Truyen3h.Co

𝘴𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵

Chap 17

HaiiYnn

- Em xin lỗi vì hôm qua đã có hơi lớn tiếng với anh...

- Không sao, em đúng nên không thể trách được.

Doãn Hy và Phu nhân cùng nhau bước ra phòng khách. Vừa thấy cô thì Doãn Kiệt liền bật dậy và bước chân nhanh chóng đến bên cạnh.

- Anh xin lỗi, anh đã quá hồ đồ mà làm tổn thương em.

Cô vẫn tiếp tục giữ im lặng khi đối diện chuyện này với anh. Doãn Kiệt cũng có hơi hụt hẫng nhưng anh đang ở vị trí người có lỗi nên anh không thể trách hay đòi hỏi bất cứ điều gì ở cô.

Không khí xung quanh lại rơi vào khó xử một lần nữa. Nhược Y và Chu Hàn cũng đi đến định giải vây thì bị bà cản lại.

- Em không trách anh, em chỉ buồn một chút thôi.

- Một chút mà làm bản thân thành thế này sao?

- Nếu không làm như vậy thì cô ta sống nổi với em sao?

Ánh mắt Doãn Hy nhìn anh lóe lên tia tức giận và căm phẫn. Doãn Kiệt không thể nói thêm điều gì khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

- Lúc trước anh còn quá mê muội nên không hề để tâm đến những điều em nói cũng như những sự thật trước mắt và đã trực tiếp khiến em như bây giờ. Anh biết cho dù anh có nói gì thì cũng không thể bù đắp lại những vết thương nhưng em là em gái của anh cho nên cho dù có khó khăn như thế nào anh cũng sẽ cố gắng.

Mọi người có mặt đều mở to mắt bất ngờ với những điều Doãn Kiệt nói. Anh vốn dĩ là một người lạnh lùng, ít nói, kiệm lời nhưng những lời nói dỗ dành phát ra từ người con trai này bây giờ là một điều lạ lẫm.

- Ông Doãn Kiệt đây á hả?

- Bạn tao đây sao?

- Ai đây?

Doãn Kiệt khẽ nhăn mặt trừng mắt cảnh cáo.

- Này, thôi đi.

Doãn Hy vẫn mang nét mặt buồn bã không nói thêm lời nào làm Doãn Kiệt càng thêm tội lỗi. Cô âm thầm quan sát anh mà phì cười.

- Lần đầu em thấy anh như này đấy Doãn Kiệt.

- Em còn cười được à? Làm anh thấy tội lỗi nãy...

- Ơ hay. Chẳng nhẽ em không buồn là anh không ân hận một chút nào?

Doãn Hy khẽ lườm làm mọi người phì cười. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh em họ vẫn không thể nào giận nhau lâu được. Đằng này hai người lại rất yêu thương nhau nhưng không biết trong tương lai có chuyện gì chen vào giữa tình thương này không?

- Vậy là làm lành rồi đúng không? Đi chơi nha?

- Duyệt.

Thật ra mọi người định đi đến công viên giải trí hay trung tâm thương mại nhưng Doãn Hy lại muốn đi đến nhà thờ nhưng vì còn cảm thấy tội lỗi nên Doãn Kiệt đành theo ý cô.

Ai cũng nghĩ cô đến nhà thờ chỉ vì muốn cầu nguyện nhưng khi bước chân vào, ai cũng thấy rõ cô toát ra vẻ mệt mỏi và buồn bã. Từng bước đi vào trong, mang trong lòng nỗi buồn nặng trĩu. Doãn Kiệt thở dài một hơi rồi nhìn những người còn lại đang ngơ ngác kia.

- Lúc nhỏ, cha Doãn Hy thường đưa em ấy đến đây cầu nguyện và dường như trở thành nơi thân thuộc của cả 2. Từ khi cha mất, em ấy dường như không đến đây lần nào nữa.

Hai người đã hiểu ra vì sao cô lại vậy thì cũng là lúc Doãn Hy đứng trước Chúa đưa tay cầu nguyện, từng hạt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia cũng là lúc cô nhớ lại những khoảnh khắc cha nắm tay cô đến nơi này. Nếu dừng lại ở đó thì cô đã không phải khóc đến run rẩy như này, cô lại nhớ đến lúc cha cô chết trước mắt cô như thế nào, mọi thứ ập vào kí ức trong chốc lát.

Ba người chỉ có thể đứng phía sau nhìn toàn thân cô khóc nấc lên từng cơn mà không khỏi xót xa. Đã lâu lắm rồi nhưng không ai, không điều gì có thể làm vơi đi nỗi đau buồn trong lòng cô.

Nhược Y bước đến ôm lấy vai và dìu cô ra ngoài, mặc dù trong lòng thì xót nhưng ngoài mặt thì không ngừng trách mắng người con gái này.

- Đi chơi mà khóc là sao?

Doãn Hy chỉ cười nhẹ đáp lời rồi vội lấy tay lau đi nước mắt. Chu Hàn nhìn theo bóng lưng cô và cùng Doãn Kiệt bước theo sau.

Đẻ Doãn Hy cảm thấy ổn hơn nên hai anh đành ngồi phía trước và giữ im lặng, còn Nhược Y thì cố gắng dỗ dành cô bạn thân của mình. Qua kính xe, Chu Hàn nhìn bộ dạng buồn bã gần như tiều tụy của cô mà không khỏi suy tư.

Doãn Kiệt đưa mọi người đến một trung tâm thương mại lớn để tất cả có thể xả stress. Doãn Hy cũng đã ổn hơn nên hai cô cùng nắm tay nhau chạy tung tăng đến shop quần áo, còn hai anh thì chỉ có việc đi phía sau và trả tiền. Nhìn Doãn Hy đã có thể cười nên trong lòng mỗi người đều đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào.

Đang cười đùa vui vẻ thì Nhược Y vô tình thấy Tịch Nhã đang đi cùng với một người con trai khác và cười nói rất vui vẻ. Cô nói nhỏ cho Doãn Hy và cả hai đều nở nụ cười ranh mãnh.

-Em chào cô, Tịch Nhã.

Hai cô tỏ vẻ thân thiện và lễ phép. Riêng Tịch Nhã thì có phần hốt hoảng nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh.

-Cô... đây là...

-Mày hỏi thừa, chả phải người yêu cô sao.

Nhìn vào thì cứ ngỡ hai người chỉ là đang trêu chọc nhưng thật ra lời nói này lại khiến cho Tịch Nhã đang đứng đối diện kia không khỏi bồn chồn trong lòng, dường như chỉ muốn tránh mặt ngay bây giờ.

-Chỉ có hai em thôi sao?

Vừa dứt câu, hai anh từ phía sau tay xách những túi đồ của hai cô đi đến. Tịch Nhã vừa nhìn thấy thì trong lòng liền cảm thấy bất an hơn.

-Tụi em đi với hai thầy. Nhưng mà...

-Đây thật sự là người yêu cô sao? Vì ở trường cô chăm sóc mấy giáo viên nam rất tốt em cứ nghĩ... cô còn độc thân cơ

Hai cô vừa nói, vừa lén nhìn xem thái độ của người được gọi là " người yêu của Tịch Nhã kia ". Dường như gương mặt của anh ta tối sầm lại nhưng vẫn giữ được nụ cười tươi mà tiếp chuyện.

-Vậy sao? Có vẻ Tịch Nhã rất thân thiện và hòa đồng nhỉ?

Doãn Hy bước đến nắm lấy bàn tay của Tịch Nhã cùng với nét mặt ngưỡng mộ.

-Đúng ạ. Cô Tịch Nhã được mọi người quý mến lắm, nhất là các thầy cơ.

Từ nào thốt ra từ miệng cô cũng kèm theo một ít sự sắc bén và đanh đá nhằm chọc tức Tịch Nhã kia. Cô ta cũng đáp lại cô mà nắm lấy bàn tay nhưng móng tay của cô ta vô tình ghim vào vết thương chưa lành của Doãn Hy khiến nó chảy máu. Cô vẫn nhẫn nhịn và đáp trả cô ta bằng ánh nhìn cảnh cáo. Tịch Nhã khẽ cười mỉm hài lòng với hành động của bản thân vội vã nói lời tạm biệt rồi rời đi cùng người con trai đó.

Nhược Y nhìn rõ tất cả mọi thứ, vội nắm lấy bàn tay Doãn Hy xem tình hình thì cô thì thầm cản lại.

-"Tao không sao, đừng để hai người kia biết"

-Có chuyện gì vậy?

Hai người kia vừa rời đi cũng là lúc hai anh vừa bước đến. Không mấy để tâm đến câu hỏi đó, hai cô trở lại với nét mặt bình thản đối diện.

- Không có gì đâu, mà hai người ở đây đợi tụi em một lát.

Vừa dứt lời, Nhược Y nắm lấy tay Doãn Hy đi về hướng toilet để lại hai anh với sự khó hiểu.

- Cũng đau đó.

Doãn Hy nhìn miếng băng gạt đã ướt đẫm máu, đến lúc này cô mới cảm nhận được cơn đau mà khẽ cau mày.

- Rõ ràng ả ta cố ý, vậy tại sao mày không vạch trần ?

- Không có tác dụng đâu.

Cơn đau vết thương ở tay kéo đến, cô thở gấp ngồi bệt xuống sàn.

- Đợi tao.

Nhược Y bỏ đi, cô nhìn theo khẽ gật đầu rồi bản thân mau chóng đứng dậy dối diện chiếc gương thầm nghĩ " thật thảm hại ". Bản thân cô rất rõ mình rất ngạo mạn nhưng lại không dám làm tổn thương ai bao giờ. Hơn thế nữa, Tịch Nhã lại là người cô từng rất thân. Cho dù cô căm ghét, tức giận đến mấy cũng không thể làm tổn thương người đó. Doãn Hy căm ghét bản tính nhu nhược của mình, biết rõ người đó đã làm những việc tồi tệ như thế nào nhưng vẫn không thể làm gì hơn. Cô chỉ biết trừng mắt thể hiện sự tức giận lên bản thân mình.

Gỡ từng lớp băng màu đỏ, càng vào lớp bên trong, vết thương càng bị dính chặt lại cùng miếng băng khiến cô phải cắn răng chịu đựng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co