𝙃𝙤𝙤𝙣𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 | .𖥔 ݁ ˖ 𝓓𝓮𝓪𝓻 𝓜𝔂 𝓛𝓸𝓿𝓮 ₊⊹
𝟎𝟑. Hiểu Lầm_
𖦹 ׂ 𓈒 🥞 / ⋆ ۪
Sau cái buổi chiều tối hôm ấy, cậu tuy có suy nghĩ rất nhiều về cái lý do khiến cậu nổi nóng với thằng bạn mình nhưng chẳng tài nào hiểu được. Hay vốn dĩ cậu đang chối bỏ một sự thật nào đó chăng?
Huân Với Tiến cứ thế mà lại tạo ra cho nhau một bước tường băng, chẳng ai dám ho he gì. Tiến thì sợ nếu nó mở miệng ra hỏi vào lúc này thì Huân sẽ lại cáu bẳn mà không cho nó biết lý do vì sao. Huân thì đơn giản hơn Tiến một chút, cậu không dám mở miệng ra bắt chuyện vì cơ bản là chính cậu còn đang kẹt trong cái suy nghĩ của ngày hôm đó, về cái hành động hôm đó của cậu, sao lại nổi giận nhỉ?
Tiến vừa hay có cậu em rất hay đi chơi bóng rổ với đi cà phê cùng, mấy hôm nay lại không thấy bóng dáng Huân đi cạnh ông anh mình mà cậu em đấy mới mở lời hỏi vào lúc đang tập ở sân bóng.
"Anh Tiến, sao mấy nay buồn thiu vậy? Đã vậy cũng chả thấy anh Huân đâu, hai người xích mích gì đúng không? Hay là...anh tỏ tình người ta rồi bị người ta từ chối?" Cậu em này nhanh nhảu hỏi chuyện khi thấy sắc mặt của nó cả trận bóng cứ lầm lì, ít nói hẳn. Bình thường năng nổ lắm cơ
"Mày nói tao nghe thử tao sai ở dâu vậy Huy? Thằng Huân sau cái hôm ông Phàm đưa nước cho tao là im bặt luôn, tao nhắn thì seen không rep, gặp mặt trên trường cũng toàn né tránh, chả cho tao cơ hội giải thích..." Nó ngồi thu lu ở giữa sân bóng vắng người, chỉ còn lại mỗi nó với thằng em này
An Khánh Huy- Một cậu em nhỏ hơn Tiến một tuổi, lanh lẹ và hoạt bát hệt tính cách của nó vậy, có cơ duyên gặp nhau để chơi và nói chuyện cũng là nhờ sân bóng rổ và cái chỗ quán quen mà Tiến hay lui tới để gẩy đàn kiếm tiền vào mỗi cuối tuần.
Cậu em nghe tới đấy thì đã biết được vấn đề, ngỡ đâu chuyện chỉ có vậy, cơ mà cứ đinh ninh hai ông anh này thích nhau nên Huân mới giận dỗi Tiến chứ chẳng nghĩ đến cái tình huống vì Huân để ý anh Phàm nên mới giận dỗi Tiến khi được Phàm quan tâm mà đưa nước cho. Một sự hiểu lầm có lẽ là tai hại nhất đối với nó.
"Ê nha, ông Huân có khi cũng thích ông anh đây á!! Tích cực lên đi Tiến, có khi anh Huân ảnh ghen chút xíu á, chứ đem không giận thằng bạn mình vì được đàn anh khóa trên đưa nước cho làm gì? Chiều hẹn ông Huân đi chơi rồi lựa lời giải thích đi nha cha nội!!" Huy hớn hở nói ra suy đoán của mình, còn huých vai nó
nó nghe thấy thế cũng hợp lý nên trong lòng nhen nhóm lên chút hy vọng rằng đoạn tình cảm thầm kín này kiểu gì cũng sẽ đươc đáp trả lại một cách êm đẹp ở cuối chặng đường thôi.
Đã có một kẻ ôm cho mình vọng tưởng hão huyền trước rồi__.
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Bên phía của cậu cũng đang phải tìm cách đối mặt với sự thật, hoặc đúng hơn là chỉ có cu em Sơn Hoàng nhìn về một mặt thực tế thôi còn Châu Huân thì chối bỏ sự thật giữa Tiến và Phàm, và trong đó còn có chối bỏ sự thật bản thân cậu đang chú ý đặc biệt tới anh chứ không chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ, vẫn nghĩ rằng có lẽ anh đưa nước dư chứ không có tình ý gì với cậu bạn thân của mình.
"Có khi lúc đó phòng còn dư nước nên ảnh mới đem cho thôi chứ không có ý gì khác đâu, với tao thấy ổng đó giờ là con người yêu công việc với yêu bản thân đầu tiên mà, chưa kể--" Cậu bị cắt ngang bởi cu em đang ngồi đối diện trong quán cà phê
"Này Huân? Anh nói là không thích anh Phàm, chỉ là ngưỡng mộ thôi á hả? Mấy hôm rồi? Đâu phải hôm đầu tiên anh nói chuyện kiểu này với em? Em có nói, giải thích cả nhìn lần anh cũng có nghe đâu...?" Cu cậu này nói một tràng, có lẽ đây không phải lần đầu cậu nghe anh bạn này nói mấy chuyện kiểu này...
Nghiêm Sơn Hoàng- Cu cậu đây cũng bằng tuổi của Huy, khác cái là chững chạc hơn vì sống trong gia đình có giáo dục tốt và hà khắc, buộc cu cậu phải trưởng thành hơn tuổi thực tế. Gia đình cũng giàu có nên mới có thể chơi chung được với Huân, có mối quan hệ thì sau này cu cậu mới dễ dàng có được cái quyền thừa kế công ty đồ sộ của nhà họ Nghiêm.
"Anh suy nghĩ kĩ vào Huân, có thật sự là bản thân anh chỉ coi Phàm là đàn anh khóa trên để ngưỡng mộ thôi hay là còn cái cảm xúc gì khác?"Hoàng ngán ngẩm cái cảnh cậu than vãn, chối bỏ và không hề muốn thừa nhận cảm xúc thật của chính mình
"Tao coi ảnh là gì giờ...? Trưởng nhóm câu lạc bộ nhảy của trường, tấm gương học tập tốt, tấm gương của sự nổ lực, nhiệt huyết... Tao thấy anh Phàm như thế thì tao ngưỡng mộ thôi..?" Giọng cậu nhỏ dần, cố tìm cái lý do để bao biện dù thậm chí còn chả biết rõ bản thân mình tại sao lại chọn chối bỏ
Hoàng chỉ tặc lưỡi, từ bỏ ý định khai sáng cho ông anh mình đang chơi chung này, cuối cùng chỉ để lại lời nhắc cuối cho Huân.
"Vậy thì làm lành với ông Tiến đi chứ mắc gì né tránh ổng? Rồi cả ông Phàm nữa, nếu chỉ là bạn bè thân thiết và ngưỡng mộ thì nên bình thường tất cả mọi chuyện đã và đang diễn ra đi? Né tránh được lợi gì?" Giọng cu cậu rõ là bất mãn nhưng làm gì được đây? Huân đâu có muốn nghe?
Nghe cậu em mình nói thế thì Huân cũng chỉ gật gù, chắc đúng là nên làm lành lại với thằng anh em chí cốt chứ để đó lại mất cái tình bạn quý giá này thì mệt. Còn với anh Phàm... cậu vẫn còn ngổn ngang nhiều suy nghĩ trong đầu lắm.
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Trong một căn phòng ngủ nọ, ánh đèn vàng nhẹ hắt lên từng trang sách đang được lật mở, chiếc bàn học đấy sao lại chất đống toàn những sách ôn, vở tập gọn gàng nhưng nhìn vô là hiểu được luôn cả cái áp lực ôn luyện thi cử. Anh đang lật dở ra mấy trang của sách toán giải tích, nhìn mớ công thức mà chỉ muốn vứt sang một bên nằm ngủ cho lành.
Định bụng lấy thanh ngũ cốc ra ăn cho đỡ buồn miệng rồi tiếp tục ôn thi, anh lại chợt nhớ đến cái cảnh tượng ngày hôm đó. Nhớ lại cái cách Châu Huân vốn dĩ rất ôn hòa, nhẹ nhàng, hôm đó lại có thể thốt ra cái câu vô tình ấy, để cho Mạnh Tiến chết trân ở sân bóng, chẳng thể thốt ra nổi lời nào.
Anh khẽ cười, nghĩ bụng chắc lại cái thứ tình yêu gà bông cái tuổi mới lớn, chắc là Huân ghen khi thấy Tiến nhận nước từ mình. Nghĩ kĩ lại càng thấy cái đôi bạn thân này dễ thương đến lạ, Huân thì trông trầm lặng đến vậy mà lại tham gia cái câu lạc bổ nhảy, giống như tìm một bộ môn để có thể cùng ra về với Tiến vào tà chiều. Cả cái ánh mắt luôn chất chứa điều khó nói, một ánh nhìn dịu dàng hơn hẳn chứ không phải cái ánh nhìn nhiệt huyết ngây dại tuổi 16. Anh để ý cái cách mà nó nhìn cậu, cách cậu có thể thoải mái nói này nọ, nhờ vả sai vặt mà nó chẳng than vãn lấy một lời.
Người thích anh thì đau đầu vì nghĩ anh thích cậu bạn của người ta, cậu bạn người ta thì ôm hy vọng người ta đáp trả tình cảm của mình. Mỗi anh là tưởng hai người đó đang trong một tình yêu gà bông...
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Rồi sau một hôm tan học, ở cái câu lạc bộ nhảy ấy vẫn ồn ào như mọi ngày cậu ghé chỉ khác một cái là cậu không còn tránh né anh nữa. Cái góc trái căn phòng là bóng anh đang chỉnh nhạc, cậu đi lại chỗ anh, xếp gọn mấy chai nước trên bàn rồi cất mấy cái balo ngổn ngang dưới sàn tập.
"Em làm hòa với Tiến chưa Huân? thấy hai đứa đang chơi thân mà tự dưng giận dỗi vậy cũng không hay, có chuyện gì với hai đứa à?" Bỗng anh cất giọng lên hỏi cậu, làm cậu giật mình mà ấp a ấp úng trả lời lại
"À dạ...t-thì chắc chiều nay bọn em làm hòa, chuyện cũng không gì to tát..." Cậu trả lười lấp lửng
Chả biết nữa... Huân thấy anh khẽ cười thì trong lòng lại dâng lên cái cảm giác ấy. Vừa vui vừa có chút khó nói, sao nó lại cứ âm ỉ khó chịu trong lòng ngực cậu vậy nhỉ?
Mãi tập xong thì cậu như cũ, ở lại sau cùng để giúp anh dọn dẹp căn phòng tập này. Ra về cuối cùng lại thấy bóng ai quen quen đang đứng đợi ở ngưỡng sân bóng rổ. À ra là Tiến, nó cũng chẳng muốn né tránh chi cho mệt đầu óc nữa, đằng này đươc cả thằng Huy khích lệ, đưa ra cái giả thuyết kia, làm nó nửa tin nửa không. Nhưng mà điều quan trọng là phải làm lành cái đã, sao để ở cái trạng thái chiến tranh lạnh như này được nhỉ?
Anh cũng thấy cậu đứng khựng lại, nghĩ một chút mà đi lại gần cậu dúi cho một cái móc khóa. Chiếc móc khóa đó là một con rùa, nhỏ nhỏ xinh xinh, anh chỉ dúi vào tay cậu mà không nói gì, nháy mắt một cái rồi đi về. Để lại đó là một Châu Huân tai đỏ lự, môi mấp máy muốn nói nhưng anh thì đã đi mất rồi... Cậu cất chú rùa đấy vào một ngăn trống của cặp rồi về phía của Tiến.
Cận bạn lúc đó không để ý cảnh tượng có chút mờ ám của Phàm với Huân ban nãy nên lần này vừa cười gượng vừa tiến về phía cậu.
"Ra nhà xe đi, tao chở về..." Nó là người mở lời trước, phá tan cái bầu không khí ngượng nghịu này
"Ừm" Cậu cũng ngầm đồng ý, đặt dấu chấm hết cho một cuộc chiến tranh lạnh vô nghĩa
Trên con xe tay ga cũ quen thuộc của Tiến, cậu và nó cứ im lặng suốt quãng đường. Dù thường ngày Tiến chẳng bao giờ ngừng nói, lần chiến tranh lạnh của cả hai tạo ra cái khoảng không ngột ngạt khó nói.
"Mai mua hộ tao hộp xôi, bảo cô căn tin cho thêm chà bông vào nữa, như cũ..." Cậu đã mở lời, như cái cách cậu nói chuyện mỗi ngày với nó, nhờ mua đồ ăn sáng
"Ừ" Nó đáp gọn lỏn dù tai còn ù đi vì gió tạt vào mặt khi đang đi xe, lồng ngực thì đang đập từng cơn dữ dội
Có lẽ đôi bạn đã ổn... Hoặc ít nhất là như thế.
˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗
Trạm Dừng Chân Vũ Phong__. Gọi mưa, gọi gió là những người bạn đi ngang đời ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co