Chap 14
Gương mặt hai anh đã trở nên hốt hoảng khi nghe thấy Doãn Hy bị thương nhưng dường như điều đó không làm nguôi ngoai đi cơn tức trong lòng cô.
- Doãn Hy không cần hai người quan tâm, cô Tịch Nhã vẫn đang chờ hai thầy đó.
Nhược Y dứt khoát rời khỏi cửa hàng tiện lợi cùng với túi đồ. Trên đường về cô khóc nấc lên vì tức giận. Hai người họ vì Tịch Nhã mà trách mắng Doãn Hy vô cớ, Doãn Hy vì bị họ chọc tức mà hành hạ bản thân, còn hai người họ thì đi lo cho ả Tịch Nhã bị ốm nhẹ kia.
Vì không muốn để Doãn Hy biết nên cô đã lau đi nước mắt, lấy lại nụ cười vốn có trở về nơi tập luyện. Doãn Hy đã tỉnh từ bao giờ và đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Nhược Y nở nụ cười nhẹ nhõm bước đến và đặt túi đồ ăn lên bàn.
- Nãy giờ đi mua á hả? Làm tao tìm mày mãi.
- Ăn chút đi.
Doãn Hy cầm lấy chiếc bánh Nhược Y mua định bỏ vào miệng thì điện thoại có tiếng tin nhắn đến.
- Anh Doãn Kiệt.
- Ổng nói gì?
- " Em đang ở đâu? "
Doãn Hy vẫn còn khá tức giận nên cô không có ý định trả lời anh mà vứt điện thoại sang một góc khác. Định đưa miếng ăn vào miệng tiếp thì điện thoại lại vang lên. Mệt mỏi với lấy, cầm điện thoại lên xem và vô tình làm rơi thức ăn trên tay cùng với gương mặt hốt hoảng.
- L-là thầy Chu Hàn.
- Mày bình tĩnh, đừng để cảm xúc chi phối.
Nghe lời Nhược Y, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Tối nay em có sang học không?
- Chắc thôi ạ, em không dám làm phiền thầy đâu.
Vừa trả lời anh xong thì cô liền tắt ngay điện thoại. Hai người ở nơi tập luyện đến khi trời sập tối mới chịu về nhà.
Mệt mỏi lê từng bước chân vào bên trong phòng khách. Từ xa cô đã thấy bóng dáng anh trai ngồi ở sofa đợi nhưng cô giả vờ như không thấy mà bước thẳng đến phía cầu thang.
- Em đi đâu giờ mới về?
Doãn Hy vờ như không nghe mà tiếp tục bước đi. Doãn Kiệt chạy đến nắm lấy cánh tay đang băng kia tức giận.
- Em lại làm sao?
- Đ-đau.
Vết thương ở tay còn mới nên vô cùng nhạy cảm. Doãn Hy giật lấy tay ra và trừng mắt nhìn anh.
- Anh quan tâm em làm gì? Người anh cần quan tâm là cô ta, Tịch Nhã kìa!
- Em đừng có suốt ngày lôi Tịch Nhã vào những cơn tức giận của em. Em ấy không liên quan và em ấy không có lỗi!
- Anh lại trách em à? Anh đã bao giờ tự hỏi vì sao em lại như thế chưa?
- Chẳng phải vì sự ganh ghét đố kị của em sao? Doãn Hy à, em thôi đi cái sự giận dỗi vô cớ đó đi.
- Ừ ừ. Là em, tất cả tại em. Giờ anh tránh ra được chưa?
Doãn Kiệt vẫn níu lấy tay Doãn Hy trong sự tức giận. Cô đẩy anh ra và chạy thật nhanh về phòng. Từ khi nhìn thấy anh là cô dường như muốn rơi nước mắt vì quá mệt mỏi nhưng cô vẫn có thể kìm nén. Nhưng bây giờ, những lời trách vô căn cứ đã khoét vào trong tim cô sâu hơn. Và cũng do đó mà nước mắt của cô tuôn rơi khi cánh cửa phòng vừa khép lại.
Doãn Kiệt tức giận đấm tay vào tường khiến một mảng ở đó vỡ nát. Phu nhân Diệp đứng ở một góc buồn bã chứng kiến tất cả nhưng không thể xen vào. Đợi anh trở về phòng thì bà mới bước đến phòng của cô.
Doãn Hy ngồi co ro trên giường khóc nức nở. Bà từng bước đi đến ngồi bên cạnh và đưa tay xoa đầu cô. Doãn Hy ngước lên nhìn và cô bắt đầu khóc nấc lên ôm chầm lấy bà.
- Con cứ khóc đi, ta ở đây với con.
-S-sao anh hai c-cứ trách con vì cô ta vậy mẹ? C-con không bằng c-cô ta sao?
Bao nhiêu sự uất ức cô trút ra làm cho hai hàng nước mắt không thể nào có thể ngừng chảy. Phu nhân Diệp nhìn côô thỏ đang khóc trong lòng mình không thể nào mà không xót. Nhưng bà chỉ có thể đưa tay vuốt lưng an ủi cô phần nào mà thôi.
- Không có! Con rất quan trọng với anh hai và cả ta. Không ai được phép lấy mất đi sự yêu thương của anh dành cho con.
- N-nhưng anh Doãn Kiệt lúc nà cũng trách còn vì cô ta. Con b-buồn lắm, con nói anh không bao giờ tin con cả.
Bà không nói gì mà chỉ im lặng dỗ dành cho cô nín hẳn rồi mới lên tiếng.
- Vậy ta hỏi con, tại sao con lại ghét Tịch Nhã?
Mọi thứ về Tịch Nhã xuất hiện trong đầu làm cô tức giận siết chặt lấy hai tay.
- Sau khi cha mất thì anh Doãn Kiệt và cô ta chia tay nhưng con thấy rất lạ nên đã trực tiếp tìm hiểu thì vô tình biết được là gia đình Tịch Nhã còn có công ty chuyên hợp tác rồi lấy lợi nhuận từ công ty khác. Tịch Nhã cô ta quen nhiều thiếu gia của các công ty khác nhau để lợi dụng rồi đá họ. Cô ta cũng làm điều đó với anh Doãn Kiệt nhưng cô ta không ngờ được là công ty của mình năm đó chỉ là sống ẩn đi và cũng vì điều đó mà cô ta chia tay anh Doãn Kiệt. Nhưng mama biết không, cô ta tỏ vẻ là nạn nhân và đùn đẩy mọi lý do chia tay cho anh đó mama à.
Càng kể thì giọng cô mỗi lúc càng khó nghe vì uất ức. Gương mặt của bà Diệp vô cùng bình thản làm cô trở nên khóc hiểu hơn.
- Mama, người không bất ngờ sao?
- Những điều con vừa nói... ta đã tìm hiểu từ lâu rồi và còn nhiều hơn thế nữa.
- T-thật sao?
- Đối với ta, cô ta chẳng là gì để ta quan tâm cả.
- Mama, hình như cô ta biết được anh Doãn Kiệt đang quản lý công ty nên cô ta bắt đầu tiếp cận lại rồi. Còn có cả... thầy Chu Hàn nữa.
- Chu Hàn sao? Sao có thể chứ?
- Có gì sao mama?
- À không... chắc con suy nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó đâu.
Thái độ khó hiểu của phu nhân khi nghe đến việc Tịch Nhã muốn tiếp cận Chu Hàn vì vốn dĩ anh chỉ là một đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện thì điều đó quả thực rất vô lý.
Bà gạt phắc đi suy nghĩ đó mà nắm lấy tay bị thương của Doãn Hy lo lắng.
- Con lại tự hành hạ bản thân sao?
- C-con..
- Ta đã từng nói con như thế nào rồi?
- Con xin lỗi mama.. vì con sợ bản thân không giữ nỗi bình tĩnh nên phải làm vậy...
Doãn Hy suốt khoảng thời gian sau khi cha vừa mất cô đã nhiều lần tự hành hạ bản thân khi tức giận và buồn bã. Cô đã phải đến gặp bác sĩ tâm lý để chữa trị và đó cũng là lý do Diệp Lộc Hoan rất sợ cô làm điều dại dột.
- Con nghỉ ngơi đi. Ta sẽ xử lý việc này.
- Vâng.
Bà cười mỉm xoa đầu cô rồi rời đi. Bà đi ngang phòng anh gọi rồi cả hai đến thư phòng. Gương mặt bà vô cùng nghiêm túc nên ai cũng cảm thấy sợ hãi và dè chừng khi đến gần.
Ngồi trên chiếc ghế của chủ nhân căn biệt phủ, người con trai đối diện đứng nghiêm túc trình diện.
- Con với Doãn Hy rốt cuộc đến khi nào mới giải quyết được vấn đề liên quan đến Tịch Nhã?
- Mama à! Người không thể vì sự trẻ con của em ấy mà đổ lỗi sang người khác.
" RẦM!"
Anh vừa dứt lời thì bà đập thật mạnh lên bàn làm mọi thứ trên bàn rung lên. Đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ và sát khí vây quanh làm anh không thể hó hé thêm một lời nào nữa.
- Con đã từng tìm hiểu chưa? Đã từng tin lời Doãn Hy chưa? Ta không bênh bất cứ ai mà chính ta cũng đã đi tìm hiểu việc này nên ta mới dám khẳng định như thế! Còn con thì sao? Mù quáng đâm đầu về một phía và làm tổn thương người trong gia đình, đáng không hả?
Doãn Kiệt im lặng cúi mặt xuống đất. Bà lấy lại bình tĩnh và lấy trong ngăn kéo ra một sấp hình cũng như một só tài liệu ném về phía anh. Anh cầm lấy lên và xem.
- Đây là hình ảnh những thiếu gia công ty đã " được " cô ta lợi dụng và một số tài liệu cho thấy rằng một số công ty đã bị công ty gia đình cô ta nuốt chửng. Nhưng có một điều trùng hợp là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co