木枯らしkogarashi
cơn gió lạnh đầu đông, ngọn gió thổi qua làm rụng những chiếc lá cuối cùng trên cây, báo hiệu mùa giá rét bắt đầu. nhưng với tôi, ngọn gió ấy không hề lạnh lẽo, bởi vì nó luôn đẩy nàng về phía lồng ngực tôi.
hôm ấy là một ngày cuối tuần của tháng mười một, bầu trời không có lấy một vạt nắng, chỉ có một màu xám chì lửng lơ trên đầu. chúng tôi hẹn nhau ở trạm xe buýt cũ nằm cạnh một gốc cây phong đã rụng gần hết lá. cơn gió đầu đông bất chợt tràn về, thổi thốc qua các con phố, cuốn theo những tiếng xào xạc khô khốc của lá rụng và làm mái tóc ngắn của jiyu bay toán loạn.
nàng đứng đó, lọt thỏm trong chiếc khăn len màu đỏ to sụ cuốn nhiều vòng quanh cổ, trông chẳng khác nào một cây nấm nhỏ mọc lên giữa mùa đông. nàng thì phải cố ngửa cổ lên, để lộ chiếc cằm nhỏ nhắn đang run lên bần bật vì cái lạnh để nhìn thấy tôi.
"woojoo ơi, ngọn gió hôm nay kỳ lạ quá. nó đang cố tình ăn trộm những lời nói của em."
jiyu nói, giọng nàng bị nghẹt lại sau lớp khăn len, chỉ có đôi mắt tròn xoe là ngước lên nhìn tôi, lấp lánh như hai hạt dẻ nước. tôi bước đến sát bên nàng, tự động xoay người để tấm lưng rộng của mình trở thành một bức tường chắn gió hoàn hảo cho nàng.
"gió ăn trộm lời của jiyu làm gì chứ?" tôi hỏi, khẽ bật cười, kéo vạt áo măng tô của mình ra như muốn bao bọc lấy dáng hình nhỏ bé ấy.
"để nó mang về làm chất liệu dệt nên những đám mây xám kia kìa. nếu em không nói nhanh, tất cả những suy nghĩ của em sẽ biến thành mưa đá mất."
nàng vừa nói vừa sốt sắng đưa hai bàn tay đang xỏ vào đôi găng hình chân mèo chạm vào lồng ngực tôi. đôi găng tay dầy cộp, mềm mại ấy cứ ấn nhẹ vào chiếc cúc áo dạ, như thể nàng đang cố bấm một chiếc nút bí mật nào đó trên người tôi.
"thế em muốn nói điều gì với woojoo trước khi gió lấy mất?"
jiyu đột ngột im lặng. nàng tiến thêm một bước, đôi giày vải nhỏ xíu đặt lên mũi giày da của tôi. bằng cách đứng lên chân tôi, nàng ăn gian được vài phân chiều cao, nhưng đỉnh đầu cũng chỉ vừa vặn chạm đến cằm tôi. nàng ghé sát tai vào ngực áo tôi, nơi nhịp tim tôi đang đập từng nhịp trầm ổn, rồi thì thầm lửng lơ:
"em muốn bảo là, mùa đông năm nay dường như bị co lại rồi. woojoo xem, thế giới rộng lớn như thế mà bây giờ chỉ vừa bằng khoảng trống giữa hai cánh tay của anh thôi."
trái tim tôi như lỡ mất một nhịp trước câu từ kỳ quặc nhưng ngọt ngào đến nghẹt thở ấy. tôi vòng tay qua vai jiyu, ôm trọn nàng vào lòng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu nàng, nơi vương mùi dầu gội hương hoa cúc dại. từ góc độ này, tôi chẳng cần nhìn thấy mặt đất, chỉ cần biết có một nguồn nhiệt nhỏ bé, mềm mại đang sưởi ấm cho cả lồng ngực mình giữa cơn gió đang gầm rú ngoài kia.
"nếu thế giới co lại bằng cái ôm này, thì jiyu có sợ bị mắc kẹt trong đó mãi mãi không?" tôi thì thầm vào làn tóc nàng.
"không sợ," jiyu dụi đầu vào ngực tôi, giọng nàng nhỏ xíu nhưng rõ ràng, "vì ở trong này không có gió lạnh, chỉ có mùi hương thảo mộc và tiếng trống của woojoo thôi. nếu em có biến mất, thì chắc chắn là vì em đã tan chảy thành một viên kẹo đường trong túi áo của woojoo rồi."
chúng tôi cứ đứng như thế bên trạm xe buýt vắng người, mặc kệ ngọn gió đầu đông đang cố sức thổi qua những cành cây trơ trụi. một kẻ quá cao và một kẻ quá thấp, đan vào nhau thành một khối bình yên, dệt nên những câu chuyện khó hiểu mà vô cùng đáng yêu giữa lòng thành phố xám xịt.
ngọn gió đầu đông vẫn tiếp tục gầm rú qua những kẻ hở của trạm xe buýt, nhưng bên trong chiếc áo măng tô của tôi, thế giới của nàng dường như đã hoàn toàn đứng yên. jiyu đứng trên mũi giày tôi, hai bàn tay bọc trong đôi găng chân mèo lười biếng bám vào vạt áo tôi như một chú gấu túi nhỏ.
tôi khẽ dịch chuyển đôi chân, chậm rãi xoay người lại để tấm lưng mình che hoàn toàn hướng gió đang thốc tới. từ góc độ này, tôi cúi đầu xuống là có thể ngửi thấy mùi hoa cúc dại vương trên làn tóc mềm của nàng, còn nàng chỉ cần nghiêng tai là có thể nghe thấy mọi chuyển động nhỏ nhất trong lồng ngực tôi.
"woojoo này, anh có nghĩ những người cao một mét chín mươi như anh thực ra là những người được thượng đế phái xuống để giữ cho bầu trời không sập xuống không?"
nàng ngước mặt lên, chiếc mũi nhỏ lọt thỏm sau lớp khăn len đỏ giờ đã ửng hồng vì lạnh. đôi mắt nàng trong vắt, lửng lơ một câu hỏi kỳ quặc chẳng đợi câu trả lời.
"nếu woojoo giữ bầu trời, thì ai sẽ giữ em đây?"
tôi siết chặt vòng tay hơn một chút, để hơi ấm từ lồng ngực mình thấm qua các lớp vải dạ dày cộp, bao bọc lấy cơ thể mét năm mươi tám của nàng. jiyu cười, tiếng cười khúc khích nhỏ xíu bị nuốt chửng bởi tiếng gió thổi qua khe lá phong trơ trụi.
"em không cần ai giữ cả. em đã dính chặt vào chiếc áo măng tô của woojoo bằng mật mã của tuyết rồi. anh có đi đâu thì em cũng sẽ bay theo như một chiếc cúc áo dự phòng thôi."
"vậy thì chiếc cúc áo này phải bám cho chắc vào. nếu jiyu rơi mất, anh không biết tìm đâu ra một viên kẹo đường thứ hai biết nói những điều khó hiểu thế này đâu đấy."
nàng bĩu môi, dùng cái đỉnh đầu tròn tròn của mình dụi nhè nhẹ vào cằm tôi, mang theo sự bướng bỉnh đáng yêu mà tôi luôn sẵn sàng dung túng. ngoài kia, cơn gió kogarashi vẫn ra sức quét qua những con phố vắng, cuốn theo những mảnh lá khô cuối cùng của mùa thu. thế nhưng, khoảng cách ba mươi hai phân giữa hai tầng khí quyển của chúng tôi lúc này đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự ấm áp đan cài, ngọt ngào và lơ lửng giữa một chiều đông buốt giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co