Truyen3h.Co

𝙃𝙤𝙤𝙣𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 | .𖥔 ݁ ˖ 𝓓𝓮𝓪𝓻 𝓜𝔂 𝓛𝓸𝓿𝓮 ₊⊹

𝟎𝟒. Ánh Mắt 1_

vuxph0ng

⋆。‧˚ʚ ୨ৎ ɞ˚‧。⋆

Trước khi bước sang một năm học mới, một năm học khiến cậu nhận ra lòng mình đang ngổn ngang như thế nào khi gặp anh. 

Nếu như có ai đó hỏi Kim Châu Huân rằng ranh giới giữa thói quen và rung động nằm ở đâu, cậu chắc chắn sẽ im lặng vì căng bản là chính cậu cũng đang không hề biết. Giống như cái cách mà cậu đã dần quen với hình bóng của một Mạnh Tiến cao lêu nghêu mỗi ngày, quen với việc mà cậu chỉ cần mở miệng ra yêu cầu thôi thì Tiến cái gì cũng sẽ làm để đáp ứng cái yêu cầu đấy. Cậu nhận tất cả cái sự dung túng ấy của Tiến và rồi chỉ cho rằng đó là bạn thân chí cốt chứ không phải một người đang có ý đơn phương. 

Nhưng cậu nào biết được cái sự dung túng ấy được nuôi dưỡng băng thứ tình cảm âm thầm và sâu nặng nhất đâu?

Khi kết thúc được cái chiến tranh lạnh giữa cậu và nó, cả hai lại trở về cái quỹ đạo cũ ấy. Vẫn là những buổi chiều tan học học cùng nhau, tan câu lạc bộ rồi đi về dưới cái ánh nắng đã tàn, nhường lại vị trí cho một ánh tà chiều làm bóng hai người đổ dài trên nền sân trường. 

Mà cái sự lặng im của Huân trước vô số hành động mập mờ của Tiến, chẳng khác nào vô tình bật đèn xanh cho một kẻ si tình còn đang đơn phương như nó cả. 

Tiến nhìn vào cái sự thờ ơ đó như ma che mắt, nó nghĩ còn có thêm hy vọng. Dệt nên một cái vọng tưởng giống hệt như Khánh Huy đã từng gieo rắc vào tâm trí nó rằng Huân cũng đang thích mình, chỉ là không hay biểu lộ cảm xúc hay suy nghĩ thôi . Đấy như một đòn bẫy tâm lý mà khiến mấy hành động của Tiến từ mập mờ thành dạn dĩ và có phần lộ liễu hơn, vài cô nàng thấy sơ qua là hiểu, chỉ cần nhìn vào cái cách mà nó trao ánh mắt cho cậu thôi là quá đủ rồi.  

Cùng cái lúc mà nó còn đang mù quáng tiến lên phía trước thì cậu - Còn đang chìm vào cái tâm tư của riêng mình. Dù cho là những lần nó dắt cậu đi dạo chơi, trong đầu cậu lại lởn vởn bóng hình người đàn anh kia. Mỗi lần bước chân vào căn phòng tập đấy sẽ luôn là anh đến từ rất sớm mà lo toang chuẩn bị cho một hôm tập luyện năng nổ của mọi người trong câu lạc bộ. 

Thật khó cho cậu quá. Cậu không nhận ra tình ý của Tiến, vì mắt cậu còn bận đuổi theo một bóng hình khác rồi.

-ˋˏ✄┈┈┈┈

Khép lại một năm học bằng kỳ thi cuối học kỳ hai và một buổi tổng kết, chẳng khó khăn gì để cậu có một năm học đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, lớp 10 đợt này lại không có kỳ thi học sinh giỏi hay thi văn nghệ gì nhiều. Một năm học mà cậu trải qua một cơn mưa nhỏ trong lòng mình, vẫn chưa hiểu hết gì ở cái tuổi ẩm ương này cả.

Cậu có lẽ đã biết rằng ánh mắt mình chỉ dừng lại trên mỗi anh mà thôi, cơ mà Phàm đang học 12, tức là ngay sau khi thi xong và tổng kết năm học, rút học bạ xong thì chỉ còn lại khoảng thời gian cấp bách ôn thi THPTQG, hoặc là ôn luyện cấp tốc, chọn nghề mình yêu, chọn ngành mình thích và học để đạt được mơ ước hoặc là đi làm luôn ở công xưởng, học trường nghề. 

Vũ Phàm cũng đang trong thời gian ôn thi cấp bách đấy, Huân mãi nghĩ xem liệu anh có đi được tiệc chia tay của câu lạc bộ nhảy hay không. Cái quyết định cuối cùng của cậu là rủ anh đi cà phê cùng mình, có lẽ cậu muốn nói ra cái bâng khuâng tuổi trẻ của mình.

Vào cái buổi sinh hoạt câu lạc bộ cuối cùng, cậu đã hỏi anh

"Anh Phàm này... Cuối tuần này anh rảnh không? Đi cà phê với em!" Lần đầu cậu thật sự hớn hở mà đưa ra một đề nghị gì đấy

"À... Cũng được, tầm mấy giờ với quán nào á Huân?" Anh cười nhẹ nhàng, giống như cái lần đầu cậu nhìn thấy anh vậy

"À ừm... Tầm 7 giờ tối ạ, quán cà phê Góc ở đường ..." Cậu đã ghi ra note rồi đưa cho anh

Cậu đã mong chờ cái khoảnh khắc mà anh ngồi cùng cậu, nghe từng câu từng chữ lòng cậu thổ lộ. Nghe cái câu chuyện mà cậu đã gặp, cái nỗi bâng khuân, cái suy nghĩ về sự ngưỡng mộ mà cậu đã dành cho anh trong cả năm học này. Nhưng rồi một câu nói nữa của anh thốt ra nụ cười mỉm của cậu bỗng méo xệch.

"À được thì em rủ cả Tiến đi nữa nhé!" Anh đã cười lộ cả hàm răng trắng mà đưa ra cái đề nghị làm mặt Huân chẳng thể rạng rỡ nổi

Chiều đấy cậu cũng ngỏ lời rủ cả Tiến nhưng mà lạ thay nó lại từ chối. Cậu mừng thầm vì cuối cùng có thể ngồi cùng anh, chỉ riêng với anh mà thôi.

Cơ mà sao nó lại từ chối người nó thích, dù cho Huân rủ di mà không hề bảo là có sự hiện diện của anh Phàm? Là do nó bận đấy... Cái quán cà phê Góc đấy là nơi mà nó hay dẫn cậu tới, Tiến chưa bao giờ giới thiệu bản thân là tay đàn trong cái workshop âm nhạc cuối tuần của quán. Nó giữ bí mật này lâu đến vậy là để tặng cậu một sự bất ngờ.

Ngay cái hôm cuối tuần ấy, bên phía Mạnh Tiến thì đã phải cuốc lên quán từ chiều rồi. Lưng có vác hẳn hai bao đàn, một là cây guitar điện và một là cây guitar thùng cũ của nó. Phóng lên quán thật nhanh để kịp chuẩn bị cho đèn đóm, không gian workshop cũng như là lo hết cho cái sân khấu nhỏ kia. À có cả thằng Huy phụ nữa, cậu em là tay trống cho buổi workshop hôm nay, cũng bị Tiến lôi đầu đi setup mọi thứ cùng.

7 giờ là đã bắt đầu có những lượt khách quen đến để thưởng thức cái show âm nhạc mini này rồi, vì cơ bản workshop này là nhận yêu cầu của khách mà đàn hát vào mỗi cuối tuần mát trời như này.

Trong cái mùi hương từ gỗ mục cũ hòa chung với mùi nồng nàn của cà phê, cái khung cảnh của quán trông rất ấm cúng. Trên sân khấu vẫn chưa ai đề xuất bài để đánh mở đầu, nó thì đang ngó nghiêng giữa cái biển người ấy, tìm ra bóng dáng cậu đang ngồi ở góc bàn quen thuộc, cạnh cửa sổ. Nó không mấy để ý kĩ mà môi khẽ cong lên một đường dễ thấy.

"Do chưa có khách yêu cầu bài gì nên là bọn mình sẽ gửi tặng các bạn đến đây từ sớm một bài từ Chilles, à... Đây cũng là một bài mà một người trong nhóm mình muốn gửi tặng người quan trong của bạn ấy" Giọng ca chính trên sân khấu nhỏ đã mở lời giới thiệu, sau lại cười nhẹ mang chút ẩn ý

Mọi người ở dưới cũng đã hò reo và vỗ tay rồi. Đến khi tiếng trống bắt nhịp và nó gảy từng dây đàn, là cái điệu ballad rất nhẹ nhàng ở khúc dạo đầu, ngay sau lại là sự dồn dập từ tiếng guitar điện của nó, giai điệu được cất lên mang vẻ du dương.

Ngày mùa đông - Đây là bài mà nó chọn để nói ra tâm tình của mình cho người nó luôn trao ánh nhìn đặc biệt. 

Ngày mùa đông giá băng
Cần mặt trời sưởi ấm anh
Cùng ngàn giấc mơ đang ngủ vùi trong bóng đêm
Một sớm mai tinh khôi chờ em đến bên

Cái giai điệu đó ngân vang, nhưng mà sao ánh mắt nó không ở trên những dây đàn mà lại hướng về phía cậu, để rồi thấy cái cảnh cậu đang cười cười nói nói rất vô tư với người đang ở cạnh bên cậu lúc này là Vũ Phàm. Cái ánh mắt nó trao đi sao lại dịu dàng mà si tình đến thế? Cái Ánh mắt mà nó nhìn cậu cả nghìn lần, sao lần này cậu lại trao ánh mắt ấy cho anh... 

Đó như một cú tát giáng mạnh vào những giả thuyết trước đó của mình.

Về phía của cậu, Huân đâu hề để ý trên cái sân khấu ánh đang có ánh nhìn da diết về phía mình, vì giờ đây trong mắt cậu chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của anh mà thôi. Cậu cười tươi, nhắc lại những chuyện cũ cùng anh, nhưng tuyệt nhiên lại không nói ra cái bâng khuâng chính của lòng cậu. Dù thật nực cười làm sao khi chính cậu chọn đây là nơi để cậu thổ lộ. 

Anh coi cậu như một người em trai, không hơn không kém. Cậu đã bắt đầu nhận ra bản thân đang có tâm tư khó nói với anh. 

Cả buổi hai con người cùng nghe nhạc, cùng ôn lại vài chuyện vặt vãnh của năm học đã qua. Cậu đã trao anh một cái ánh nhìn mà tới giờ cậu mới nhận ra là sự dịu dàng chưa từng có, cậu dành ánh nhìn đặc biệt này cho anh, chỉ cho riêng mình anh mà thôi.

Cùng lúc đó anh cũng vừa nghe cậu nói vừa nhìn về phía cái sân khấu nhỏ kia, bóng dáng Tiến ngồi trên ghế nhựa, đầu lia liên tục từ cần đàn xuống phía dưới những ngón tay thanh mảnh gẩy từng nốt nhạc. Nó phiêu hồn theo nhạc, mục đích chỉ để tránh việc nhìn về góc bàn gần cửa sổ nơi có cậu và anh. Nơi mà Huân đang nhìn Phàm bằng ánh mắt mà Tiến chỉ muốn chối bỏ, cái sự thật đó sao mà đau đớn đến vậy, như cố gắng gặm nhắm cái con tim tuổi trẻ của nó. 

Phàm có lẽ thích cái sự tập trung, phong trần của cậu trai cao ráo trên kia hơn. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa che đi tầm mắt của mình. Bâng quơ hỏi một câu với Huân.

"Huân này! Em nghĩ sao nếu như anh nhuộm tóc? Nếu không nhuộm thì anh nên để tóc kiểu gì nhỉ?" Giọng anh nhẹ như gió thổi, vậy mà có thể khiến Châu Hưng chú ý ngay lập tức

"Hmm... Anh thử nhuộm cam chóe đi? Hoặc tóc tẩy không thôi cũng được !! Da ánh trắng lắm mấy màu đó vào còn trắng thêm nữa!-- À... ừm" Cậu đang nói hăng nhưng chợt nhận ra bản thân lại hơi bất lịch sự mà ho nhẹ

"Hahaaha- Anh ghi nhận ý kiến của em !" Anh cười khanh khách trước cái sự ngượng ngùng ngay trước mắt

Cậu chính vì cái nụ cười tươi đó mà lại tai đỏ, tim đập dữ dội, như thể bên trong cậu có người đang đánh từng hồi trống mạnh bạo vậy. Mỗi lúc anh cười tươi sẽ luôn là hàm răng trắng đều, có cả đôi má lúm đồng tiền, đồng điếu. Bà Mụ nặn anh ra cũng thật khéo quá, sao có thể cho một con người cười lên có cả râu mèo ở bên gò má, những vệt dài ngắn đan xen trũng sâu trên đôi gò má ấy là râu mèo. Tính tình dịu hiền, ôn nhu, dáng dấp cao ráo khôi ngô. Phải cảm tạ rất nhiều 12 Bà Mụ nặn ra anh, nặn ra một Vũ Phàm làm cho Châu Hưng lỡ thích chỉ vì một lần cười, đôi lần cất giọng.

˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗

Trạm Dừng Chân Vũ Phong__. Gọi mưa, gọi gió là những người bạn đi ngang đời ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co