Truyen3h.Co

𝘴𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵

Chap 15

HaiiYnn

Phu nhân Diệp đang nói thì bà dừng lại quan sát thái độ của anh. Doãn Kiệt không tin vào mắt mình những gì bản thân đang xem. Anh cũng là giám đốc một công ty nên những tài liệu đó anh có thể hiểu được.

- N-nhưng điều này liên quan gì đến con?

- Vẫn chưa nhận ra sao? Điểm giống nhau là gì?

Doãn Kiệt sốt sắng nhìn vào những tấm ảnh đó, mồ hôi thi nhau chảy trên tấm lưng và gương mặt anh mặc dù thư phòng vẫn đang được bật điều hòa vô cùng lạnh.

- Như người đã nói... họ đều là những thiếu gia các công ty lớn.

Bà im lặng nhìn anh rồi lắc đầu.

- Còn gì nữa không?

- Mama... nói rõ hơn đi.

- Thời gian kết thúc các mối quan hệ là khi nào?

Câu hỏi của bà thật sự rất khó hiểu đối với anh, các cơ mặt dần nhăn lại và nhìn vào những tấm ảnh trên tay ngẫm nghĩ. Phu nhân ngồi trên ghế quan sát, bà tin rằng anh sẽ tự nhận ra được những gì bà đang muốn nói.
Doãn Kiệt ngước mắt nhìn bà trong sự sợ hãi khi nhận ra được điều gì đó.

- T-tất cả đều k-kết thúc khi công ty phá sản sao?

Nụ cười nhếch lên ở đôi môi của bà đã thay cho câu trả lời ấy. Doãn Kiệt vẫn không giấu được hoảng sợ mà hơn hết là chính anh không muốn tin những điều đó.

Những tấm ảnh trên tay anh dần rơi xuống sàn, cả cơ thể anh run lên từng cơn và ngã khụy xuống.

- Ta biết con cũng đã biết được một chút gì đó về cô ta nhưng chính bản thân con lại không muốn tin những điều đó!

Mặc cho Doãn Kiệt đang quằn quại trong mớ suy nghĩ nhưng bà vẫn cứ tiếp tục nói trong sự tức giận. Bà đập mạnh lên bàn một cái rõ to khiến một số đồ vật buộc phải rung chuyển.

- Ta thật sự rất thất vọng về con đó Doãn Kiệt. Vì ả ta mà con không tin Doãn Hy trong khi em luôn cố gắng tìm ra sự thật giúp con thoát khỏi sự tăm tối đó nhưng con lại không tin mà còn làm tổn thương em mình? Đáng không hả Doãn Kiệt?

Những lời bà nói ghim sâu vào vết thương đang rỉ máu của anh nhưng bà không có ý định dừng lại. Không phải vì bà muốn thấy Doãn Kiệt đau khổ mà bà đã phải nhìn thấy hai anh em cãi vả nhau chỉ vì cô ta từ rất lâu rồi. Bản thân là là mẹ thì tất nhiên bà cũng sẽ rất đau buồn khi nhìn thấy hai anh em như vậy.

Phu nhân Diệp im lặng nhìn anh một lúc lâu rồi bước đi về phía cửa thở dài.

- Mai là cuối tuần, con tìm Doãn Hy nói chuyện đi. Nay con bé mệt nên cần nghỉ ngơi.

Vừa dứt lời bà rời đi, Doãn Kiệt không thể nào ngước mặt lên. Anh bây giờ trông vừa đáng thương mà cũng vừa đáng trách. Anh đã nhiều lần làm tổn thương cô vì những lời nói bênh vô căn cứ về Tịch Nhã và trách cứ cô. Chỉ vì mù quáng trong quá khứ mà anh không để tâm đến những gì Doãn Hy làm để kéo anh ra khỏi chiếc lồng sắt vô hình đó.

- A-anh xin lỗi.

Một lúc sau anh trở về phòng. Đi ngang phòng cô thì anh liền dừng lại. Định gõ cửa bước vào thì liền nhớ đến lời nhắc nhở của bà. Rút tay về cùng với đôi mắt hối hận trở về phòng mình.

Anh lúc này vẫn còn vô cùng hỗn loạn, trằn trọc ngồi trên giường với nhiều câu hỏi không thể nào giải đáp. Doãn Kiệt quyết định nhắn tin cho Nhược Y để tìm hiểu.

- Nhược Y, em có rảnh không?

- Anh tìm em làm gì?

- Anh muốn hỏi một số việc liên quan đến Doãn Hy và Tịch Nhã.

- Anh hỏi để trách Doãn Hy nữa hả? Em không muốn thấy nó buồn với bị tổn thương nữa đâu anh à. Anh đi mà hỏi Tịch Nhã, cô ta nói gì thì anh cứ tin đó chứ lời nói của em và Doãn Hy không có sức ảnh hưởng đâu ạ.

Từng lời nói Nhược Y thốt ra đều là những gì cô muốn nói từ rất lâu rồi. Chứng kiến bạn thân mình phải chịu đựng những con dao lời nói sắc bén đó cô cũng buồn chứ.

- A-anh biết hết sự thật rồi. Em... làm ơn, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao Doãn Hy bị thương đi.

Doãn Kiệt không quan tâm bản thân bị chỉ trích gì, thứ anh quan tâm bây giờ là cô, đứa em gái anh đã làm tổn thương bấy lâu. Nhược Y cũng bị lời nói của anh và sự van xin đó làm cho lay động.

Nhược Y kể lại toàn bộ sự việc diễn ra hôm nay và cả những việc trước đó cho Doãn Kiệt nghe với sự bức xúc và tức giận. Hóa ra những vết thương do bản thân Doãn Hy gây ra đều là do Tịch Nhã.

- Hôm nay cũng vì cô ta mà Doãn Hy lại tiếp tục làm bản thân bị thương. Nhưng anh và thầy Chu Hàn không hỏi thăm mà lại đi mua thuốc cho cô ta? Em rất bức xúc đấy anh à.

Doãn Kiệt không thể nào để tâm đến lời Nhược Y nói, thứ anh quan tâm bây giờ là cô em gái của mình.

- Anh biết vì anh mà Doãn Hy đã bị tổn thương nhiều lần rồi... nhưng mà liệu em ấy có tha thứ cho anh không?

- Điều này em không biết và cũng không thể biết. Vậy nhé, tạm biệt anh.

Nhược Y kết thúc cuộc trò chuyện ngay sau đó. Doãn Kiệt tiếp tục thẩn thờ về những điều bản thân vừa nghe được. Anh không nghĩ là mình đã làm tổn thương Doãn Hy đến như vậy chỉ vì chôn vùi bản thân trong quá khứ.

Doãn Hy thì không mấy ổn, cô vẫn cầm chiếc điện thoại ngồi trên giường cùng với mớ suy nghĩ trong đầu. Định bước đi tắm thì điện thoại bỗng vang lên.

- " Thầy Chu Hàn ... "

- Em có đó không?

- Thầy có việc gì sao?

- Tôi... muốn hỏi là em còn đau không?

Doãn Hy bất ngờ mở to mắt vì không nghĩ thầy Chu Hàn hỏi thăm mình. Gương mặt cô trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết nhưng đâu đó vẫn có một chút dè chừng khó hiểu

- Thầy là đang lo lắng cho em sao?

Doãn Hy đã lấy hết sự dũng cảm còn lại để hỏi Chu Hàn điều đó. Nhưng sau một lúc lâu chờ đợi anh mới cho cô câu trả lời.

- Tôi lo em bị mất kiến thức nếu bị thương và nghỉ phép quá nhiều thôi.

Kèm với câu trả lời là các tài liệu học hôm nay. Doãn Hy thật sự cảm thấy hụt hẫng và thất vọng trước những gì xảy ra.

- Em không ở lớp chắc thầy vui lắm nhỉ? Vì không bị em làm ảnh hưởng cơ mà...

Anh im lặng không trả lời câu hỏi đó của cô. Doãn Hy hít một hơi thật sâu nhắn cho anh câu cuối cùng rồi để điện thoại sang một bên.

- Thôi em không làm phiền thầy nữa, cảm ơn thầy nhé.

Lòng nặng trĩu cùng với cơ thể đầy vết thương đi vào phòng tắm. Những vết thương tiếp xúc với nước nóng làm nó đỏ và trở nên bỏng rát hơn nhưng dường như cô không cảm thấy điều đó.

Ngâm bản thân trong bồn nước, máu từ nhiều nơi rỉ ra làm đổi máu cả bồn tắm. Doãn Hy nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy những điều làm bản thân tổn thương nhưng cô không có khả năng ngăn nước mắt chảy trên gương mặt xinh đẹp đó.

Một ngày quá mệt mỏi đối với cô, quá nhiều vết thương cả tinh thần lẫn thể xác. Cô vô thức nhớ về bản thân trước kia. Mạnh mẽ, quyết đoán, không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì, là chỗ dựa cho gia đình.

Kể từ khi cha mất, cô chưa bao giờ để bản thân bị thương hay bị bất cứ ai làm tổn thương nữa. Nhưng gần đây, khắp cơ thể không nơi nào là không có vết thương. Nơi này chưa lành thì lại có thêm vết thương khác đè lên nó.

Nước mắt của người con gái này không ngừng rơi, hòa quyện vào cùng nước và máu. Cô chỉ cảm thấy tủi thân vì bản thân cố gắng bao nhiêu nhưng vẫn không thể thay đổi được điều gì. Và hơn hết đó lại là người nhà, người cô có tình cảm. Cho dù là con gái, là người bảo vệ gia đình này nhưng cô vẫn luôn có cảm giác bị tủi thân và luôn tìm kiếm một nơi dựa vào.

Doãn Hy đã ở trong phòng tắm vài giờ, cô ra khỏi đấy khi bản thân đã cảm thấy ổn hơn. Tâm trạng nặng nề và không muốn làm bất cứ việc gì nên đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co