Truyen3h.Co

𝙃𝙤𝙤𝙣𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 | .𖥔 ݁ ˖ 𝓓𝓮𝓪𝓻 𝓜𝔂 𝓛𝓸𝓿𝓮 ₊⊹

𝟎𝟓. Ánh Mắt 2_

vuxph0ng

🍮🥄 ˚₊‧

Cú tát của hiện thực luôn là thứ gì đó rất đớn đau, không phải cho thể xác mà là cho cái tâm hồn còn đang mong manh trước làn gió lớn của cuộc đời. 

Khó chấp nhận thật... Nó thấy cái ánh mắt đó thì đã thôi không nhìn về phía cậu nữa. Tay gẩy trên từng dây đàn, âm thanh hơi chói hơn đôi chút. Cậu em Khánh Huy - tay trống đang giữ tempo kia cũng nghe ra được cái tiếng chói ấy, chưa có thời gian để nghĩ vì sao, lúc đó cậu nhóc kết luận vội vàng là do ông anh này setup loa đài không kĩ nên sơ sảy có sự cố về âm thanh.

Phía góc bàn ấy. Mắt cậu như có những viên đá quý mà lấp lánh. 

"Trời mưa mất rồi... Lát anh đi xe mà không mang áo mưa.." Giọng anh hơi cao hơn chút khi nghe cái tiếng tí tách bên bậu cửa sổ

"À thì em có mang dư áo mưa ấy, anh cứ giữ lấy sài nha, chứ giờ xung quanh cũng không có quán tạp hóa nào hết" Cậu chớp được thời cơ mà nhẹ nhàng cất giọng lên nói, tay cũng chỉ về phía xe của mình

Anh cũng nhẹ gật đầu với nó. Mắt hơi nheo lại mà nói chuyện tiếp với cậu. Đoạn Phàm nhấp ngụm trà lài hoa nhài mát lạnh mà giọng trầm hẳn đi, mang vẻ hoài niệm.

"Anh đi xong hôm nay thôi là cũng không còn gặp được em nữa rồi, cả mọi người trong câu lạc bộ cũng vậy..." 

Phàm nói phần anh, còn phần cậu, tai Huân lúc này lại ù đi. Cậu chỉ nhìn đăm chiu vào gương mặt góc cạnh rõ nét của anh dưới ánh đèn nhập nhoạng. Huân chẳng còn chú ý, cũng chẳng nghe lọt tai những lời anh vừa nói ra nữa. Trong lòng cậu chỉ còn lại nỗi tiếc nuối có thể gọi là vô tận, muốn cái khoảnh khắc ngồi cùng Phàm được kéo dài hơn bao giờ, ước chi trời mưa ngoài kia cứ kéo dài thêm mươi mười lăm phút nữa.

Hôm ấy kết thúc một buổi cà phê cùng anh khi cơn mưa ban đầu chỉ lấm tấm vài giọt mà giờ đã trĩu nặng. Cậu cùng anh đi ra phía bãi đỗ xe của quán. Tiếng mưa rơi dưới cái mái tôn cứ hệt như tiếng sấm rền, ồn ã.

Huân lục tìm trong chiếc balo đang đeo một bên quai để lấy chìa khóa xe. Cái tiếng leng keng phát ra từ chùm chìa khóa của cậu làm cái khung cảnh lúc ấy hơi ngượng ngùng mà cậu phải siết chặt để ngưng đi cái tiếng động ấy. Trong mắt Phàm, hành động của cậu khá đáng iu, tự hỏi sao cậu lại ngại ngùng khi vài ba cái chìa khóa va vào nhau phát ra cái tiếng leng keng vui tai như vậy nhỉ? 

Hoặc có lẽ cậu muốn giấu diếm... Giấu đi cái móc khóa hình con rùa được anh đưa cho vào hôm làm lành với thằng Tiến.

Tay cậu còn theo thói quen lạ mà vuốt ve cái mai con rùa ấy, giấu thì giấu cho trót, lại làm ra những thứ như vừa muốn anh hiểu vừa muốn anh không hiểu gì.

Mở yên xe lên, lấy ra chiếc áo mưa cánh dơi còn mới toanh mà đưa cho anh một cách trân trọng, song cũng nói câu cuối trước khi anh nhận.

"Anh đi đường cẩn thận nha!"

"Ừm, anh cảm ơn, em cũng đi đường cẩn thận nhé, anh về trước" Giọng anh bật ra , trầm ấm hơn bao giờ

Anh nhận chiếc áo mưa từ tay cậu rồi mặc vào, đi về phía xe mình, dắt ra rồi lái về. Nhanh quá, làm cậu quyến luyến mãi cái câu nói vừa rồi. Bóng anh dần xa, cậu cũng định về rồi, nhưng chợt nhớ mình có để quên đồ trong quán mà đi vào lấy. Vừa đến bàn để lấy cây son dưỡng đang lăn lông lốc trên bàn còn vương mấy vệt nước đọng cho đá tan ra từ ly nước, Huân thấy Tiến. Cái cảnh tượng mà cậu chưa từng nghĩ Tiến sẽ làm.

Cậu thấy nó còn ôm cây guitar điện trên người, nhưng một tay ôm đàn, một tay che đi đôi mắt. Cái ánh đèn mờ của quán, bóng dáng lêu nghêu của Tiến chẳng lẫn đi đâu được, trông ngạo nghễ là thế nhưng mà sao bây giờ lại che đi ánh mắt cong cong biết cười đó? Cậu tự hỏi khi nhìn thấy nó.

 Lúc này bên cạnh Tiến là cậu em Khánh Huy, cậu nhóc thấy ông anh mình đó giờ chơi rất vui, hăng say đấy vậy mà thấy được cái cảnh nó như muốn suy sụp, đôi bàn tay gân guốc che đi tầm mắt, che đi sự thật nó muốn chối bỏ. Vai nó hơi run, thằng Huy cũng rén không dám ho he.

Khi nó bỏ tay xuống, khóe mắt cũng hơi đỏ chút, khó nhận ra. Huy lúc đó mới dám hỏi.

"Ông anh sao đấy? Hay nãy chơi hăng quá mà bị phô hay âm thanh có vấn đề à...?" Giọng thằng Huy hơi nhỏ, mất cái dáng vẻ tinh ranh thường ngày

"...Huân, thằng đấy thích anh Phàm khóa trên... Tận mắt tao thấy, cái cách nó nhìn ông Phàm, chẳng thể nào là ngưỡng mộ hay quý mến thông thường" Nó nói đoạn lại gục đầu xuống

"Cái ánh mắt mà tao trao nó suốt cả thời cấp hai, cả năm lớp 10, sao mà tao nhầm được đây Huy? " Cuối cùng chỉ là cái thở dài

Thằng Huy nghe ông anh nói mà luống cuống tìm lý lẽ nào đó để phấn chấn tinh thần cho nó.

"Thôi đi anh Tiến, sao đâu? Qua cái hè này kiểu gì cũng vô nếp thôi! Anh Phàm ảnh còn phải học Đại Học nữa mà? Đâu ở trong trường mãi... Với cả Huân ấy, ông đấy mới thích đôh từ giữa lớp 10, giờ còn bảo là ngưỡng mộ thì cứ để chính ổng lừa bản thân mình, rồi khi Phàm đi suốt 2 năm mà không liên lạc thì ông Châu Huân cũng quên hết cái tình cảm đấy thôi!" Huy nói mà không gượng mồm

"Ừ...Có lẽ sẽ như vây thôi" Nó đỡ trầm đi được đôi chút

Cậu chỉ thấy được cái lúc nó suy sụp, tay che mắt, vai run run, khẽ lầm bầm gì đó. Thấy được nhiêu đó thôi là đã tót ra lại nhà xe để về rồi. Huân không thích suy nghĩ nhiều về ba cái tình cảm lằng nhằng đôi lứa. 

-ˋˏ✄┈┈┈┈

Cái mùa hè năm lớp 10 sang lớp 11 ấy, Huân nhận ra mình có một cái ngu. Chẳng hiểu vì sao mà cả năm lớp 10 ấy, gặp Phàm biết bao lần, nói chuyện cũng không ít, vậy đấy mà chẳng có cái gì để liên lạc với anh. IG không, FB không, ZL không luôn.

Mấy thứ cậu có mà liên quan đến anh chỉ có vài ba cái video quay lúc đang tập ở câu lạc bộ thôi. Cậu hơi thất vọng với chính mình. Bình thường thông minh lắm, mà cứ hễ tiếp xúc với anh lại đần ra mấy phần...

Một mùa hè không còn bóng dáng anh, cậu đăng ký đi học đi làm thêm đủ, cứ cầm chùm chìa khóa lên, thấy chú rùa nhỏ xinh kia mà lòng không khỏi cảm thấy nhớ anh. Đến quán cà phê Góc, cậu làm tay pha chế cho quán, lâu lâu lại gặp cu em Sơn Hoàng ghé quán ngồi chạy deadline gia đình. 

Ừ em cậu đấy, 16-17 tuổi đầu cắm đầu lo tài liệu của gia đình, có khi khổ hơn Châu Huân thật. Cùng là con nhà giàu, gia tài khủng, công ty gia đình một đống, cậu được tự do tận hưởng tuổi thanh xuân (hoặc chí ít là cậu nghĩ là thế), cu em Hoàng đây thì cắm đầu lo trước cho tương lai xa luôn rồi.

Cậu vẫn bình thường với Tiến, có thể là bạn rất thân với nhau nhưng vẫn chẳng hề để ý rằng thằng bạn chí cốt có tình ý với mình. Người như Kim Châu Huân đáng lẽ nên được nuôi trong khu vực chỉ có kiến thức, logic, chứ áp dụng vào đời thật thì đơ quá...

Làm chung quán với Huân có Huy với Tiến, cơ mà chỉ 2 người này như trước đó thì chỉ làm thứ Bảy, Chủ Nhật thôi. Làm cho cái workshop âm nhạc, cơ mà nó nghe tin cậu vào làm chung thì hí ha hí hửng xin bên quản lí nhận nốt cho nó làm chạy bàn cho quán mấy ca cậu đi làm.

Cứ vậy mà trong tuần thì làm chạy bàn, đi học thêm, cuối tuần thì xách đàn lên mở workshop cho quán. Nó ăn hẳn hai đầu lương trong mùa hè ấy. 

Có cả thằng Huy nữa, nhưng đúng Huy nó chỉ có chân làm bên vụ nhạc nhẽo cuối tuần đồ thôi, Huy nó là tay trống mà, quang trọng nhất đấy. Mà không gì làm là cũng lên quán giỡn giỡn với Tiến, rảnh tay thì cũng giúp đôi ba việc.

Từ khi quán có Huân vào làm, lượt khách tăng hẳn luôn, vì cậu có nhan sắc thật sự chả chê đâu được. Tệp khách chủ yếu trước đó của quán là mấy cậu nhõi trông 'nghệ sĩ' đồ ấy, trầm lặng lắm, hoặc có khi là mấy ông chú hoặc vài ba đám học sinh cấp 2-3 vào uống với chủ yếu là đông vào mấy hôm mở workshop âm nhạc. Giờ thì nhiều hơn như thế, có mấy cô nàng hay lui đến gọi mỗi trà đào do cậu làm, bởi vì nếu Tiến không bưng ra mà là do mấy nàng tự lấy thì Huân thường sẽ nháy mắt, cái kiểu nháy mắt tặng kèm đó lại làm cho con tim bao nhiêu thiếu nữ rung rinh, cười tít cả mắt mỗi khi cậu đặt ly nước trên quầy.

Tiến nó có thấy, cũng khó chịu trong lòng nhưng đâu làm gì được. Nó trong ca làm rảnh rỗi mới đi hỏi Huân.

"Mày nháy mắt mỗi lần đưa trà đào cho khách làm gì vậy Huân?" Giọng nó đều đều, như kiểu chán quá chả có gì làm nên mới hỏi thế

"Kéo khách cho quán, nào nhận lương tao bảo chị quản lí tăng lương... Mấy đứa con gái có lớn có bé đều khá thích cái kiểu nháy mắt đó, ngộ nhỉ? Nhưng mà kéo được khách" Cậu nhún vai nói với giọng rất bình thản

"Nhưng mà... Tệp khách đó chỉ gọi đúng mỗi trà đào truyền thống hoặc trà đào cam sả, mấy món khác ế luôn mà... Cái mặt đậu phụ này của mày coi bộ hữu ích nhỉ?" Nó cười cười trêu cậu bạn đang mang tạp dề đứng trong quầy pha chế

Cậu đứng quầy, còn đang lo lau cho sạch mấy cái ly, nghe cậu bạn mình nói, lúc nghe lúc còn chẳng buồn để ý. Mắt Huân lâu lâu lại dán chặt vào cái con rùa nhỏ trên chùm chìa khóa. Lòng nó sao lại hỗn độn đến thế cơ chứ? Tự hỏi chính mình rất nhiều lần, liệu có phải điều đúng đắn khi coi Vũ Phàm là người đáng để ngưỡng mộ hay đang có thứ cảm xúc ngầm nào đó chảy bên trong mà chính bản thân cậu chưa một lần chạm tới.

Mấy lúc Huân không chú ý như thế, Tiến cũng chẳng cười tươi, cố xua đi mấy suy nghĩ tiêu cực hay làm quá vấn đề. Cố suy nghĩ đơn giản nhất để lòng không phải đau trước Châu Huân. Rằng có lẽ cậu cần thêm thời gian để quen với việc không có anh và chấp nhận.

-ˋˏ✄┈┈┈┈

Bên phía thằng Huy cũng buồn cười, chuyện hai ông anh kia nó chẳng quan tâm chi đâu. Có trách thì trách sao Mạnh Tiến vừa si tình vừa dại khờ, suy nghĩ còn thơ ngây quá. Trách sao Châu Huân giỏi học mà trước cảm xúc của mình thì không biết, vô tư đến độ chẳng nghĩ Tiến có tình cảm với mình.

Cậu em này thì biết bản thân mình như nào, nhưng không nghĩ có một ngày lại nhìn lâu hơn trên người cậu thiếu gia Nghiêm Hoàng. Chính bản thân Huy tự nhủ không để mình có một chuyện tình mệt mỏi như ông anh bạn mà giờ chính thằng nhõi cũng đang sắp trải qua cái chuyện dở khóc dở cười đó rồi.

Huy vô tình biết đến Hoàng nhờ việc Huân chơi chung với cu cậu Nghiêm Hoàng này, chơi chung nên lui tới quán cũng thường xuyên. Lần đầu Huy thấy Hoàng là cảnh cu cậu thiếu gia đang ngồi ở góc có mấy cây dương sỉ lớn, laptop bật mở, trên bàn là ly đen đá lở cở. Huy thấy cái ánh mắt mỏi mệt mỗi lần nhìn vào màn hình laptop của Hoàng.

Vô ý sao mà tâm cậu nhõi từ khi nào lại biết quan tâm người khác, biết khuyên người ta đừng uống nhiều cà phê lúc hoàng hôn buông ở quán, biết đưa ly trà ấm mỗi lúc người ta đến quán làm tới tối muộn mới cắp đít về. Ánh mắt đó dừng trên người Nghiêm Sơn Hoàng dần lâu hơn mức cần thiết.

˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗

Trạm Dừng Chân Vũ Phong__. Gọi mưa, gọi gió là những người bạn đi ngang đời ta.

(ui 2 phần của Ánh Mắt Trạm viết hơi ấy =))) cứ lệch lệch kiểu gì ấy nhưng mà 2 phần đều cỡ 2k chữ hơn... Dài hơn hẳn mấy chương đầu đối với Trạm)

(so sorry các bạn ở lại Trạm nha😥😥- Chương này đăng đúng là phải đêm ngày 15 mới lên, mà do lịch trình của Trạm đang không ổn cho lắm nên chương này sẽ lên sớm hơn một chút, để thời gian sau đó Trạm làm việc với ổn định thời gian rồi mới đăng tiếp - chắc tầm 22 Trạm sẽ lên chương 6 )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co