hàn mặc dù trong lòng rất muốn đi tìm cô ngay nhưng không thể vì thế mà làm ảnh hưởng đến công việc. Tịch Nhã cùng Chu Hàn trở về phòng giáo viên của anh, cô từ tốn đưa sấp tài liệu cho anh. Anh cầm lấy và đặt lên bàn của mình.
- Có việc gì sao?
- Tôi phải đi tìm Doãn Hy.
- Doãn Hy?
Tịch Nhã tỏ vẻ bất ngờ khi thấy anh quan tâm cô như vậy nhưng liền để lộ nét mặt bình thản.
- Lại trốn học sao?
- Lại?
- Anh không biết sao? Doãn Hy và Nhược Y là hai em học sinh thường xuyên trốn học đấy.
Chu Hàn tỏ vẻ kinh ngạc mặc dù cũng đã nghe việc này từ lâu.
- Tôi chưa biết nhiều về hai em ấy.
Tịch Nhã nở nụ cười bất lực và than thở nhìn anh như thể rất mệt mỏi với những việc hai cô đã làm.
- Doãn Hy và Nhược Y thường xuyên trốn học để đi đánh nhau và tụ tập bạn bè bên ngoài. Tuy đã nhiều lần bị khiển trách nhưng hai em ấy vẫn chưa bao giờ có sự thay đổi.
- Tôi thấy... dường như Doãn Hy khá có thành kiến với cô.
Tịch Nhã để lộ vẻ buồn bã làm ai nhìn vào cũng phải thường xót và đồng cảm.
- Chắc vì tôi thường xuyên khuyên em ấy không nên trốn học.
Chu Hàn gần như tin vào những gì Tịch Nhã nói, anh không còn muốn đi tìm cô nữa mà lại dìu Tịch Nhã ngồi xuống ghé và an ủi cô.
Doãn Hy và Nhược Y cùng nhau chạy đến nơi tập luyện. Nhược Y từ lúc nhìn thấy cô như vậy thì đã vô cùng tức giận cho đến bây giờ.
- Sao mày lại bị thương như này?
Doãn Hy không mấy để tâm đến câu hỏi cảu Nhược Y mà cô mệt mỏi ngã đầu tựa vào sofa mặc cho máu ở bàn tay đã bị đông lại cùng với những mảnh vỡ thủy tinh. Nhược Y ấm ức hét to.
- MÀY CÓ CÒN COI TAO LÀ BẠN THÂN CỦA MÀY KHÔNG VẬY HẢ?
Doãn Hy giật mình ngồi bật dậy, đập vào mắt cô là hình ảnh Nhược Y rưng rưng nước mắt đứng ở kia.
- Tao... tao xin lỗi.
Doãn Hy đưa đôi bàn tay định nắm lấy tay Nhược Y thì bị nhấn người ngồi xuống và Nhược Y rời đi ngay lập tức. Cô cúi mặt nhìn xuống cùng với mớ hỗn độn trong lòng.
- " Mày... quá yếu đuối Doãn Hy à "
Nhược Y trở lại cùng với hộp sơ cứu trong tay. Cô cầm lấy tay Doãn Hy và cẩn thận gỡ từng mảnh vỡ thủy tinh trên đó, sát trùng rồi băng bó lại. Miệng của cô cũng không ngừng trách mắng cái con người này.
- Mày quá nông cạn. Không kìm được cơn tức giận rồi làm tổn hại bản thân.
- Xin lỗi.
- Mày xin lỗi tao làm gì?
- Tao...
- Tao biết mày rất hận cô ta nhưng việc mày cần là phải tỉnh táo lên. Mày như thế này là đang theo ý muốn của cô ta đó.
Doãn Hy im lặng ngẫm nghĩ về những gì Nhược Y nói. Cô dường như gỡ bỏ được một chút ít nút thắt trong lòng nên đã có thể dễ dàng thở.
- Nhược Y, tao muốn luyện tập.
- Không, ngồi yên đó.
- Chán lắm.
- Mày muốn vết thương nhỏ lở loét ra sao?
Hai người đang trò chuyện thì điện thoại Doãn Hy vang lên. Cô với lấy và xem, là Doãn Kiệt gọi đến.
- Sao em lại trốn học rồi? Đã vậy còn vô lễ với Tịch Nhã nữa? Em là đang chống đối sao Doãn Hy?
Doãn Hy chưa nói được gì thì những lời trách móc của Doãn Kiệt làm cô rơi nước mắt mà giọng nói cũng trở nên bị nghẹn đi.
- Anh... à... e-em bị thương anh có biết không? S-sao anh chỉ toàn trách em thế? En... g-ghét anh!
Doãn Hy tức giận tắt cuộc gọi và quăng chiếc điện thoại sang một bên. Cô tủi thân thu người lại khóc nức nở, Nhược Y đau lòng ôm trọn lấy cô an ủi.
- Không sao, chắc do anh Doãn Kiệt lo cho mày nên mới lớn tiếng thôi.
- Lo cái gì mà lo, anh ta chỉ quan tâm Tịch Nhã mà thôi!
Doãn Hy vẫn không thể nào ngừng khóc, Nhược Y chỉ có thể dỗ dành cô cho đến khi Doãn Hy quá mệt mà ngủ thiếp đi. Nhược Y đặt cô trên sofa, cẩn thận lấy chăn đắp lại rồi rời đi mua thức ăn.
Nhược Y đến cửa hàng tiện lợi gần đó và tìm một ít thức ăn và vài hộp sữa chuối cô bạn thân của mình. Vừa bước đến quầy thanh toán thì cô liền thấy bóng dáng của Doãn Kiệt. Anh thấy cô cũng vội vã bước lại và hỏi thăm về Doãn Hy. Nhược Y né tránh câu hỏi đó vì cô thật sự bị thất vọng trước thái độ bình thản của anh sau khi nghe về việc Doãn Hy bị thương.
- Thầy làm gì ở đây?
- À thì.. Tịch Nhã bị bệnh nên tôi đi mua giúp em ấy vài thứ.
Nhược Y không thể giữ nỗi sự bình tĩnh mà tát vào gương mặt người con trai đó một cái rõ đau. Mọi thứ trên tay Doãn Kiệt đều bị rơi xuống sàn. Anh ngỡ ngàng ôm lấy mặt nhìn cô. Cùng lúc đó Chu Hàn cũng bước đến. Nhược Y nở nụ cười khinh bỉ rồi trừng mắt nhìn hai anh.
- Cái người mà hai thầy lo lắng đi mua đồ giúp là nguyên nhân khiến cho Doãn Hy của tôi bị thương đầy người đó, hai người có biết không hả?
- Em...em nói gì vậy? Doãn Hy bị thương sao?
- Cho.. cho anh biết em ấy ở đâu được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co