Truyen3h.Co

懐かしい

積ん読 tsundoku

ledevonien

chỉ việc mua những cuốn sách về và cứ xếp chồng chúng lên nhau mà chưa đọc, tạo thành một góc nhỏ của những điều chờ đợi. ký ức của tôi về chàng cũng giống như những chồng sách ấy, tôi không lật mở chúng mỗi ngày, nhưng chỉ cần nhìn thấy chúng nằm im lìm trong góc phòng, lòng tôi đã ngập tràn sự an tâm.

người ta thường bảo tôi là một kẻ kỳ lạ với những suy nghĩ lửng lơ trên trời, nhưng họ không biết rằng, chính martin mới là kẻ dung túng cho tất cả những điều kỳ lạ đó. chàng chưa từng bảo tôi "thôi nói nhảm đi", chàng chỉ im lặng lắng nghe, rồi dùng đôi bàn tay to lớn của mình để hiện thực hóa những giấc mơ vô hình của tôi.

đó là một buổi chiều mùa xuân, khi những bông hoa loa kèn bắt đầu nở muộn ở góc sân trường. tiết học thể dục kết thúc sớm, tôi trốn nắng bằng cách chui vào ngồi thu gối dưới gầm bàn giáo viên trên bục giảng trống không. gầm bàn tăm tối và chật hẹp, là nơi hoàn hảo để tôi trốn khỏi những bài toán hình học không gian đang cố tình làm rối tung đầu óc tôi.

tôi đang mải mê dùng một mẩu phấn hồng để vẽ những ngôi sao năm cánh lên mặt dưới của gầm bàn, thì một bóng đen lớn đột ngột đổ sụp xuống, nuốt chửng cả không gian nhỏ bé của tôi.

tôi ngước đầu lên. woojoo đang quỳ một chân trên sàn gỗ, mái tóc chàng hơi rối vì gió sân trường, đôi mắt màu trà trong vắt nhìn thẳng vào tôi qua khoảng trống của gầm bàn. chàng quá cao, nên khi phải cúi thấp người như thế, trông chàng lóng ngóng và tội nghiệp vô cùng, giống như một chú gấu lớn cố tình chui vào một chiếc hộp giấy nhỏ.

"đang làm gì ở trong cái hốc này thế?"

giọng chàng trầm thấp, vang lên trong không gian chật hẹp của bục giảng nghe như tiếng boong của một chiếc chuông nhà thờ từ đằng xa.

"em đang giấu những ngôi sao vào đây. nếu ban ngày bầu trời quá sáng không thấy được chúng, chúng ta có thể chui vào đây để ngắm."

tôi đưa mẩu phấn hồng ra trước mặt chàng, mỉm cười đầy tự hào. woojoo không cười, chàng chỉ nhìn mẩu phấn nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa những ngón tay tôi, rồi bất chợt, chàng đưa cả bàn tay rộng lớn của mình vào, áp chặt lòng bàn tay lên những ngôi sao tôi vừa vẽ.

"woojoo làm gì thế? tin sẽ làm nhòe hết sao của em mất!" tôi hoảng hốt kêu lên, cố đẩy tay chàng ra nhưng bàn tay chàng như một bức tường đá vững chãi.

"woojoo đang đóng dấu bản quyền," woojoo lửng lơ đáp, đôi mắt anh cong lên thành một đường bán nguyệt dịu dàng, "nếu jiyu giấu sao ở đây, thì cái gầm bàn này thuộc về jiyu. mà jiyu thuộc về anh, nên những ngôi sao này cũng là của anh."

"logic của woojoo thật là kỳ quặc, còn kỳ quặc hơn cả những con số biết cãi nhau nữa."

tôi bĩu môi, nhưng lòng lại dấy lên một cảm giác ngọt ngào đến kỳ lạ. woojoo cứ thế quỳ bên ngoài gầm bàn, một tay vẫn áp lên mặt gỗ, tay kia thì chống cằm nhìn tôi. khoảng cách gần đến mức tôi có thể đếm được những sợi mi dài của chàng, và thấy cả hình ảnh phản chiếu nhỏ xíu của chính mình trong con ngươi màu trà ấy.

"woojoo, woojoo có nghĩ nếu anh cứ cao mãi thế này, một ngày nào đó đầu tin sẽ chạm vào mặt trăng không?"

"nếu đầu woojoo chạm vào mặt trăng, woojoo sẽ hái nó xuống và nhét vào ngăn bàn cho em nuôi cá."

chàng chưa bao giờ đẩy tôi ra khỏi những trò nghịch ngợm không giống ai của mình. đối với jiyu tôi, chàng giống như một ngọn hải đăng bằng gỗ tuyết tùng, cao lớn và luôn tỏa ra thứ ánh sáng vững chãi để tôi thỏa sức làm một con thuyền giấy trôi dạt.

chiều hôm ấy, sau khi "đóng dấu bản quyền" lên những ngôi sao dưới gầm bàn, chàng vẫn duy trì tư thế quỳ một chân kỳ lạ đó, dường như chẳng hề bận tâm đến việc đôi chân dài m mét chín mươi của mình đang bị gò bó đến phát tội. chàng đưa tay lên, khẽ búng nhẹ vào chóp mũi tôi một cái, thanh âm trầm thấp lại rơi vào không gian chật hẹp:

"ra ngoài thôi, jiyu. dưới này nhiều bụi phấn lắm, em sẽ hắt xì mất."

"em không ra. bên ngoài trời đang nắng gắt, ánh nắng sẽ làm chảy hết những suy nghĩ bằng đường của em."

tôi lắc đầu quầy quậy, cố tình lùi sâu hơn vào góc tối của gầm bàn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. chàng nhìn tôi, đôi lông mày khẽ mướn lên, trong mắt hoàn toàn là sự bất lực đầy nuông chiều. chàng không nói gì thêm, đứng bật dậy. thân hình của chàng khiến bục giảng như nhỏ lại, chiếc bóng của chàng đổ dài, bao trùm lên toàn bộ cái hốc tối nơi tôi đang trốn.

rồi chàng làm một việc mà tôi chẳng thể nào ngờ tới. chàng cởi chiếc áo khoác đồng phục rộng thênh thang của mình ra, một tay giữ lấy một mép áo, tay kia đính vào thành bàn, biến chiếc áo thành một tấm rèm che khuất hoàn toàn lối vào gầm bàn. không gian bên trong lập tức tối hẳn đi, chỉ còn mùi hương thảo mộc và vị nắng hanh từ áo chàng vây lấy tôi, đặc quánh và ấm áp.

qua khe hở nhỏ của tấm rèm áo, tôi thấy chàng ngồi bệt xuống sàn gỗ ngay trước gầm bàn, lưng dựa vào thành gỗ, đôi chân dài duỗi thẳng ra tận hàng ghế đầu tiên.

"thế này thì suy nghĩ bằng đường của jiyu sẽ không bị chảy nữa rồi chứ?" giọng chàng vọng vào, lửng lơ và trầm ấm qua lớp vải áo.

tôi ở bên trong, áp mặt vào đầu gối, gò má bỗng chốc nóng bừng. cái cách chàng che chở cho sự bướng bỉnh của tôi luôn khó hiểu và ngọt ngào như thế. chúng tôi cứ giữ nguyên vị trí ấy, tôi trốn trong thế giới bóng tối nhỏ bé của riêng mình, còn chàng làm cánh cửa ngăn cách tôi với thế giới thực tại ngoài kia.

"woojoo này, tin có nghe thấy tiếng nhịp tim của chiếc áo khoác không?" tôi áp tai vào lớp vải áo, thì thầm.

"áo khoác làm gì có nhịp tim?"

"có chứ. nó đang đập theo nhịp của những đám mây mùa xuân đấy. chậm rãi và có vị dâu tây."

chàng im lặng một lát, rồi tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của chàng làm rung cả thành bàn gỗ. chàng xoay người lại, vén góc áo khoác lên một chút để lộ ra đôi mắt màu trà trong vắt, nhìn thẳng vào tôi:

"nếu nó đập theo nhịp của mây, thì chắc chắn là vì nó đang đứng quá gần một mặt trời nhỏ mét năm mươi tám rồi."

những câu từ lửng lơ, nửa đùa nửa thật của chàng luôn khiến tôi quên mất thế giới ngoài kia đang vận hành ra sao. chúng tôi đã đi qua những năm tháng học trò bằng những mảnh đối thoại kỳ quặc và những tình huống chẳng giống ai như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co