𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐀𝐁𝐎 | 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐩𝐬𝐲
6.
Trời gần sáng, mưa bụi lặng lẽ phủ xuống thành phố như một lớp sương lạnh màu xám nhạt. Đèn đường phản chiếu trên mặt nước đọng thành những vệt vàng méo mó kéo dài dưới chân Santa.
Cậu đã đứng trước căn hộ của Perth rất lâu, tay siết chặt tờ giấy xét nghiệm đã nhăn nhúm đến mức gần rách nhưng cuối cùng vẫn không gõ cửa.
Omega chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại đây, nhất là khi đang trong tình trạng này, với một sinh mạng đang tồn tại trong cơ thể mình và sau tất cả những gì Perth đã giấu.
Gió lạnh lướt qua hành lang ngoài trời khiến người Santa run lên. Cơn buồn nôn vẫn âm ỉ đâu đó trong dạ dày, đầu óc mệt đến mức gần như trống rỗng sau nhiều ngày mất ngủ.
Cậu nên bỏ đi, nên biến mất khỏi nơi này, nên ghét Perth nhiều hơn hiện tại.
Nhưng chân Santa vẫn đứng yên dưới ánh đèn hành lang lạnh ngắt như bị đóng đinh xuống sàn.
Tầng ba vẫn còn sáng đèn, rồi vài giây sau hình ảnh trước mắt cậu là Perth xuất hiện ở đầu hành lang.
Alpha mặc áo sơ mi đen nhàu nhĩ, tóc còn ướt như vừa tắm qua loa sau ca trực đêm trở về. Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt, gương mặt anh tái đến mức gần như hòa vào màu tường bệnh viện.
Nhưng thứ khiến Santa khựng lại là ánh mắt ấy, Perth luôn bình tĩnh, lúc đứng cạnh xác chết, lúc nhìn tuyến thể hỗn loạn của cậu, lúc nói những câu đáng sợ bằng giọng điệu thản nhiên nhất.
Hắn chưa từng thật sự mất kiểm soát cho tới bây giờ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Santa đứng ngoài cửa đợi mình, đồng tử hắn co lại. Ánh mắt hắn ngay lập tức dừng trên gương mặt xanh xao của Omega, rồi chậm rãi hạ xuống bàn tay đang siết chặt tờ giấy xét nghiệm.
Không khí giữa hai người im lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa ngoài lan can.
Santa định nói gì đó, nhưng Perth đã bước tới trước nhanh hơn bình thường.
"Em bị sốt sao ?"_ Giọng hắn trầm xuống.
Không phải câu chào, cũng không hỏi vì sao Santa tới đây.
Santa bật cười khàn khàn vì thiếu ngủ: "Anh lúc nào cũng nói mấy câu nghe quan tâm ghê nhỉ."
Perth không cười, hắn đứng rất gần, gần đến mức mùi pheromone gỗ tuyết tùng lạnh lẽo lập tức bao lấy Santa như một phản xạ bản năng.
Và chết tiệt thay cơ thể cậu lập tức dịu xuống.
Chỉ một chút thôi nhưng đủ để Santa ghét chính mình thêm một lần nữa.
"Em đứng đây bao lâu rồi?"_Perth hỏi.
"Không nhớ."
"Em đang run sao?"
"Lạnh."
Perth nhìn cậu vài giây rất lâu rồi ánh mắt hắn dừng lại trên tờ giấy trong tay Santa.
Không khí bỗng yên lặng đến đáng sợ, cuối cùng Perth đưa tay ra.
"Cho anh xem."
Santa siết tờ giấy chặt hơn theo phản xạ. Mưa rơi ngoài trời lộp bộp trên lan can sắt. Một lúc rất lâu sau, cậu mới chậm rãi đưa tờ xét nghiệm cho hắn.
Perth mở nó ra, động tác bình tĩnh quen thuộc.
Nhưng chỉ vài giây sau ngón tay Alpha nọ khựng lại rất nhẹ. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Santa thấy Perth thật sự chết lặng.
Ánh mắt hắn dừng trên dòng chữ kết quả rất lâu. Quá lâu. Không gian hành lang trắng lạnh ngắt như đông cứng lại.
Santa cười nhạt: "Bất ngờ à?"
Perth vẫn không nói gì, điều đó khiến Santa bắt đầu thấy khó thở:
"Mẹ nó, anh đừng im như..."
Câu nói chưa kịp dứt thì cổ tay cậu bị kéo mạnh. Santa còn chưa kịp phản ứng đã bị Perth ôm chặt vào lòng. Rất chặt, chặt đến mức cậu nghe rõ cả nhịp tim hỗn loạn của Alpha ấy dưới lớp áo sơ mi lạnh ngắt.
Santa khựng lại hoàn toàn, Perth chưa từng ôm cậu như vậy, chưa từng để lộ pheromone mất kiểm soát như thế.
Mùi gỗ tuyết tùng tràn ngập hành lang, nồng đến mức gần như khiến người khác nghẹt thở. Nhưng phía dưới mùi pheromone quen thuộc ấy lần đầu tiên xuất hiện thứ gì đó rất khác với sự sợ hãi thường ngày.
Santa đứng chết lặng vài giây rồi cậu nói rất nhỏ:
"Mẹ nó...anh đang phản ứng kiểu gì vậy?"
Perth vẫn không buông, bàn tay ôm sau lưng Santa siết chặt đến mức hơi run nhẹ:
"Anh tưởng em sẽ không quay lại nữa."
Giọng hắn thấp đến mức gần như tan vào tiếng mưa, câu nói ấy khiến cổ họng Santa nghẹn lại bất ngờ. Cậu ghét việc mình hiểu được nó, ghét việc lần đầu tiên thấy Perth Tanapon trông giống như một người thật sự biết sợ, Santa chậm rãi đẩy hắn ra một chút.
Hắn nhìn cậu rất lâu rồi mới nói:
"Lúc đầu...anh giữ em lại là vì muốn theo dõi tình trạng carrier trong người em"
Rồi hắn cúi mắt nhìn tờ giấy, giọng khàn hơn:
"Em là trường hợp đầu tiên còn sống mà carrier không bị đào thải, cơ thể em hấp thụ được nó."
Cổ họng Santa nghẹn cứng, cậu biết chuyện này từ lâu rồid, nhưng không hiểu sao nghe hắn nói ra tim vẫn đau nhói.
"Lần đầu gặp em ở nhà xác, anh đã nghi em là trường hợp bị bỏ sót trong nghiên cứu cũ...anh định chuyển toàn bộ hồ sơ của em lên trung tâm y tế trung ương, nếu họ xác nhận em tương thích với carrier, họ sẽ đưa em đi cách ly để nghiên cứu."
Santa lạnh sống lưng, carrier system từng là một dự án bị cấm, một Omega còn sống và thích nghi được với nó sẽ không còn là người bình thường nữa mà chỉ là dữ liệu sống.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Perth: "Nhưng anh không gửi đúng không?"
Hắn siết chặt hàm: "Anh đã xóa dữ liệu gene của em và giấu hết hồ sơ."
Hắn tiếp tục, giọng mệt mỏi: "Carrier trong người em chưa ổn định, mỗi lần pheromone em mất kiểm soát, tình trạng lại tệ hơn, nhưng pheromone của anh lại giữ em ổn định...lúc đầu anh tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần giữ em bên cạnh đến khi tìm được cách xử lý an toàn hơn..."
Rồi Alpha ngẩng đầu lên, đôi mắt tối màu không còn giấu được cảm xúc: "Nhưng rồi anh...không còn muốn giao em cho ai nữa."
Hành lang im lặng đến ngột ngạt, cậu nhìn hắn thật lâu, cuối cùng cũng hiểu ra thứ nằm dưới lớp vỏ lạnh lùng của Perth Tanapon không chỉ là tò mò nghề nghiệp nữa, mà nó đã trở thành thứ tình cảm méo mó và ích kỷ.
Santa hít sâu, giọng run run vì giận và mệt:
"Từ một con chuột thí nghiệm, anh biến em thành cái gì? Một con thú cưng mà anh không muốn buông ra hả?"
Perth siết tờ giấy đến nhăn nát, nhưng không phủ nhận ngay.
Santa cười chua chát rồi lùi lại một bước:
"Không phải vậy thì là gì? Anh giữ em vì thương em á? Vì tình yêu? Đừng có đùa! Anh giữ em vì sợ mất dữ liệu sống rồi sau đó quen luôn cái cảm giác sở hữu ấy !"
Hắn im lặng, sự im lặng ấy đủ để Santa biết mình đã chạm đúng vào phần tối tăm nhất trong hắn.
Rồi vài giây sau Perth mới lên tiếng:
"Em muốn anh nói gì bây giờ?"
Cậu cúi đầu nhìn bụng mình, tay vô thức che lại:
"Em cần pheromone của anh để chất độc trong máu không giết chết 2 ba con, còn anh cần em để thỏa mãn bản năng Alpha méo mó của mình...vậy thì đừng nói gì về tình cảm nữa Perth, em nghe chán lắm rồi."
Cậu quay người định bỏ đi nhưng vừa bước được hai bước, cổ tay lại bị nắm chặt.
"Đừng đi...trời sắp sáng rồi, em đang lạnh...về nhà anh trước đã."
Santa giật mạnh tay ra đến nỗi suýt ngã, cậu quay phắt lại với đôi mắt đỏ hoe:
"Về nhà anh để làm gì? Để anh tiếp tục theo dõi em? Để anh tiếp tục giả vờ quan tâm rồi giấu em thêm bao nhiêu thứ nữa? Em không tha thứ cho anh đâu Perth! Em không tha thứ dễ như vậy đâu!"
Perth đứng yên, để cậu trút hết:
"Santa..."
Cậu dừng lại nhưng không quay đầu, phía sau lưng, giọng Alpha thấp đến mức gần như cầu xin:
"Nếu em muốn ghét anh, anh chấp nhận...nếu em muốn đánh anh, anh cũng chịu...nhưng đừng biến mất khỏi anh được không em?"
Lồng ngực Santa đau nhói, cậu nhắm mắt thật chặt, giọng nghẹn ngào đầy giận dỗi:
"Vậy thì lần đầu tiên trong đời, anh thử học cách chờ người ta đi !"
Santa quay lưng, bước nhanh xuống cầu thang mà mỗi bước chân đều đau. Pheromone của Perth vẫn cứ bám riết lấy cậu, khiến bụng Omega quặn thắt vì buồn nôn và khao khát được che chở, thậm chí cậu phải cắn chặt môi đến chảy máu mới kìm được nước mắt.
Santa biết rõ nếu ở lại, cậu sẽ được ôm, được che chở, được ngủ ngon trong những đêm không còn mùi ảo giác ám ảnh.
Nhưng chính vì quá rõ nên cậu mới không thể ở lại, hắn đã biến cậu thành một thí nghiệm từ giây phút đầu tiên, ngay cả khi hắn nói "đến một lúc nào đó anh không muốn giao em cho ai nữa" thì thứ tình cảm ấy cũng bắt nguồn từ sự sở hữu và kiểm soát.
Cậu sợ nếu tha thứ lúc này, mọi thứ sẽ quay lại vòng lặp cũ. Hắn vẫn sẽ che giấu, vẫn sẽ dùng những câu nói lạnh lùng quan tâm để giữ cậu bên cạnh, khiến cậu phụ thuộc đến mức không còn là chính mình.
Cậu không tha thứ được vì cậu không thể tin được, không thể tin rằng hắn yêu cậu vì cậu là Santa chứ không phải vì thứ khác trong cơ thể cậu.
Perth Tanapon đứng nguyên tại chỗ rất lâu, tờ giấy xét nghiệm vẫn nắm chặt trong tay, nhìn theo bóng dáng Omega mỏng manh khuất dần dưới tầng một.
Hắn chắc chắn sẽ không để Santa biến mất, cậu có thể giận, có thể từ chối, có thể đẩy hắn ra xa bao nhiêu cũng được, nhưng hắn biết rất rõ rằng cả hai đều không thể rời khỏi nhau nữa, vì pheromone, vì đứa con và vì thứ tình cảm méo mó này.
Hết chương 6.
Tình hình như này thì chắc là chưa end đc òi, tui tính cho ẻm tha thứ rùi end truyện lun nhưng mà như vậy thì đâu còn gì thú zị nữa nên giận nhau thêm mấy ngày nữa nhe hihi ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co