Truyen3h.Co

𝙃𝙤𝙤𝙣𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 | .𖥔 ݁ ˖ 𝓓𝓮𝓪𝓻 𝓜𝔂 𝓛𝓸𝓿𝓮 ₊⊹

𝟎𝟔. Lớp 11_

vuxph0ng

˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚

Thời gian đúng thật là chả cho ai cơ hội, nó lẳng lặng lấy đi những phút giây trời nắng oi ả của một mùa hè rồi đột ngột ném trả Châu Huân về lại cái sân trường rợp bóng cờ của ngày tựu trường. Để cho cậu làn gió thu mát mẻ khởi đầu cho một năm học mới, cứ thế mà đã lên lớp 11 rồi - cái ngưỡng mà người ta hay bảo là chẳn còn nét ngây ngô, dại khờ như đầu cấp, những cũng chưa thật sự đủ già dặn để gánh vác những lo toan tuổi trưởng thành.

Cậu ngây ngốc còn chưa dắt xe vào trường, cứ đứng im như vậy, nhìn đám học sinh ồ ạt đi vào trường, có mấy đứa lớp 10 mới vào trường cũng đang đi lẻ loi, mấy anh chị 12 khóa mới thì trông dạng dĩ hơn nhưng mà mặt mày vài người lại mang chút khó nói.

Huân thấy bóng dáng mình của một năm trước, cơ mà giờ đây nó đã là chuyện của quá khứ rồi.

Mọi thứ xung quanh cậu chẳng thay đổi là bao. Vẫn tiếng trống trường vang lên giòn giã, vẫn là cái bóng lêu nghêu của Mạnh Tiến đổ dài trên hành lang đợi cậu đi cùng, vẫn đưa cậu hộp xôi với hộp sữa như một thói quen bất di bất dịch. 

Ngoài mặt Huân vẫn cư xử rất bình thường, có khác thì cùng lắm là cậu cởi mở hơn, vui vẻ hơn chứ không phải cái kiểu trầm ổn quá mức như năm trước. Cậu cười tươi hơn, vẫn duy trì cái quỹ đạo sinh hoạt phẳng lặng mà bất kỳ ai nhìn vào cũng nghĩ cậu đang có một thời thanh xuân êm đềm.

Nhưng nào có ai biết được, đằng sau cái vẻ bình ổn, điềm nhiên như mặt hồ phẳng lặng như mặt hồ đấy, bên trong lồng ngực cậu lại đang cuộn lên trận sóng lớn, chực chờ kéo sập tất cả những hàng rào lý trí mà cậu đã dày công dựng lên suốt ba tháng qua.

Suốt cả mùa hè dài đằng đẵng ấy, không gian của cậu vắng đi bóng hình của Vũ Phàm. Không còn là những buổi chiều muộn phụ anh sắp xếp phòng tập, không còn những lần anh cười nói hỏi han. Cũng chả có phương thức liên lạc nào giữa hai người suốt cả năm học và kể cả sau cái hôm đi cà phê ấy. Anh bước đi trên con đường của riêng mình, ở giảng đường đại học, một thế giới rộng lớn hơn, ở một thành phố khác. Thứ duy nhất gợi nhớ về anh mà cậu mang bên người là chiếc móc khóa hình con rùa, cậu giữ khư khư nó bên mình, luôn treo trên chùm chìa khóa kêu leng keng mỗi lần lấy ra. 

-ˋˏ✄┈┈┈┈

Trái ngược với cơn giông ngầm càn quét trong lồng ngực Châu Huân, 3 tháng hừ vừa qua đối với Mạnh Tiến lại là khoảng thời gian yên bình đến lạ lùng, Kể từ sau cái hôm trời mưa định mệnh ở góc khuất quán cà phê nơi nó làm - cái đêm mà Tiến tưởng chừng như cả thế giới của mình chẳng còn gì khi thấy cái ánh mắt mà cậu bạn thân trao cho người đàn anh - thì những ngày tháng sau đó lại trôi đi mà không có thêm bất kỳ một cơn gió mạnh nào nữa.

Cái bí mật mà nó giấu kín với Huân bỗng nhẹ hơn phân nửa. Bởi lẽ anh Phàm đã tốt nghiệp, đã rời xa cái nơi quen thuộc này để đến một khoảng trời mới rực rỡ hơn để tiếp tục cho cuộc đời của riêng mình. Sự biến mất ấy vô tình lại trở thành chiếc phao cứu sinh cho kẻ đơn phương như Mạnh Tiến.

Một mùa hè oi ả, cái nắng bỏng da bỏng thịt ấy, nó thấy cậu trầm lặng hẳn. Nó biết cậu buồn, hụt hẫng ra sao và nó cho rằng đây là chính là cơ hội của nó.

Tiến chọn ở lại, ở lại để làm cậu cười, để làm cậu ghi nhớ những lần nó làm trò chọc cậu cười, rủ rê cậu đi lang thang khắp phố xá cùng hai cu em Hoàng, Huy, mua cậu mấy món ăn vặt mà cậu thích. Nó có để ý đến con rùa trên cái chùm chìa khóa của cậu, nghĩ bụng có lẽ cậu thích mấy con sinh vật biển nho nhỏ như rùa mà cũng tặng cậu một chiếc móc khóa rùa.

"Ê Huân! Cho mày nè, tao thấy con này dễ thương quá nên mua, mà... Tao không có biết sài làm gì hết, nên thôi tặng mày đấy" Giọng nó hơi ngập ngừng, bịa một cái lý do nghe ngớ ngẩn hết sức

"Hả? Ờ.. vậy tao nhận- Cảm ơn" Cậu nhận cái móc khóa con rùa, giọng có chút không mấy quan tâm

Con rùa Tiến tặng màu sắc đậm hơn, lớn hơn con rùa mà Huân treo trên chùm chìa khóa. Cậu nhận lấy, hờ hững cất vào một bên túi trong balo. 

Nó cố gắng chỉ vì một mục đích duy nhất : Lấp đầy khoảng thời gian trống trải của Huân, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mông lung về người đàn anh khóa trên kia.

Giờ bảo nó ích kỷ cũng không sai đâu. Nó khó lòng mà chấp nhận được người nó thầm thích từ những năm cấp 2 đến tận cấp 3 mới rõ lòng mình. Nó không muốn mất cậu, vì có lẽ một phần ba cuộc đời đã gắng liền với cậu rồi. Nếu mất đi Kim Châu Huân, nó sợ bản thân sẽ chẳng thể yêu một ai khác bằng cả tấm chân tình như cách nó dành cho Huân.

Và Tiến đã nghĩ mình thành công.

Nhìn kìa, bước sang mùa thu năm lớp 11, Châu Huân đã cười nhiều hơn, tươi tắn hơn hẳn. Dáng vẻ trầm lặng, bình thản quá mức của những năm lớp 10 dường như đã bị mùa hè đó hong khô mất rồi. 

Mỗi sáng gặp nhau ở hành lang lớp học, nhìn Huân thản nhiên đón nhận những thứ nó trao cho, nghe cậu thoải mái cằn nhằn ba chuyện vặt vảnh đời thường, trong lòng nó lại dấy lên cái cảm giác hạnh phúc âm ỉ.

Tình cảm của Tiến, nó đã phải vay mượn những tháng hè để bày tỏ ra đôi chút, mà mấy cái gọi là bày tỏ ấy cũng chỉ là mấy hành động mập mờ đầy ý tứ, chẳng rõ là bạn thân đối xử với nhau hay một mối quan hệ chẳng thể gọi tên...

Vẫn là dáng hình cao ráo ấy chở che cho cậu, và vẫn là cậu Châu Huân thuộc về thế giới riêng của chính nó. Kẻ đơn phương vẫn tiếp tục bước đi trên con đường tự dệt gấm thêu hoa, hoàn toàn mù quáng trước việc đối phương chấp nhận mình chỉ vì hai từ "Thói quen" và "Bạn thân", chứ tuyệt nhiên chẳng có nửa điểm "Rung động".

-ˋˏ✄┈┈┈┈

Năm lớp 11 ấy cả cậu cả nó đều giấu cho mình riêng khó nói. Học thì vẫn cứ học thôi, nó được cái là năm nay học tốt hơn hẳn năm trước, không hiểu thì nhờ cậu kèm cặp cho một chút. 

Cậu vẫn là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, lại còn tham gia cả câu lạc bộ nhảy. Mấy cô em khóa dưới nghe tới danh Kim Châu Huân là lại bàn tán rôm rả.

Cậu con trai cao ráo, thân hình có chút thanh mảnh. Đôi mắt hạnh nhân, cười lên cong cong như vầng trăng khuyết, đôi mày nhạt màu nhưng lúc nào cũng là điểm cuốn hút. Gương mặt mềm mại chẳng khác gì đậu phụ. Tóc tai gọn gàng, giọng nói trần ấm, dịu dàng - hỏi sao mấy nàng tầm tuổi này lại thích đến vậy là một câu hỏi rất thừa thải.

Mà mỗi khi nhắc đến Châu Huân cũng sẽ có cái tên hay đi kèm là Bùi Mạnh Tiến. 

Một người luôn đi kè kè bên cạnh Châu Huân, chiều cao đáng kinh ngạc cùng nét tính cách vui tươi đấy cũng đã làm vài cô gục rồi. To xác chứ mở miệng câu nào là dễ thương câu đấy, cái kiểu nói chuyện nửa chững chạc nửa ngu ngơ đấy là đặc trưng của nó. Trên sân bóng rổ mỗi lúc tà chiều luôn là vài cô nàng má đỏ, ngại ngại ngùng ngùng mà đưa nước, nó từ chối tất, chỉ nhận duy nhất từ cậu bạn của nó là Huân thôi.

Trùng hợp một cái là Khánh Huy với Sơn Hoàng cũng đỗ vào trường cấp 3 này. Mới vào trường mà cũng gây thương nhớ không ít. 

An Khánh Huy thì trổ mã hẳn, cao ráo chắc cũng ngang Châu Huân, còn là dân thể thao từ bé. Do bơi lội nhiều nên da có màu hơi ngăm, đô con hơn cả Sơn Hoàng. Cười lên lần nào là vài nàng trông khối lại tai đỏ, cậu em có răng thỏ nên cười lên mang nét dễ thương trái ngược hẳn với cái thân hình kia.

Nghiêm Sơn Hoàng học lớp kế bên Huy, cũng là thành phần nổi bật chẳng kém. Lý do thì cũng dễ hiểu, một cậu ấm nhà họ Nghiêm nổi tiếng, nhan sắc thì khỏi chê đi, trổ mã cũng cao ráo đấy nhưng không bằng Huy, thấp hơn một chút, gầy hơn một chút, và cũng trông trắng trẻo hơn hẳn với cục than di động là Huy.

Năm học này với bộ tứ có lẽ là yên bình, rất yên bình. Chỉ có Huân, Tiến là học căng hơn, chủ yếu là vì năm sau học 12 là sắp phải thi THPTQG rồi, phải cố gắng để có thể đi theo ước mơ sau này chứ?

Vẫn là những buổi chiều tà, ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên một dải lụa màu cam vàng ấm ấp trên sân trường. Nó vẫn chơi bóng rổ đợi cậu hoạt động câu lạc bộ cho xong rồi về cùng nhau. Điều khác duy nhất là có cả Huy chơi cùng thay vì chơi một mình.

-ˋˏ✄┈┈┈┈

Bẵng đi cả năm học bình lặng đấy. Hôm tổng kết, nhà trường đã mở ra một buổi nói chuyện truyền cảm hứng từ các anh chị khóa trước, muốn tham gia chỉ việc điền đơn đăng ký rồi nộp lại cho nhà trường là xong, không giới hạn khối lớp tham gia.

Vì cũng tò mò nên Huân đã đăng ký một suất, còn Tiến thì đã đăng ký trước cả Huân một tuần liền, nó luôn là kiểu người muốn có động lực để bước tiếp trên cái con đường sự nghiệp mơ ước sau này của nó.

Buổi chiều hôm đấy, trời không nắng, cũng chẳng có mây, gió hiu hiu mang theo một vẻ khó nói. Cậu với nó ngồi cùng hàng với nhau, cậu ngồi trước, nó ngồi sau, ngay hàng gần đầu. 

Mở đầu là màn giới thiệu của cả các giảo viên trong trường, chia sẻ lý do lại mở ra buổi nói chuyện này. Tiếp sau đó là những anh chị đã cố gắng, nổ lực không ngừng để rồi cuộc đời cho họ những trái ngọt.

Có người thì đỗ được trường trọng điểm, học ngành khó, nổ lực có, bất lực có. Họ chia sẻ về quãng thời gian từ khoảng năm lớp 11-12 ôm ấp những ước mơ, vọng tưởng lớn lao, nhưng rồi ra trường thì mới thấy hiện thực phũ phàng khó khăn tới mức nào.

Họ kể về hành trình đó, hộ khích lệ những đứa trẻ dưới khán đài "Đừng bao giờ ngừng mơ lớn, biết đâu, khi cố gắng nổ, lực hết mình, mọi công sức sẽ được đền đáp công bằng"

Nhưng rồi, có một người bước lên, ngồi vào chiếc ghế gỗ cô độc ấy. Là anh - Triệu Vũ Phàm.

Anh trông chững chạc hơn, tóc tai vẫn vậy, khác cái là anh đã tẩy tóc. Gương mặt anh bừng sáng làm mắt cậu chẳng thể rời. Tay anh cầm mic, bình tĩnh, tự tin, và vẫn là cái chất giọng ấy. Huân có lẽ đã thấy bản thân mình lạ kỳ, vừa muốn hiểu vừa muốn chối bỏ.

"Chào các bạn học sinh ngồi phía dưới nhé! Anh là Triệu Vũ Phàm, khóa 12 năm ngoái, hiện giờ anh đang học ngành Marketing, năm nhất của Đại Học ..."

Anh vẫn y như trong ký ức của cậu, nhưng cái màu tóc ấy làm tim cậu hẫng một nhịp. Là cái lời nói lúc ấy của cậu, đề xuất cho anh việc nên để tóc tẩy. Lúc anh nói, từng câu từng chữ đều làm lồng ngực cậu đập mạnh.

Chả khác một chút nào... Cái hình ảnh của anh năm trước hiện lên, những lần anh ngồi dựa vào gương tập, miệng nở nụ cười mà đùa giỡn với mọi người trong câu lạc bộ. Bóng lưng anh ở góc trái căn phòng, đứng lặng lẽ chỉnh âm li, chỉnh nhạc cho buổi tập. Bóng hình anh chưa từng biến mất sau một năm, in hằng trong tâm trí cậu. Một Triệu Vũ Phàm làm tim cậu rung động, đập liên hồi mỗi lần anh cười tươi và cất giọng.

Kết thúc buổi nói chuyện ấy, cậu có tìm anh để nói chuyện riêng.

Bóng dáng cậu vừa kịp chạy đến cổng sau, còn đang cuối người thở hồng hộc vì chạy nhanh. Anh đứng khựng lại khi thấy cậu ở đó. Cậu giờ đây đã cao hơn anh một chút, đứng gần anh giọng cậu cất lên, còn hơi đứt quãng.

"Anh Phàm!... Em..Em " Cậu bỗng chẳng nói nên lời, đã biết bản thân muốn nói gì nhưng chẳng thể nói

"À ủa? Huân hửm? Chạy mệt quá thì từ từ nói- Anh còn ở đây mà?" Giọng anh hơi cao hơn một chút, môi khẽ cong lên

"Em định xin cách liên lạc với anh... Ờm.. do em nghĩ bản thân còn đang hơi mông lung, lớp 12 sắp tới sợ là không biết chọn ngành nghề gì ấy..." Cậu bịa đại cái lý do vì còn ngại anh mà không dám xin thẳng

"Ơ chỉ thế thồi hả? Ừ vậy em kết bạn IG với anh nhe!" Anh đưa điện thoại ra, cho cậu xem tài khoản ig của anh

May mắn, cậu đã biết lòng mình. Xui rủi, cậu một nửa chấp nhận, một nửa còn chối bỏ cảm xúc của mình. Có được phương thức liên lạc, cậu mừng lắm chứ. Còn bóng người đứng từ xa, nhìn thấy cậu, long lại dấy lên nỗi buồn vô cớ.

-ˋˏ✄┈┈┈┈

Cả tuần liền cậu ở nhà, trằn trọc suy nghĩ về cái tình cảm dành cho anh, chẳng biết đó là đúng hay sai. Chỉ biết bản thân nhớ nhung bóng hình ấy, tim đập mỗi khi tên anh được nhắc đến, vành tai khẽ đỏ trước những khoảnh khắc anh ở cạnh bên.

Châu Huân thực sự không thể gọi tên nổi cái thứ cảm xúc đang âm ỉ, cào xé bên trong mình lúc này là gì. Đó không hẳn là sự nhớ nhung cồn cào, cũng chẳng phải là nỗi đau đớn tột cùng của một kẻ thất tình. Nó giống như một vết thương ngầm dưới da, không rỉ máu nhưng chạm nhẹ lại đau.

Bước ra khỏi căn nhà với cuộc hẹn ở công viên quen thuộc với Tiến. Huân tự mình lái xe đến.

Cả hai con người ngồi ở xích đu, vừa ăn vặt vừa tro chuyện với nhau, đang nói thì cạu lại hỏi một câu làm Tiến khựng lại vài nhịp.

"Mày có biết cảm giác khi thích một ai đó là như nào không Tiến?..."

"T-tao..."

Câu nói bị bỏ dở.

˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗

Trạm Dừng Chân Vũ Phong__. Gọi mưa, gọi gió là những người bạn đi ngang đời ta.

(hơi rời rạc he....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co