Chap 9: Lee Minjung
Giọng nói không giống con người vang lên sau lưng Jin, âm thanh của kim loại ma sát với mặt sàn cũng xuất hiện. Ngay lập tức, anh quay phắt lại theo bản năng dù nỗi sợ hãi đã lan toả khắp lồng ngực. Đàn flash lướt không gian thiếu sáng giúp anh thấy từ khoảng đen sâu hun hút, một con robot, cao tầm 1m2 đang di chuyển ngày một đến gần mình.
Jin vô thức lùi lại nửa bước và tim vẫn đập dồn dập. Trên màn hình đen ngòm, chỉ có đôi mắt hình trái tim màu hồng đang phát sáng, tăng thêm phần rùng rợn cho không khí.
"Anh thông minh quá, vừa đến một lần đã phát hiện ra sự bất thường rồi, những người kia thật ngốc nghếch."
Lời đánh giá mang giọng bé trai được biến đổi. Trong lúc nói, nó còn nhích tới gần anh hơn như thể rất phấn khích, đôi mắt vẫn giữ nguyên hình trái tim, thể hiện sự ngưỡng mộ.
Cổ họng Jin mỗi lúc một khô hơn. Anh biết công nghệ bây giờ hiện tại, việc một người chìm trong bóng tối vẫn dễ dàng nhận diện thành công nhưng khi nghĩ đến cảnh, không biết con robot này đã quan sát anh bao lâu, thu vào được những gì trước khi cất tiếng chào hỏi thì càng lạnh run.
Trong lúc đang suy nghĩ có nên giải quyết cả con robot này không thì một tiếng ding đã vang lên sau lưng.
Là tiếng của thang máy.
Nó như nhát dao sắc bén, cắt đứt mạch tinh thần Jin đang cố giữ từ lúc thành công lẻn vào phòng cho đến giờ.
Không phải trước đó anh còn hỏi, tại sao văn phòng của chủ tịch lại không khóa? Giờ đã có câu trả lời rồi. Không phải sơ hở, không phải ngẫu nhiên, mà là một cái bẫy, một lời mời chào âm thầm.
Jin phải sớm nhận ra rằng, Lee Minjung theo dõi những hành động của mình sát sao đến độ văn phòng pháp y còn đột nhập được thì bằng cách nào, gã không biết kế hoạch đột nhập DAICHI? Thời gian bận rộn căng não vừa qua, làm trí thông minh anh mang giảm xuống rồi? Căn bản, anh không có nhiều thời gian hay tâm trí để nhìn nhận mọi việc đa chiều, tránh phòng trước nhưng hở sau, để bản thân rơi vào cục diện này.
Não Jin đang cố gắng chạy hết công suất dù không biết, nó đang thu xếp điều gì. Mọi thứ quá loạn dù anh chưa chắc đó là Lee Minjung hay đơn giản bị ai khác phát hiện. Nhưng chân anh lại tựa hoá đá, không thể di chuyển, cũng không hề mềm nhũn, chỉ đứng yên để chống đỡ cơ thể.
Thôi tốn thời gian của nhau, người ở phía sau dùng lực kéo Jin vào lòng, đem ngực dán sát vào bờ lưng dần thấm đẫm mồ hôi. Toàn bộ cơ thể anh cứ thế bị siết chặt trong vòng tay mạnh mẽ, nơi toả ra sự quen thuộc khó tả, ngay cả hương nước hoa cũng không đổi. Một hành động bất chợt làm thần trí anh càng toán loạn nhưng chưa kịp kêu lên, đối phương đã thì thầm bên tai:
"Mười sáu năm."
Nếu ban đầu chỉ là chân không nghe theo não bộ thì hiện tại, toàn thân anh cứng đờ, mắt khẽ mở to. Giọng nói đó, không thể nhầm, dù trôi qua bao nhiêu lâu, anh cũng tự tin mình không nhận sai.
Mười sáu năm trôi qua đã làm giọng gã càng thêm điềm tĩnh và trầm sâu một cách đáng sợ. Nó đồng nghĩa với việc mức độ nguy hiểm của gã càng kinh khủng hơn với giai đoạn trước.
Một tay gã vòng qua cả người Jin, ôm trọn và giữ chặt, khoá lại mọi hành động. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm, lực tay rất nhẹ và đầy cẩn trọng, như vừa thưởng thức vừa sợ vỡ món đồ mình cực kỳ trân quý.
Dạ dày Jin quặn thắt, cơn buồn nôn dâng lên. Lúc xưa anh không đủ nhận thức tự bảo vệ bản thân, càng không rõ về ý nghĩa của các hành động này nên chỉ kinh tởm vài phần, còn bây giờ là trăm lần, là ngàn lần.
"Nhớ tôi không?"
Hơi thở nóng phả vào vành tai khiến Jin rùng mình. Cảm nhận được sự run rẩy từ nỗi sợ chưa vơi lại được rót đầy của anh, gã cười đầy thích thú:
"Chắc là em không nhớ tôi rồi."
"Ông đang làm gì vậy?"
Giọng anh gần như lạc đi, anh thừa nhận mình không thể kiểm soát âm lượng và độ ổn định.
"Em yêu tên cảnh sát đó rồi."
Thay vì trả lời câu hỏi, gã lại tiếp tục chủ đề của chính mình. Nếu anh xoay người, nếu nơi đây mở đèn, anh sẽ thấy rõ gã có bao nhiêu phần không hài lòng trước chuyện tình cảm anh cùng Namjoon dệt lên.
"Ông đang âm mưu gì?"
"Trước đây em gọi tôi là chú."
"Buông tôi ra."
Jin giằng co, muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp nhưng vô ích. Sức lực của anh, một người bận rộn, hết ở trung tâm pháp y thì chạy đến hiện trường, làm sao so với gã, một người đã quen rèn luyện thể lực, giữ kỷ luật suốt nhiều năm? Gã ôm mộng lớn và gã đang thực hiện mộng lớn nên luôn đề cao sức khoẻ và cả việc giữ hình thể. Sức bền của anh là thật nhưng sức lực để tự vệ, ngay từ sớm đã không bằng ai.
"Em không sợ tôi vì ghen ghét mà giết chết tên cảnh sát đó sao?"
Trong cơn vẫy vùng, anh đáp không cần suy nghĩ:
"Đương nhiên ông không làm được."
Namjoon là ai? Không chỉ là đội trưởng đội phòng chống tội phạm, tiền đồ tương lai đầy tươi sáng. Mà cậu còn là thiếu gia của K.OEN. Nhà họ Kim còn đầu tư cho DAICHI. Trên đời này, việc giải quyết cậu, ngay cả trong mơ cũng không làm được.
Kể ra, vì nhà Namjoon liên quan đến DAICHI nên anh không thể nói với cậu mình bắt đầu điều tra nó cũng như đề cập trong cuộc họp vừa rồi.
Thử nghĩ xem:
- Nhà cậu đầu tư vào nơi được liệt kê vào diện tình nghi.
- Lee Minjung lại liên quan đến Jin
Trong khi Jin và Namjoon đều là hai nhân vật cốt cán. Nếu cấp trên sau khi biết chuyện, bắt họ rời khỏi vụ án hoặc chuyển giao cho nơi khác xử lý thì mãi mãi không còn cơ hội kéo chuyện này ra ánh sáng nữa. Anh không muốn cậu gặp rắc rối, anh cũng không muốn để gã hoàn thành dã tâm.
"Em xem thường tôi quá rồi."
"Tôi nói sự thật."
Jin không còn vùng vẫy, chọn giữ lại sức lực.
"Ông căn bản không dám giết Kim Namjoon."
"Vậy...."
Lee Minjung gần như đem vành tai anh ngậm vào miệng, anh cố gắng nghiêng đầu sang bên còn lại tránh né.
"Tôi giết em.... ở tại đây thì sao?"
Bàn tay Jin đã đổ nhiều mồ hôi từ lâu nên giờ đây, nó lạnh như thể vừa vớt ra khỏi nước đá. Anh không sợ chết, anh chỉ không muốn chết như thế này và dưới tay gã.
"Tôi biết..."
Thời khắc cánh tay luôn dùng lực để siết chặt mình chấp nhận buông ra, các xương của Jin như được giải phóng, cơn đau nhói nhanh chóng lan toả.
"Em không sợ chết."
Jin chọn xoay người lại. Dù sao, sớm hay muộn vẫn phải đối diện với nhau nên tim trong lòng ngực có rơi ra, anh vẫn muốn nhìn thấy đối tượng tựa ma ám trong cuộc sống của mình. Tiếc là gã nhanh tay hơn và như đoán được từng bước đi của đứa trẻ mình từng nuôi dưỡng. Điện thoại trên tay anh bị giật lấy, đèn flash lập tức chiếu xuống nền.
Không khí trong căn phòng từ lâu đã giảm xuống, ánh sáng bên ngoài không đủ chiếu rõ đến giữa gian phòng làm việc. Cả hai đang nhìn chằm chằm vào nhau trong bóng tối, anh chẳng thấy gì ngoài đường viền mờ nhạt, nơi quai hàm vẫn sắc bén như xưa.
Lee Minjung đang đứng ngay trước mặt anh.
Sau 16 năm.
Sau một cuộc chạy trốn được đánh đổi bằng cả tính mạng.
Sự im lặng kéo dài đến mức có thể nghe thấy tiếng tim anh đập kịch liệt.
Cảm giác bức áp và rùng rợn này...
"Hệ thống ông đã tạo ra, rốt cuộc đã thâm nhập vào xã hội bao lâu rồi?"
Cuối cùng, Jin là người chủ động cất tiếng sau khi trấn định được mọi thứ. Anh còn nhiều câu muốn hỏi, nhiều chuyện cần làm, anh không thể vì nỗi sợ mà tiêu tốn thêm thời gian.
"Cũng được một khoảng thời gian khá dài."
Ông không có gì để giấu giếm Jin nên trực tiếp thừa nhận giống như cùng bàn chuyện phiếm, không thấy sai hoặc đây thuộc vấn đề nghiêm trọng.
"Thật sự là muốn... cải tạo lại con người sao?"
"Ai mà không muốn thành phiên bản tốt nhất?"
Ai lại không muốn chứ? Ngay cả Jin, anh cũng từng muốn điều đó nên câu hỏi vặn kia, làm anh câm nín.
"Tôi còn phải cảm ơn giới trẻ bây giờ."
"Sao?"
Anh không hiểu lắm.
"Họ liên tục tạo ra xu hướng yêu bản thân, chia sẻ cách hoàn thiện bản thân, bán các khoá học nâng cấp bản thân và những câu nói mang tính chất tẩy não tràn lan trên mạng."
"...."
Lời của Lee Minjung không toàn phần đúng cũng không thật sự sai. Content trên mạng xã hội bây giờ có quá nhiều hỗn tạp, sự độc hại được ẩn giấu ngày càng tinh vi. Một câu nói lên xu hướng và được nhiều người ưa chuộng, đôi khi lại là một câu đâm nát tâm trạng hoặc tình cảnh đau khổ của người khác.
"Họ đã góp phần giúp hệ thống của tôi có nhiều cơ hội phát triển còn gì? Nên cảm ơn."
"Ông thật sự bị điên."
"Em từng nói điều này rồi."
Jin thở hắt ra một hơi rồi lại hỏi:
"Sao bây giờ ông mới quay lại? Vì tôi phát hiện ra?"
Lee Minjung tiến lên, khoảng cách giữa họ càng hẹp xuống. Một vệt sáng dịu nhẹ từ ánh đèn phía ngoài lướt ngang qua mặt gã. Jin lờ mờ nhìn thấy, gã không thay đổi gì ngoài trừ làn da bị thời gian in hằn.
"Chậc.... em quên rồi..."
"Quên cái gì?"
"Thời điểm em bắt đầu muốn rời khỏi căn biệt viện đó..."
Ngã nghiêng người về trước, hạ thấp âm lượng, thì thào rằng:
"Cũng là khoảng thời gian này."
Jin vội nuốt một ngụm nước bọt và lục lại ký ức của mình. Vào một ngày đầy nắng của tháng 8, anh nhận ra mình thật sự khát khao thế giới bên ngoài. Trong vòng bốn tháng ngắn ngủi đến lúc sinh nhật, anh không ngờ mình sẽ cùng Lee Minjung xảy ra nhiều chuyện không thể cứu vãn.
"Jin à... không còn bao lâu nữa là đến sinh nhật em rồi, em muốn quà gì?"
Nỗi sợ hãi chưa hoàn toàn lắng đọng đã lần nữa trào dâng. Năm đó, anh đã nhận được món quà sinh nhật sớm, Lee Minjung nói anh không ngoan nên phải tặng sớm hơn dự kiến vì món quà đó đối với anh, sẽ là một nỗi đau theo cả đời.
Anh tự khắc lui về sau vài bước, va phải bàn làm việc nên cho tay chống hẳn lên, cố giữ vững toàn thân.
"Sao vậy? Ai lại không thích được tặng quà?"
Môi anh gần như bật máu vì lực cắn càng gia tăng.
"Đừng cắn..."
Gã nâng tay, dịu dàng ngăn chặn, ánh mắt chứa đầy xót xa và không thiếu tia vặn vẹo.
"Em nói xem... Kim Namjoon sẽ còn yêu em không?"
Gã đang muốn kích nổ anh tại văn phòng sao?
"Được rồi, cứ cho là tình yêu chiến thắng quá khứ nhưng hiện tại thì sao?"
"Ông không được làm bừa."
Ông bật cười. Trông anh chẳng khác nào một con bướm vừa mắc cơn mưa lớn, mỏng manh và run rẩy, đáng thương quá. Đáng thương đến mức muốn xé nát cánh nó, muốn dùng ghim xuyên qua người nó. Cố định nó trong cái khung thật đẹp rồi treo ở vị trí có thể ngắm cả ngày.
"Em nghĩ tôi muốn làm gì mà vội vàng ngăn cản vậy? Em sợ tôi ở ngay văn phòng này, hâm nóng với em à?"
Một hơi thở nóng phả vào mặt anh như khiêu khích, anh không chịu thêm được, gạt phăng bàn tay đang xoa cằm mình đi.
"Cút."
"Kim Namjoon, một cậu thái tử gia. Người như cậu ta thừa biết tiền có thể mua được tất cả nhưng vẫn chọn làm cảnh sát. Tín ngưỡng dành cho nghề nghiệp thiêng liêng này vô cùng mạnh mẽ đấy."
Ông tặc lưỡi cảm thán.
"Giới trẻ hay nói gì nhỉ? Đừng đánh mất niềm tin của bạn giữa xã hội tha hoá à? Ngu xuẩn làm sao..."
Mặt anh cúi thấp, mắt nhìn đôi giày da của ông như một điểm cố định để tránh đánh mất tập trung.
"Vậy... nếu tôi vẽ một kịch bản, cho cậu ta nhìn em như cách em nhìn tôi thì em nói xem, em còn nơi đâu để về?"
"Rốt cuộc ông muốn gì?"
"Tôi không muốn gì cả..."
Gã dang hẳn hai tay, gương mặt nửa bên sáng nửa bên tối hiện nét oan ức giả tạo đầy buồn nôn.
"Được rồi."
Gã nhẹ vỗ vỗ vai anh.
"Không còn sớm, em về nghỉ ngơi đi. Gần đây em không ngủ được còn gì."
Jin ngao ngán trước giọng điệu như luôn nghĩ cho anh mà gã dùng thành quen.
"Tầng 9 không có thứ em cần đâu."
"....."
"Em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức đặt quy trình thí nghiệm đó ở đây à?"
Để tạo ra hệ thống tầm cỡ, gã cần nghiên cứu trong thời gian dài và nơi đầu tiên đặt nơi thí nghiệm, sàng lọc chắc hẳn phải còn kinh khủng và gấp nhiều lần DAICHI.
"Tránh em tò mò không ngủ được."
Vừa nói, gã vừa đi về hướng thang máy, song tay thao tác tắt đèn flash trên điện thoại của anh.
"Tôi không ngại nói với em, tầng 9 thật sự dùng để thí nghiệm, nhưng nó chỉ dùng trong việc nghiên cứu thuốc mà thôi."
Liệu lời của gã có bao nhiêu đáng tin? Gã đặt điện thoại của anh lên tủ hồ sơ cùng lúc cửa thang máy mở ra.
"Nếu em muốn lên xem, được thôi, chúng ta cùng nhau đi."
Một vài tia sáng từ đèn thang máy len lỏi qua người gã, Jin nhìn bóng lưng rộng lớn hiện rõ rệt ngay trước mắt, cổ họng bất giác lại run run. Linh cảm cho anh biết, nếu anh bước vào, cùng gã lên tầng 9 thì không thể quay lại nữa. Gã sẽ mang anh rời khỏi Hàn Quốc hoặc giam ở một biệt viện mới vĩnh viễn.
Lee Minjung cũng biết Jin sẽ không chọn theo mình nên bước vào thang máy, dùng thẻ chuyên dụng ấn một cái. Trước khi nó hoàn toàn đóng lại, mang theo tia sáng cuối cùng đi mất, gã bảo:
"Về nghỉ ngơi tốt, em gầy quá. Lúc còn ở với tôi, tròn trịa biết bao."
Không gian lần nữa quay về trạng thái tối tăm và yên tĩnh đến mức Jin thấy khó thở. Không biết mấy phút trôi qua, cơ thể anh mới đổ rạp xuống nền.
"Anh có sao không?"
Con robot di chuyển lại gần hơn, lúc này, nét mặt trên màn hình hiển thị chuyển sang lo lắng.
"Làm sao nhận ra tôi?"
Anh ngẩng mặt, nhìn thẳng vào nó.
"Do tôi từng khám bệnh ở đây sao?"
Con robot mất vài giây xử lý câu hỏi rồi đáp:
"Không có. Ngay từ đầu, anh đã được cấy vào ký ức của chúng tôi. Anh là một trong những người chúng tôi cần ghi nhớ."
Một dòng mồ hôi lạnh, trượt dọc theo đường sống lưng anh.
Thời điểm Jin vừa rời khỏi DAICHI, Namjoon liền nhìn xuống đồng hồ.
Chưa đầy 30 phút.
Đó là Kim Seokjin mà cậu quen biết, không thể nào lại rời đi nhanh chóng nếu phát hiện điểm khả nghi. Vậy là, anh không điều tra được? Hoặc ở trong DAICHI, đã xảy ra một tình huống mà anh không muốn ai biết. Nếu suy nghĩ theo hướng anh được Lee Minjung cài vào sở cảnh sát thì mạch suy nghĩ trên rất khả thi.
Namjoon không đuổi theo Jin. Cậu khởi động xe, đánh lái về một hướng khác nhưng vẫn dẫn về trụ sở, nhằm tránh bị phát hiện. Trong thời gian lái xe, cậu bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ.
Namjoon đã tự mình điều tra DAICHI vì cậu nhớ, ba mình từng nói người chủ thật sự của DAICHI ở nước ngoài, mang theo tấm bằng giáo sư sinh học quý giá. Hai điều này trùng khớp với cả Lee Minjung lẫn hướng điều tra hiện tại đang theo đuổi.
Nhưng vấn đề duy nhất ở đây là hình ảnh chủ tịch DAICHI lại khác hoàn toàn với diện mạo phác họa của Lee Minjung. Phải chăng gã chọn một người thế thân hoặc đưa ai đó đứng ra đại diện mình? Một kẻ cẩn trọng như gã, không muốn để bản thân xuất hiện trên truyền thông là bình thường.
Nhưng DAICHI thật sự có bất thường, nếu không, Jin đã chẳng âm thầm điều tra nó và một điểm quan trọng khác là, gia đình cậu đầu tư vào nó ngay từ những phút đầu.
Việc này phải nhanh chóng thông báo cho ba mẹ, để họ rút vốn, chấm dứt với nơi này càng sớm càng tốt. Bằng không, khi DAICHI bị phanh phui, cái giá phải trả sẽ không chỉ dừng lại ở danh tiếng hay tổn thất tiền bạc. Ngay cả cậu cũng khó lòng thanh minh, hệ lụy đi kèm đôi khi vượt ngoài tầm kiểm soát.
Sáng hôm sau, Namjoon đặt xuống trước mặt anh khay thức ăn và hỏi:
"Anh đang ngẩn ngơ gì vậy?"
"Suy nghĩ một chút chuyện thôi."
Jin bị kéo về thực tại nên khẽ chớp mắt vài lần trước khi ngồi thẳng lưng, lấy đũa từ trong túi giấy ra lau sạch. Họ đang cùng nhau ăn sáng ở căn tin trụ sở. Các cảnh sát khác tới tới lui lui nhưng không gian vẫn trật tự.
Nếu AI ở DAICHI thật sự lưu trữ ký ức về anh, không đơn giản chỉ hồ sơ khám chữa bệnh thì một khi bệnh viện bị điều tra, cảnh sát có rà soát dữ liệu của nó và cả robot không? Nếu có và phát hiện ra, anh phải giải thích thế nào? Càng không biết Lee Minjung cấy vào chúng những gì, thông tin sai lệch bao nhiêu.
Rồi ai sẽ tin anh đây? Nếu tình cảnh đó xảy đến, quá khứ Jin ra sao, cũng không còn ai quan tâm khi chứng cứ ngụy tạo kia quá mạnh, đủ sức đạp đổ mọi biện luận anh trình bày bằng tất cả chân thành.
Lee Minjung ngay từ đầu đã muốn kéo anh chết chung. Gả không muốn anh sống tốt một mình, không để anh thoát thân.
"Phía các chuyên gia cho rằng AI có thể là một trong những thứ còn lại để tạo ra 'MẸ', anh nghĩ sao?"
Có sinh học thì phải có công nghệ, những người giỏi bên mảng này sẽ không thể nào không nhìn ra một trong những thứ trọng điểm còn lại.
"Tôi không chắc, tôi không am hiểu nhiều về nó."
"AI có thể can thiệp sâu vào chẩn đoán tình trạng của bệnh nhân, hỗ trợ cả các cuộc phẫu thuật thì việc dùng nó để lập trình cải tạo con người, không phải không thể...."
"Thời điểm AI bắt đầu tiếp cận đến chúng ta rõ ràng, cũng tương đương thời điểm..."
Jin nhận ra mình vừa nói thứ không nên nói mà ngừng vội, chuyển sang gắp rau trong bữa sáng để sang cho cậu.
"Sao không nói tiếp?"
"Tôi không chắc nên không muốn nói thôi... tôi sẽ xác nhận sau và cho em biết."
Thời điểm AI xuất hiện một cách mạnh mẽ cho đến nay, không phải trùng hợp cũng là 16 năm sao? Liệu Lee Minjung không có tâm tư tìm kiếm hay nuôi nhốt anh sau vụ tai nạn, là do bận nghiên cứu và thí nghiệm cho hệ thống 'MẸ'? Anh không chắc, anh càng không muốn đề cập gã với cậu.
"Được rồi."
"Tốt nhất là liên hệ chuyên gia mảng này, nếu được, hãy xin lệnh từ cục trưởng, mời một số chuyên gia AI ở nước ngoài xem sao."
Cậu vẫn theo thói quen, phồng má một bên lúc ngoàm cơm và đáp:
"Tôi cũng tính như vậy."
"Biết là khó khăn nhưng không thể chậm trễ."
"Ăn sáng xong, tôi sẽ đi thảo luận với cục trưởng."
Họ đang đứng trước một hệ thống, một âm mưu quá to lớn, còn không rõ nó đã ăn sâu vào bao nhiêu người và 'MẸ' có quy mô ra sao, hình thù thế nào đều không nắm bắt được. Và rất có thể, đến tận bây giờ, 'MẸ' vẫn không được đặt ở Hàn Quốc.
"Anh nghĩ gì về DAICHI."
Câu hỏi đột ngột làm anh ngưng động vài giây nhưng cũng nhanh phục hồi.
"Ở đó không có gì cả."
"Sao anh biết?"
Đưa mắt nhìn xung quanh để xác nhận an toàn xong xuôi, anh mới ừm khẽ một tiếng.
"Khi nào?"
Namjoon tỏ ra không biết gì, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Nét diễn chân thật thành công đánh lừa anh.
"Cách đây vài hôm tôi có đến đó nhìn thử, tuy lạm dụng robot thay thế nhân viên y tế và đa số thiết bị đều có hỗ trợ AI thì không có gì đáng nghi cả."
Ngừng một chút, anh nói tiếp:
"Duy nhất có một khu là tầng 9, nó bị ẩn trên sơ đồ bệnh viện. Đêm qua... thật ra đêm qua tôi đã lén vào để kiểm tra."
Jin lựa chọn nói với Namjoon vì không thể để họ có thêm nhiều hiểu lầm. Anh không muốn một ngày nào đó, kịch bản của Lee Minjung thành công chia cắt họ. Anh muốn cứu mối quan hệ đã xuất hiện nhiều hoài nghi nên ngoại trừ giữ lại những phần thật sự không thể nói, các mặt khác, bản thân sẽ không giấu cậu thêm. Cậu yêu anh, cậu lo lắng cho anh, cậu cùng anh khám phá vụ án, cậu có quyền được biết.
"Anh lại đi một mình à? Jin à... anh..."
"Nhưng nơi đó không có gì. Ý tôi là... nó thật sự có một vài phòng thí nghiệm, nhưng chỉ là loại thông thường, không đủ cho vụ án chúng ta đang theo đuổi."
Namjoon nhìn chằm chằm vào anh như một cái máy quét nói dối, khi xác nhận độ chân thật nhiều hơn mới thấp giọng hỏi:
"Sao anh không nghĩ đến nguy hiểm của mình vậy? Anh muốn tôi đau tim chết thật hả?"
"Không phải đã không còn an toàn từ lâu rồi sao?"
Jin cười, một nụ cười nhạo báng chính mình. Namjoon thở dài một hơi, không tiếp tục truy cứu.
Tuy không một ai nói ra miệng nhưng từng câu nói, từng câu hỏi, từng hành động đều ngấm ngầm truyền đạt được ít nhiều phần nội tâm phức tạp của đôi bên.
Tình yêu, công lý, niềm tin, phản bội... nhiều thứ quá...
Có vết rách thì có đường khâu. Cả hai đều lựa chọn giả vờ như nó chưa vỡ, còn không phải vì muốn chứng minh tình yêu này trao nhau, chỉ mong đổi lại chân thành, tương lai không hối hận?
Namjoon chắc hẳn rất nặng nề tâm tư, phân vân đủ đường lẫn đấu tranh nội tâm kịch liệt. Càng nghĩ, Jin càng thấy mình tệ hại.
Cửa phòng đội trưởng bị gõ, Namjoon ngẩng mặt khỏi các đống giấy tờ chất cao, nhìn phó đội Kang đang tiến vào.
"Có chuyện gì vậy?"
"Có một vụ án báo mất tích. Nhìn qua không lớn vì không có yêu cầu đòi tiền chuộc. Tôi định giao cho đội 2 nhưng sau khi xem hồ sơ của nạn nhân, tôi nghĩ ngài cần nhìn qua trước rồi mới tính tiếp."
Namjoon đưa tay nhận lấy và bắt đầu xem xét.
Lim Dalkyung. Nữ. Sinh năm 2002. Sinh viên trường y.
"Điểm bất thường ở đây là... cô ấy mất tích sau khi tham gia hiến máu dù máu của cô ấy không phải O-RH âm."
Đối với họ bây giờ, chữ máu thật nhạy cảm.
"Tôi cũng suy nghĩ đến nhiều khả năng khác nhưng vì có liên kết với máu... tôi mới muốn ngài xem thử."
Namjoon suy ngẫm gì đó rồi ra thông báo:
"Đội chúng ta sẽ lo liệu vụ này, không cần chuyển giao đâu."
"Tôi biết rồi."
Từ một căn nhà cũ kỹ của người mẹ đang đợi con gái trở về sau vụ mất tích, bỗng chốc biến thành hiện trường án mạng. Vụ án tưởng chừng đơn giản nhưng trong vòng vài tiếng báo án lại có người chết, đó còn là mẹ của nạn nhân. Jin vội vã đã theo chân Namjoon đến hiện trường.
Đặt thi thể mẹ Lim Dalkyung xuống nền, Jin bắt đầu kiểm tra sơ bộ. Anh nâng nhẹ mí mắt nạn nhân, quan sát kỹ phản xạ đồng tử.
"Tử vong cách đây 2 tiếng."
Tiếp đến, Jin kiểm tra cổ của bà. Từng ngón tay thay dài lần lượt dò theo dấu dây in hằn.
"Nguyên nhân đầu tiên được xác định là ngạt cơ học."
"Thật sự tự treo cổ sao?"
Namjoon ngồi xuống cạnh anh.
"Phán đoán sơ bộ là vậy."
Jin vén ống tay áo lên kiểm tra, phó chủ nhiệm Go cũng xem xét những vị trí khác nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết bất thường khác.
"Đưa về trung tâm đi."
Jin ra lệnh và giao lại chỗ này cho phó chủ nhiệm.
Một người mẹ mới sớm đã hốt hoảng chạy đến sở cảnh sát báo án, còn mong mau tìm lại được con gái. Nước mắt rơi đến mức không cầm được thì tại sao phải tự tử trước khi được gặp lại con mình?
Không loại trừ một khả năng, bà chính là hung thủ đứng sau vụ con gái mất tích và chọn đi báo án để hợp thức hoá, xong sợ bị phát hiện mà tự dẫn.
Nhưng khả năng này cao được bao nhiêu? Nếu bà là hung thủ, bà không cần làm chuyện rườm rà. Chỉ cần không tìm cảnh sát rồi dùng một cái cớ giải thích việc con gái biến mất khỏi thành phố với hàng xóm thôi.
Thi thể được cho vào túi đưa đi, Jin ở lại cùng Namjoon xem xét hiện trường một chút.
"Anh có thấy gì bất thường không?"
"Tạm thời không."
Anh tiện tay cầm lên một vài chai thuốc đặt trên bàn, chúng chỉ đơn thuần trị bao tử và viêm xương khớp.
"Cứ mang hết những thứ này về sở đi."
Namjoon gật gật đầu.
Trong phòng giải phẫu, phó chủ nhiệm Go nhìn những gì trong bao tử nạn nhân và nói:
"Thức ăn bên trong dạ dày còn chưa kịp tiêu hóa."
Jin cắn cắn môi suy nghĩ, bộ dạng cố nhớ lại khung cảnh hiện trường.
"Lúc nãy ở hiện trường, không có thức ăn đúng không?"
"Tôi nhớ là vậy."
Đối phương gật gù.
"Nhìn không giống như vừa ăn xong thì liền treo cổ, với mức độ chưa tiêu hóa này...."
Bỗng dưng nhận ra gì đó, Jin rời khỏi phòng nhanh chóng để gọi cho cậu.
"Alo, Namjoon, có người ép nạn nhân tự treo cổ, kiểm tra lại toàn bộ hiện trường, đặc biệt phòng bếp và thùng rác."
Ở đầu dây bên kia, tay Namjoon siết chặt điện thoại.
Khi đội cảnh sát đã tổng hợp đủ những thứ cần thiết cho buổi họp sơ bộ đầu tiên thì Lim Dalkyung, đối tượng mất tích đã được tìm thấy và hiện đang ở bệnh viện. Namjoon cùng những người sắp bước vào phòng họp đều không khỏi hoang mang.
Để phó đội Kang lấy lời khai với phía nhân viên bệnh viện, Namjoon cùng Jin vào thăm đối phương.
Qua ô cửa kính của phòng bệnh, cậu thấy cô vẫn chưa tỉnh nên chọn ngồi xuống dãy ghế cạnh bên.
"Anh nghĩ gì về vụ án này?"
Đây chẳng khác nào một vòng luẩn quẩn. Từ nghi ngờ mẹ của cô là hung thủ, thoáng chốc lại chuyển sang cô là hung thủ.
"Không loại trừ khả năng, hung thủ sau khi giết xong bà ấy thì đã thả Lim Dalkyung ở nơi dễ tìm. Hung thủ muốn mạng bà, không phải mạng cô."
Hung thủ muốn dùng Lim Dalkyung để uy hiếp bà tự treo cổ? Biến hiện trường thành vụ tự tử?
"Mục đích thật sự là gì đây?"
Namjoon thở hắt ra, đầu ngửa ra sau, tựa vào tường.
"Đã khoanh vùng được ai chưa?"
Do cuộc họp còn chưa bắt đầu, anh không hề biết phía Namjoon đã điều tra được gì.
"Camera ở khu vực chính thì không thu được hình ảnh nào khả nghi nhưng ở một vài con đường gần đó, thì có phát hiện. Nam, cao khoảng 180, mặc đồ xám, đội mũ lưỡi trai. Chúng tôi đã cho người đi tìm kiếm rồi, chắc sẽ nhanh có thông tin."
"Các mối quan hệ khác của Lim Dalkyung thì sao? Thí vụ như yêu đương bị ngăn cấm hoặc gì đó phức tạp hơn?"
Nghe đã có manh mối, tinh thần anh phấn chấn hơn.
"Tôi cũng chưa kịp coi bản lời khai từ bạn cô ấy."
Namjoon vừa nói xong, cả hai không khỏi cùng nhau bật cười.
"Biết vậy cầm theo rồi."
"Sao lúc nãy tôi không nghĩ ra?"
Đầu cậu hiện đầy chấm hỏi.
"Em phá án riết phát ngốc rồi."
Tay anh áp lên mặt cậu, đem gò má kia đẩy vun lên.
"Anh... hôn hôn."
Thuận theo cánh môi đang chu chu, cậu muốn được hôn.
"Đội trưởng của tôi ơi... xin hãy giữ hình tượng."
"Hôn, muốn hôn. Hôn hôn..."
Jin trừng mắt rồi buông tay ra, đứng lên nhìn vào phòng bệnh.
"Cô ấy tỉnh rồi."
Cậu vội đứng dậy, quan sát Lim Dalkyung đang vô định nhìn lên trần phòng. Không biết cô đang nghĩ gì, trông vô cùng trống rỗng.
Lịch sự gõ cửa hai lần trước, họ mới tiến vào sau.
"Xin chào. Xin lỗi vì đã làm phiền cô ngay khi cô vừa tỉnh. Tôi là Kim Namjoon, đội trưởng đội phòng chống tội phạm, hiện có một số chuyện quan trọng muốn hỏi cô. Xin cô vui lòng hợp tác."
Cậu lấy thẻ ngành đưa đến trước mặt, cô chậm rãi quay sang nhìn, song vẫn giữ im lặng.
"Cô đã đi đâu trong 3 ngày qua?"
Namjoon kéo ghế ngồi xuống nên Jin không còn bị che khuất. Ngay khi cô thấy gương mặt anh, trong tích tắc liền sửng sốt đến mức quên cơ thể đang đau nhức mà ngồi bật dậy như bị điện giật.
"Anh... là anh..."
Jin nhẹ nhướng mày, nụ cười trên môi hơi khựng lại:
"Chúng ta... chúng ta từng gặp nhau sao?"
"Phòng đó... căn phòng đó..."
Cô không nói được rành mạch, thanh âm gần như còn vỡ ra hơn.
"Cô nói gì?
"Căn.... căn phòng đó, treo... treo đầy hình của anh."
Namjoon phản xạ rất nhanh, ngay lập tức hỏi:
"Căn phòng nào?"
"Căn phòng đó.... là căn phòng đó..."
Cô dần mất kiểm soát và anh cũng thấy cả người lạnh toát.
"Căn phòng nào? Cô Lim, cô nói căn phòng nào?"
Cô thu người vào đầu giường, hai tay ôm lấy đầu mình, miệng cứ lẩm bẩm những câu từ không mạch lạc.
Namjoon liếc sang anh, anh khẽ ra hiệu đừng thúc ép, để cô lấy lại bình tĩnh trước. Cậu đành nghe theo, lần nữa xuống ghế, kiên nhẫn đợi.
Nhưng rồi vài phút trôi qua, Lim Dalkyung đột ngột rút kim và lao hẳn xuống giường để bắt lấy Jin. Hành động của cô quá nhanh khiến anh không kịp trở tay mà bị đẩy lùi về sau, song hứng chịu từng trận lay mạnh.
"Là anh..."
"Tôi... Tôi làm sao? Tôi... cô Lim... cô bình tĩnh trước đã... cô Lim."
Không biết cô lấy sức mạnh ở đâu, lực siết hai bắp tay anh kinh khủng đến đau nhói.
"Con mẹ nó, tất cả tại anh."
Lim Dalkyung gào lên. Namjoon đang ở phía sau ra sức gỡ cô khỏi người Jin nhưng nào thành công. Mắt cô đỏ ngầu, chẳng khác nào con thú bị dồn đến đường cùng, sẵn sàng cắn xé anh.
"Tôi chỉ vô tình bước nhầm vào căn phòng đó thôi... tôi chỉ vô tình bước nhầm vào thôi..."
Jin nhìn chằm chằm vào Lim Dalkyung, thôi chống cự, chỉ tập trung nghe rõ những gì cô cố gắng nói.
"Anh đi chết đi, tại anh mà tôi ra nông nỗi này, tại anh, mẹ nó."
"Buông ra, cô Lim, có gì từ từ nói, buông ra trước đã. Anh ấy là chủ nhiệm tổ pháp y, có thể cô nhầm lẫn rồi."
Khi Namjoon thành công khống chế cô trước lồng ngực, tóc tai cô đã rối bời, cơ thể dần mềm nhũn.
"Tôi không nhầm lẫn, tôi làm sao mà nhầm được?"
"Cô Lim..."
Jin muốn tiến lên nhưng lại thôi.
"Căn phòng đó toàn là hình anh ta mà, toàn hình anh ta thôi."
Cô như không xương, trượt khỏi tay Namjoon, ngồi phịch xuống nền. Gu bàn tay vẫn rỉ máu từ nơi ghim kim luồn bị rút vội.
"Vì tôi vô tình bước vào nhầm nơi đó... tôi mới ra nông nỗi này...."
Không còn ai lên tiếng, chỉ có tiếng khóc của cô.
Ở góc anh không nhìn đến, tay Namjoon siết lại rất chặt.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co