Truyen3h.Co

𝘴𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵

Chap 19

HaiiYnn

Hai cô đang trò chuyện cùng nhau thì tiếng chuông vào lớp reo lên.

Tiết đầu tiên trong ngày là tiết Hóa. Thầy Chu Hàn khẽ mỉm cười chào lớp rồi đặt tài liệu lên bàn giáo viên. Không nói lời nào, anh đi về phía bảng khẽ nói.

- Thầy gọi vài bạn lên bảng làm bài lấy điểm nhé?

Cả lớp đồng loạt tỏ vẻ chán nản và cúi mặt không dám nhìn người con trai đứng ở kia. Riêng Doãn Hy và Nhược Y, hai cô không một chút sợ sệt nằm dài ra bàn.

- Doãn Hy!

Cô giật mình nhìn chằm chằm sau đó từng bước ngỡ ngàng đi về phía anh. 

- Rõ ràng thầy biết em vừa gặp chuyện không thể ôn bài mà?

Doãn Hy thầm mắng anh chỉ đủ hai người nghe thấy nhưng đáp trả lại cô là cái nhìn khiêu khích của anh.

Vì tiết Hóa trước cô vắng nên dường như trong đầu cô không có một chút kiến thức nào. Anh là người biết rõ việc đó nhất nhưng vẫn gọi cô lên bảng làm cô không khỏi điên tiết lên, vì đang ở trong lớp nên cô không thể làm gì ngoài việc nhịn nhục mà đứng yên trên bảng.

- Không làm được sao? Doãn Hy 0 điểm.

Cô nắm chặt lấy viên phấn đến mức nó bẻ đôi và gần như bị nghiền nát đặt thật mạnh lên bàn giáo viên cùng với ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn rồi trở về chỗ ngồi.

- Cố tình rồi.

- Mù cũng thấy.

Giờ ra chơi, vừa thấy thầy Chu Hàn bước đến cửa lớp Doãn Hy liền đuổi theo sau và chặn anh lại.

- Tại sao thầy gọi em lên bảng? Thầy biết rõ hôm trước em vắng có lý do mà?

- Thì... thì đến tên nên tôi gọi thôi.

- Nhưng mà...

- Vậy thì em đừng trốn học nữa, thế sẽ không mất kiến thức và cải thiện được điểm nữa.

Chu Hàn nói với nét mặt vô cùng bình thản khiến cô mỗi lúc thêm khó chịu. Không nhường, cô nhướn người về phía anh, mặt đối mặt.

- Thầy thách em?

Anh có phần hoảng vì hành động đột ngột của cô nhưng lại tỏ ra không một chút sợ hãi mà đứng yên tại chỗ không nói lời nào.

- Em ghét thầy.

Doãn Hy hụt hẫng quay lưng về lớp và nói thầm đủ để hai người nghe thấy.

Anh chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô rời đi, một lúc sau thì trở về phòng giáo viên. Yên vị tại vị trí của mình, anh ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc lâu rồi đi về phía tủ kính để điểm số học tập của học sinh khối 12. Anh tốn không lâu đã tìm ra cô, một nét thoáng mừng thầm đi về phía sofa.

Chăm chú lật từng trang, xem từng dòng, nhìn từng con số một cách cẩn thận.

" Hmm... tất cả đều gần đạt tuyệt đối, giỏi vậy sao? Riêng môn Hóa... tệ đến mức này ư? "

Đến những trang về chuyên cần, anh có phần sững người vì không ngờ cô trốn học còn nhiều hơn số ngày có mặt ở lớp nhưng cô điểm số vẫn hơn hẳn những học sinh đi học đầy đủ. Hơn thế nữa, số lượng cô đoạt các giải thương lớn khi tham gia các cuộc thi học sinh giỏi và các hội thao vô cùng nhiều. Đó cũng là lý do vì sao cô trốn học khá nhiều nhưng không bao giờ bị đình chỉ.

Sự xuất hiện của Tịch Nhã từ phía sau cũng không làm anh xao nhãng được khỏi tài liệu trên tay. Cô ta bước đến trước mặt anh đưa tay khều nhẹ và nở nụ cười mỉm.

- Thầy xem gì mà chăm chú thế?

- À.. kết quả học tập của học sinh thôi. Mà cô Tịch Nhã đến lúc nào vậy?

- Tôi đến được hơn năm phút rồi mà thầy chả để tâm.

- Ơ... tôi không biết.

- Tôi trêu thầy thôi.

Tịch Nhã chủ động đưa tách trà vừa rót cho Chu Hàn vô tình để lộ vết bầm ở cổ tay. Tay đón nhận tách trà nhưng mắt vẫn không rời khỏi cổ tay của cô ta.

Tịch Nhã nhận thấy và nhìn theo hướng mắt của anh, cô vội rút tay lại và giả vờ che giấu nhưng nét mặt cố gượng cười giấu đi sự sợ hãi và buồn bã không thể nào Chu Hàn không nhận ra.

- Cô Tịch Nhã gặp chuyện gì sao?

Cô nhìn lấy vết thương ở tay thoáng đượm buồn như thể nhớ lại nguyên do vì sao lại có nó. Một lúc nào đó, cô im lặng và lén nhìn xem nét mặt Chu Hàn. Anh có một chút khó hiểu xen lẫn bối rối khiến cô mừng thầm.

- Không có chuyện gì đâu thầy, tôi vô tình va phải tủ nên bầm thôi.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng gương mặt luôn nở nụ cười chua xót khiến anh nghĩ rằng cô đang cố mạnh mẽ che giấu đi sự yếu đuối.

- Tôi không nghĩ cô Tịch Nhã ổn.

Tịch Nhã đưa gương mặt đáng thương nhìn Chu Hàn, đôi mắt cô đã ngấn lệ từ bao giờ không ai biết. Tách trà cầm trên tay run lên từng cơn như sự sợ hãi trong người cô đang dần lộ ra. 

- Người con trai đi cùng tôi hôm qua ở trung tâm thương mại đã có chút cãi vã và đòi chia tay cô đang trò chuyện cùng nhau thì tiếng chuông vào lớp reo lên.

Tiết đầu tiên trong ngày là tiết Hóa. Thầy Chu Hàn khẽ mỉm cười chào lớp rồi đặt tài liệu lên bàn giáo viên. Không nói lời nào, anh đi về phía bảng khẽ nói.

- Thầy gọi vài bạn lên bảng làm bài lấy điểm nhé?

Cả lớp đồng loạt tỏ vẻ chán nản và cúi mặt không dám nhìn người con trai đứng ở kia. Riêng Doãn Hy và Nhược Y, hai cô không một chút sợ sệt nằm dài ra bàn.

- Doãn Hy!

Cô giật mình nhìn chằm chằm sau đó từng bước ngỡ ngàng đi về phía anh. 

- Rõ ràng thầy biết em vừa gặp chuyện không thể ôn bài mà?

Doãn Hy thầm mắng anh chỉ đủ hai người nghe thấy nhưng đáp trả lại cô là cái nhìn khiêu khích của anh.

Vì tiết Hóa trước cô vắng nên dường như trong đầu cô không có một chút kiến thức nào. Anh là người biết rõ việc đó nhất nhưng vẫn gọi cô lên bảng làm cô không khỏi điên tiết lên, vì đang ở trong lớp nên cô không thể làm gì ngoài việc nhịn nhục mà đứng yên trên bảng.

- Không làm được sao? Doãn Hy 0 điểm.

Cô nắm chặt lấy viên phấn đến mức nó bẻ đôi và gần như bị nghiền nát đặt thật mạnh lên bàn giáo viên cùng với ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn rồi trở về chỗ ngồi.

- Cố tình rồi.

- Mù cũng thấy.

Giờ ra chơi, vừa thấy thầy Chu Hàn bước đến cửa lớp Doãn Hy liền đuổi theo sau và chặn anh lại.

- Tại sao thầy gọi em lên bảng? Thầy biết rõ hôm trước em vắng có lý do mà?

- Thì... thì đến tên nên tôi gọi thôi.

- Nhưng mà...

- Vậy thì em đừng trốn học nữa, thế sẽ không mất kiến thức và cải thiện được điểm nữa.

Chu Hàn nói với nét mặt vô cùng bình thản khiến cô mỗi lúc thêm khó chịu. Không nhường, cô nhướn người về phía anh, mặt đối mặt.

- Thầy thách em?

Anh có phần hoảng vì hành động đột ngột của cô nhưng lại tỏ ra không một chút sợ hãi mà đứng yên tại chỗ không nói lời nào.

- Em ghét thầy.

Doãn Hy hụt hẫng quay lưng về lớp và nói thầm đủ để hai người nghe thấy.

Anh chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô rời đi, một lúc sau thì trở về phòng giáo viên. Yên vị tại vị trí của mình, anh ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc lâu rồi đi về phía tủ kính để điểm số học tập của học sinh khối 12. Anh tốn không lâu đã tìm ra cô, một nét thoáng mừng thầm đi về phía sofa.

Chăm chú lật từng trang, xem từng dòng, nhìn từng con số một cách cẩn thận.

" Hmm... tất cả đều gần đạt tuyệt đối, giỏi vậy sao? Riêng môn Hóa... tệ đến mức này ư? "

Đến những trang về chuyên cần, anh có phần sững người vì không ngờ cô trốn học còn nhiều hơn số ngày có mặt ở lớp nhưng cô điểm số vẫn hơn hẳn những học sinh đi học đầy đủ. Hơn thế nữa, số lượng cô đoạt các giải thương lớn khi tham gia các cuộc thi học sinh giỏi và các hội thao vô cùng nhiều. Đó cũng là lý do vì sao cô trốn học khá nhiều nhưng không bao giờ bị đình chỉ.

Sự xuất hiện của Tịch Nhã từ phía sau cũng không làm anh xao nhãng được khỏi tài liệu trên tay. Cô ta bước đến trước mặt anh đưa tay khều nhẹ và nở nụ cười mỉm.

- Thầy xem gì mà chăm chú thế?

- À.. kết quả học tập của học sinh thôi. Mà cô Tịch Nhã đến lúc nào vậy?

- Tôi đến được hơn năm phút rồi mà thầy chả để tâm.

- Ơ... tôi không biết.

- Tôi trêu thầy thôi.

Tịch Nhã chủ động đưa tách trà vừa rót cho Chu Hàn vô tình để lộ vết bầm ở cổ tay. Tay đón nhận tách trà nhưng mắt vẫn không rời khỏi cổ tay của cô ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co