Truyen3h.Co

𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐀𝐁𝐎 | 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐩𝐬𝐲

7.

pnd_06

Trời thành phố phía Tây những ngày này vẫn mưa phùn dai dẳng không ngớt, Santa dọn khỏi tiệm xăm chỉ trong một buổi chiều mưa lất phất.

Cậu thu gọn vài bộ quần áo và cuốn sổ tay đầy hình vẽ dang dở, Pond cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ giúp cậu chuyển đồ đến căn hộ của mình. Hắn đã chủ động nhắn tin gửi gắm cậu cho anh chăm sóc, nếu hắn không nhờ đi nữa thì anh chắc chắn vẫn sẽ làm.

Lúc đầu Santa nghĩ chỉ cần tránh Perth là đủ, không gặp mặt, không nghe giọng nói, không để pheromone gỗ tuyết tùng kia lại gần, vậy là cậu sẽ ổn và mọi thứ sẽ qua đi.

Nhưng cơ thể Omega lại không nghĩ vậy, những cơn nghén dần trở nên nặng hơn hẳn, mỗi sáng thức dậy, Santa đều nôn thốc nôn tháo đến mức mồ hôi nhễ nhại, chân tay run rẩy, ăn gì cũng khó giữ lại trong bụng, đêm đến thì lại mất ngủ triền miên.

Cậu nằm trên ghế sofa nhà Pond, mắt mở to nhìn trần nhà tối om, đầu óc quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn về Perth Tanapon, về đứa bé, về carrier, về thứ chất độc đang gặm nhấm cơ thể mình.

Pheromone của cậu cũng bắt đầu hỗn loạn nghiêm trọng, mùi caramel cháy lúc nồng nặc lúc yếu ớt, đôi khi bùng lên dữ dội rồi lại tắt đột ngột, khiến không khí căn hộ nhỏ ngột ngạt khó chịu.

Cơ thể cậu cũng dường như phản ứng mạnh mẽ hơn khi thai kỳ tiến triển, có những lúc cậu còn cảm thấy cơ thể nóng ran như lửa đốt từ bên trong, tim đập loạn nhịp, bụng quặn thắt từng cơn.

Những đêm kinh hoàng nhất bắt đầu từ đây.

Đêm đầu tiên, Santa tỉnh giấc giữa khuya vì mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo thoang thoảng khắp phòng. Mùi hương ấy rất rõ, như thể Perth đang đứng ngay bên cạnh giường vậy.

Cậu ngồi bật dậy ngay, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh toát ra, tay run run bật đèn ngủ nhưng lại không có ai cả.

Cậu kiểm tra cửa chính, cửa sổ, cả phòng tắm và ban công. Căn hộ vẫn im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài kia và Pond đang ngủ say ở phòng bên.

Nhưng thứ mùi hương ấy vẫn cứ ở đó, nó bám vào chăn, vào gối, vào da thịt cậu như một lời nhắc nhở dai dẳng, giống như cơ thể cậu đang tự tạo ra ký ức về Alpha kia để tra tấn chính mình, để cậu không thể quên đi hân ta.

Santa cắn chặt môi, đứng dậy mở hết cửa sổ. Gió lạnh ùa vào nhưng mùi gỗ tuyết tùng vẫn không tan.

Cậu lục tủ tìm gói thuốc lá cũ rồi châm một điếu, hơi khói cay xè giúp át bớt mùi hương trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Pond tỉnh giấc vì tiếng ho của cậu, chạy ra ngoài liền thấy Santa đang đứng co ro trên ban công:

"Mày bị điên à ? Mang thai mà hút thuốc ? Vào trong ngay đi !"

Anh giật lấy điếu thuốc dập tắt ngay lập tức, giọng lo lắng xen lẫn giận dữ. Santa không cãi, cậu chỉ quay mặt đi, giọng đầy mệt mỏi:

"Tao chỉ muốn cái mùi đó biến mất...nó cứ ám lấy tao suốt..."

Những đêm sau cũng vậy, mùi gỗ tuyết tùng vẫn cứ xuất hiện lúc nửa đêm và lúc gần sáng. Đôi khi cậu mơ thấy hắn đang ôm mình thật chặt, giật mình tỉnh dậy thì nước mắt đã ướt đẫm cả gối.

Cậu ghét cái cơ thể này, ghét cái cách nó vẫn khao khát Alpha dù lý trí đang giận dữ đến mức muốn khóc.

Còn Perth thì lại chẳng thèm xuất hiện lấy một lần, phải cho đến mấy hôm sau hắn ta mới bắt đầu gửi đồ đều đặn đến cho cậu.

Sáng nào Pond cũng nhận được mấy gói hàng từ shipper, nào là thuốc bổ thai kỳ, cháo dinh dưỡng còn nóng hổi, kết quả xét nghiệm máu mới nhất được in cẩn thận và cả những chiếc áo sơ mi của hắn vẫn còn nguyên mùi pheromone gỗ tuyết tùng.

Santa ban đầu quyết không đụng vào bất cứ thứ gì, cậu đẩy hộp cháo ra xa, giọng hờn dỗi đầy uất ức nói với Pond:

"Anh ta nghĩ gửi đồ là giải quyết được hết à ? Không thèm gặp mặt, không giải thích gì, chỉ gửi linh tinh thế này là tao phải tha thứ hả ? Anh ta bận gì mà suốt mấy ngày liền không xuất hiện ?"

Beta ngồi bên cạnh vừa nhìn điện thoại nhắn tin cười tủm tỉm vừa nói:

"Tối nay tao không về, mày ăn rồi ngủ sớm đi nhé"

Cậu nghe vậy thì liền quay ngoắt sang:

" Tao không ăn ! Cứ để đó cho nguội ngắt đi"

Santa không biết rằng Perth đang bận xử lí một vụ án pháp y lớn, loạt vụ án phức tạp ở trung tâm thành phố phía Đông đang đòi hỏi hắn phải ở lại nhà xác và phòng thí nghiệm liên tục.

Cậu chỉ nghĩ hắn đang cố tình tránh mặt và đang tiếp tục kiểu kiểm soát từ xa, càng nghĩ cậu càng tức, càng thấy mình bị coi thường.

Tối hôm đó khi Pond đi gặp người yêu, Santa ngồi một mình trước hộp cháo. Bụng cậu đói cồn cào, thai nhi dường như cũng đang phản đối bằng những cơn quặn thắt.

Cậu cắn môi, cuối cùng cũng cầm thìa lên ăn hết sạch. Cháo ngon, ấm nóng vì vừa được quay lại với lò vi sóng, đúng vị cậu thích.

Xong bữa, cậu ôm chiếc áo hắn gửi vào lòng, nằm cuộn tròn trên sofa. Mùi gỗ tuyết tùng bao quanh dịu dàng hơn mọi đêm và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu ngủ ngon một giấc mà không bị ác mộng hành hạ nữa

Quả thật thai kỳ luôn khiến liên kết pheromone giữa hai người mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Santa càng cố tránh, cơ thể cậu càng kéo hắn lại gần theo cách quái dị nhất.

Sáng hôm sau trời vẫn mưa bụi dày đặc, Santa cố gắng ra ngoài mua ít đồ ăn nhẹ vì Pond vẫn chưa về. Cậu mặc áo khoác mỏng, bước đi trên vỉa hè ướt át, đầu óc vẫn còn hơi mệt mỏi.

Đi được một quãng thì bỗng nhiên cơn chóng mặt dâng lên dữ dội, mọi thứ trước mắt Omega quay cuồng, pheromone caramel cháy của cậu cũng bùng lên hỗn loạn.

Santa ngã khuỵu xuống ngay giữa đường.

Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên ghế sau xe hơi, Perth ngồi bên cạnh, tay siết chặt tay lái, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng phía trước, không một lời giải thích.

Cả quãng đường dài sang bệnh viện, cả hai người im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên kính xe, tiếng thở và nhịp tim hỗn loạn của cậu.

Cậu liếc nhìn hắn, muốn hỏi nhưng lại cắn chặt môi, giận dữ dâng trào vì hắn vẫn không nói gì.

Bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng cho cậu ở bệnh viện, khuôn mặt bà nghiêm trọng khi đọc kết quả:

"Stress thêm nữa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi, em bé đang yếu, cần môi trường ổn định và pheromone Alpha để cân bằng, nếu tiếp tục tình trạng này, nguy cơ sảy thai rất cao."

Santa ngồi trên giường bệnh, tay vô thức đặt lên bụng, cậu quay sang nhìn Perth, giọng mệt mỏi và trách móc:

"Anh vui chưa? Thấy tôi trong bộ dạng này...anh hài lòng chưa ?"

Phòng khám yên lặng đến ngột ngạt, Perth cúi đầu không trả lời. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩng lên, giọng khàn đặc, lần đầu tiên không còn bình tĩnh chút nào:

"Anh xin lỗi."

Santa càu nhàu: "Xin lỗi thì có thay đổi được gì đâu...tôi một mình ở căn hộ của bạn, nghén không ăn được, đêm nào cũng tỉnh giấc vì ngửi thấy mùi anh mà anh chẳng xuất hiện"

Hắn không chạm vào cậu, chỉ ngồi yên bên cạnh để pheromone lan tỏa nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bao giờ hết như đang cố xoa dịu từng vết thương trong lòng Omega:

"Những ngày qua anh bận vụ án, phải ở lại nhà xác và phòng thí nghiệm nhiều đêm không về nhà được...anh xin lỗi, để em chịu cực rồi."

Santa quay mặt đi, nước mắt rơi nhiều hơn, cậu vẫn giận, vẫn hờn vì những hiểu lầm tích tụ, nhưng cơn giận ấy lại đang dần mềm lại vì mệt mỏi và khao khát được che chở.

Cơ thể cậu đúng là phản ứng rõ rệt với pheromone của hắn, cơn buồn nôn dịu đi nhanh chóng, nhịp tim cũng ổn định hơn.

Pond đến bệnh viện sau đó, anh nhìn hai người rồi thở dài nhưng cũng không nói gì, chỉ giúp Santa thu xếp giấy tờ xuất viện.

Tối hôm ấy, cậu về lại căn hộ nhưng trong tay có thêm chiếc áo khoác của Perth, mùi hương quen thuộc này luôn giúp cậu chìm vào giấc dễ dàng hơn.

Hắn chưa thể xuất hiện trực tiếp ngay nên mỗi ngày vẫn gửi đồ kèm những mẩu giấy nhỏ:

"Ăn cháo nóng nhé"

"Uống thuốc đúng giờ"

"Anh xin lỗi"

Santa vẫn càu nhàu mỗi khi nhận đồ nhưng cậu vẫn ăn hết mọi thứ, vẫn giữ lại những mẩu giấy ấy trong ngăn kéo, vẫn ôm áo hắn ngủ mỗi đêm.

Cậu vẫn rất giận, nhưng rồi sau nhiều ngày dài, Santa bắt đầu nghĩ rằng...có lẽ cậu không nhất thiết phải một mình gánh hết mọi thứ nữa.

Hết chương 7.

Trích lời Tata:" Tao không ăn ! Cứ để đó cho nguội ngắt đi"

Ráng năng suất nốt tuần này tại tuần sau shop phải chuyển qua làm full ca để gom tiền đưa tư bản rùi 🥹💸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co