Truyen3h.Co

𝘴𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵

Chap 18

HaiiYnn

Chu Hàn và Doãn Kiệt ngồi đợi hai cô tại một quán cafe trong trung tâm thương mại. Doãn Kiệt đưa ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Chu Hàn.

- Mày với em tao là như thế nào?

- Hả?

- Mối quan hệ giữa hai người?

- Thầy trò.

- Không thể nào.

Doãn Kiệt khẳng định trong sự khó hiểu của Chu Hàn.

- Doãn Hy đã không quan tâm với người khác giới như này từ lâu rồi. Với cương vị một anh trai, tao thấy con bé rất quan tâm mày cũng như hành động...

- Không có đâu.

Chu Hàn ngắt lời Doãn Kiệt với nét mặt bình thản.

- Chắc do tao với mày là bạn thân nên Doãn Hy mới thoải mái hơn những người khác.

" Cũng như lời Tịch Nhã nói.." anh bất giác nhớ đến những lời Tịch Nhã đã nói nên dường như những lời của Doãn Kiệt không mấy khiến anh bận tâm nhiều.

Hai người tiếp tục trò chuyện thì vô tình nhìn thấy Nhược Y vội vã chạy về hướng toilet và trên tay cầm rất nhiều đồ sát trùng. Không nói với nhau lời nào, hai người đồng loạt xách đồ đuổi theo Nhược Y.

- Có chuyện gì vậy Nhược Y?

Đập vào mắt hai anh là nét mặt hoảng loạn của Nhược Y. Cô thì giật mình vì không nghĩ hai anh đuổi theo cô đến đây.

- Dạ... kh-không có gì đâu.

- Thế trên tay em là gì? Doãn Hy có chuyện phải không? Cho anh vào.

Doãn Kiệt lo lắng muốn vào toilet xem em gái của anh có chuyện gì xảy ra không. Nhược Y hốt hoảng cản anh lại.

- Nhưng đây là toilet nữ, hai người cứ đợi ở ngoài đi.

Không nói thêm lời nào, cô đẩy hai người về sau rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Hai anh buộc phải ngồi ở bên ngoài đợi với sự khó chịu trong lòng.

Phía bên trong, Doãn Hy vì mất một lượng máu khá nhiều nên có phần chóng mà ngã bệt xuống sàn, Nhược Y hoảng vội chạy đến đỡ lấy.

- Sao vậy...?

- Không sao, hơi choáng nên ngồi nghỉ chút thôi.

-Tch..

Rửa sạch những vết máu đã vô tình làm lộ rõ những vết thương đã lở loét ra đến mức nào. Ánh mắt xót thương cô bạn thân của mình đã xuất hiện trên gương mặt Nhược Y từ lúc nào.

- Đã đến mức này còn bảo không sao? 

Vết thương cũ chưa lành đã bị vết thương mới ghim sâu. Nhược Y sát trùng và băng bó giúp Doãn Hy nhưng cô không ngừng trách mắng lấy người con gái ngốc này. Doãn Hy vì quá đau nên cô chỉ nhắm mắt và cắn răng chịu đựng không thể đáp trả lại. Vì móng tay của Tịch Nhã khá nhọn nên chúng đâm sâu vào vết thương cũ của Doãn Hy, không những rách toẹt ra thêm mà còn sâu hơn.

- Mày thật sự là phải nhịn đến vậy sao Doãn Hy, mày có biết yêu thương bản thân mày không? Mồm thì bảo rất ghét và hận nhưng rồi sao, đối diện với ả chỉ biết chịu đựng...

- Tao...

- Biết là chuyện ả làm chưa to đến mức để mày phải động tay chân nhưng ít ra mày cũng đừng để bản thân bị thương như này chứ? Mày không thấy vẻ mặt đắc thắng của ả à?

Nhược Y không cho Doãn Hy cơ hội đáp trả. Mồm thì cứ mắng nhưng người lo cho cô hơn ai hết là Nhược Y. Bản thân cô không phải là người trong cuộc nên sẽ có những góc khuất nào đấy mà cô không thể xen vào, chỉ có thể lẳng lặng phía sau bảo vệ cô bạn thân của mình.

Băng bó xong vết thương và dọn dẹp mọi thứ, hai cô nhanh chóng ra khỏi toilet. Đập vào mắt hai người là hai người con trai với gương mặt căng thẳng đợi sẵn hai cô ở phía hành lang.

- Em bị gì?

Doãn Kiệt chạy đến vồ lấy bàn tay băng bó của Doãn Hy, còn Chu Hàn thì xách đầy túi đồ từ từ bước đến.

- Hì... vết thương nhỏ thôi... A...

Doãn Hy tỏ ra không có gì nở nụ cười gượng gạo thì liền bị Doãn Kiệt cốc vào đầu thầm trách mắng.

- Thôi... đi về nhé, em với Doãn Hy đuối rồi.

Tránh trường hợp bị tra hỏi, Nhược Y liền kéo tay Doãn Kiệt đi trước. Doãn Hy thì đi từ từ phía sau cùng với Chu Hàn. Chỉ một lúc đã mất bóng hai con người, không khí giờ đây vô cùng gượng gạo vì hai người không ai nói với nhau câu nào.

- Ờm... em đau lắm không?

Doãn Hy giật mình nhìn sang bên cạnh, cô nhớ rõ ràng khi nãy Chu Hàn không dám đi cạnh mình chỉ lẽo đẽo khi sau nhưng đã đi bên cạnh từ lúc nào chẳng hay.

Cô khẽ dừng chân đứng đối diện với nét mặt mong chờ một điều gì đó.

- Em bị như này thầy xót không?

- Tôi... tôi lo lắng cho em.

" Tên này có biết cách nói chuyện không vậy? ". Doãn Hy thầm nghĩ trong đầu vì cô chưa bao giờ gặp người nói chuyện ngốc nghếch như này.

- Em cảm ơn.

- Sao phải cảm ơn?

- Hì.. không có gì. Mai em đến nhà thầy học được chứ?

- Không giận dỗi nữa à?

- Này!

Doãn Hy không nghĩ anh biết cách trêu đùa cô như vậy. Hai người đứng trò chuyện được một lúc thì Nhược Y chạy vào mắng.

- Tự về nhé?

- Thôi mà.

Bốn người cùng nhau trở về nhà, có vẻ sau cuộc trò chuyện với anh thì tâm trạng cô đã không còn quá nặng nề như trước. 

Về đến nhà, Doãn Hy vội vã chạy vào phòng và ngã người lên chiếc giường.

- Anh vào nhé?

Doãn Kiệt từ ngoài bước vào ngồi ở phía sofa, Doãn Hy tỏ vẻ mệt mỏi ngồi đối diện anh cũng với gương mặt chán ghét.

- Anh không định cho em nghỉ ngơi à?

- Nghiêm túc.

- Rồi rồi.

- Em thích Chu Hàn à?

Doãn Hy chột dạ khẽ ho một tiếng nhưng cô mau chóng lấy lại nét mặt bình tĩnh, bản thân vẫn không dám nhìn trực diện mắt của anh,

- Em không...

- Anh nhìn rõ hết đấy nhé, đừng có mà giấu.

- Cái gì anh cũng cho là anh biết vậy mà chuyện cần biết lại không biết.

- Chuyện gì?

Doãn Hy phụng phịu trách mắng anh, cô chỉ vô tình vớ lấy một cái cớ để tránh ánh mắt tra hỏi kia nhưng vô tình đưa bản thân vào một ngõ cụt khác.

" Mày ngốc quá Doãn Hy".

- Không cần biết em đang muốn nói đến chuyện gì nhưng mà anh thấy em đối xử có vẻ hơi khác biệt với Chu Hàn. Em thích đúng không?

- Kh-không có mà.

Mồm thì cứ chối nhưng mặt cô đã đỏ từ bao giờ, không khác gì một chú thỏ con ngại ngùng đang cố gắng che đậy cảm xúc của bản thân sau hai chiếc tai của mình.

- Chu Hàn là một người không quá mạnh mẽ để có thể che chở nhưng mà là một người con trai tốt và giỏi giang.

- Hả?

- Anh nói vậy không phải ủng hộ em mà chỉ là muốn em nhìn nhận rõ con người của Chu Hàn có phù hợp hay không thôi.

- Dạ...

- Với lại điều em cần quan tâm lúc này là học và đỗ vào trường theo ước muốn của mama, đừng vì bất kì lý do gì mà xao nhãng.

Vừa dứt lời, Doãn Kiệt bước đến xoa lấy đầu người em gái của mình rồi mau chóng rời khỏi phòng. Có thể thấy, anh vô cùng yêu thương cô, chỉ vì hiểu lầm trước đó mà khoảng cách hai người có ranh giới nhưng cho dù vậy thì về tình yêu thương chỉ có tăng chứ không thể nào giảm.

Doãn Hy đơ người một lúc lâu vì những lời Doãn Kiệt nói, trong đầu cô cũng chất chứa nhiều sự mông lung vì chính bản thân cô ngay lúc này cũng không hiểu rõ mình đang muốn gì và những điều mình đang làm mang lại lợi ích hay không.

Từ sau ngày hôm đó, hai anh em thường xuyên đến trường cùng nhau nên mối quan hệ của hai người cũng không cần phải né tránh.

Doãn Hy và Nhược Y cùng nắm tay nhau tung tăng bước vào lớp.

- Doãn Hy có sao không?

- Cậu còn đau lắm không?

- Ôi trời ơi sao mà lại để bản thân bị thương thế này?

Bạn bè trong lớp vừa thấy cô thì liền ồ ạt đến hỏi thăm. Hai cô đơ người vì khó hiểu, rõ ràng chuyện này chỉ có mỗi hai cô và hai anh biết, tại sao giờ thành cả lớp biết thế này?

- À tớ không sao... Nhưng mà sao mọi người lại biết...

- Khi nãy cô Tịch Nhã có đi ngang nên thông báo cho lớp biết. Có vẻ cô lo lắng cho cậu lắm nên dặn dò mọi người chăm sóc cậu.

Không phải là nét mặt khó hiểu lúc ban đầu, cũng không phải là nét mặt cảm kích mà giờ đây trên gương mặt hai cô là nét mặt kinh tởm khi nghe xong những lời đó.

Vội vã giải tán đám đông, hai cô trở về chỗ ngồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co