Tâm tư
Vài ngày sau, Giyuu vẫn ở lại Điệp phủ theo yêu cầu của Shinobu. Dù sức khỏe của cậu và đứa bé đều ổn định, vị cựu Trùng Trụ vẫn kiên quyết giữ cậu lại để tiện theo dõi. Giyuu cũng không phản đối. Phần lớn thời gian cậu chỉ quanh quẩn trong khuôn viên Điệp phủ, ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ và làm đủ mọi thứ theo lời dặn của Shinobu. Đối với một người vốn không thích đi đâu như cậu, cuộc sống như vậy cũng không có gì khó chịu.
Chiều hôm đó, Shinobu đang ngồi trong phòng làm việc thì Kanao mang đến một tập hồ sơ mới được tổng hợp. Đó là toàn bộ kết quả kiểm tra của Giyuu trong những ngày vừa qua. Ban đầu cô chỉ xem chúng với tâm trạng của một bác sĩ đang rà soát lại bệnh án của bệnh nhân, nhưng càng đọc, đôi mày cô càng dần nhíu lại.
Mọi chỉ số đều rất tốt. Thai nhi phát triển bình thường, sức khỏe của Giyuu cũng ổn định hơn dự kiến, ngay cả những lo lắng ban đầu của cô cũng không xuất hiện. Thế nhưng giữa những dòng kết quả ấy lại tồn tại một điều khiến Shinobu không thể không chú ý. Trong cơ thể Giyuu thật sự có một cấu trúc sinh học đặc biệt, một cơ quan mà về lý thuyết chỉ tồn tại ở phụ nữ. Dù không hoàn toàn giống cơ thể nữ giới, nó vẫn đủ để duy trì sự phát triển của thai nhi. Nói cách khác, đây chính là nguyên nhân khiến Giyuu có thể mang thai. Nếu không có bản báo cáo nằm ngay trước mắt, có lẽ ngay cả Shinobu cũng khó lòng tin nổi chuyện này.
Ngón tay cô chậm rãi lật sang trang tiếp theo rồi bất chợt dừng lại. Ánh mắt tím khẽ hạ xuống dòng ghi chú về tuổi thai, nụ cười trên môi Shinobu lập tức biến mất. Cô đọc lại một lần, rồi thêm một lần nữa, nhưng con số vẫn không thay đổi. Theo kết quả kiểm tra, đứa bé đã hơn bảy tháng tuổi.
Shinobu đặt tập hồ sơ xuống bàn. Trong đầu cô nhanh chóng tính toán khoảng thời gian từ lúc Giyuu biến mất đến hiện tại. Sáu tháng, đó là khoảng thời gian tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng tuổi thai lại vượt quá con số ấy. Không nhiều, chỉ một tháng hơn, một khoảng chênh lệch sẽ không có gì đáng để nói đối với người khác nhưng với Giyuu thì không.
Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kanao. Cô bé vẫn đứng yên ở đó với vẻ mặt bình tĩnh thường thấy, nhưng Shinobu biết rõ rằng nếu Kanao đã đặc biệt mang bản báo cáo này tới tận đây thì chứng tỏ cô bé cũng đã nhận ra điều tương tự.
"Có phải em cũng thấy rồi không?"
Kanao khẽ gật đầu. Không cần giải thích thêm, cả hai đều hiểu vấn đề nằm ở đâu. Nếu kết quả này chính xác, vậy thì Giyuu đã mang thai trước khi rời đi. Điều đó đồng nghĩa với việc cha của đứa bé rất có thể không phải người xuất hiện trong quãng thời gian cậu mất tích, mà là người đã ở bên cạnh cậu trước đó.
Shinobu khẽ dựa người vào lưng ghế. Trong trí nhớ của cô, khoảng thời gian trước khi biến mất, Giyuu gần như chỉ quanh quẩn ở những nơi quen thuộc. Cậu không có nhiều bạn bè, cũng chẳng phải kiểu người thích kết giao với người lạ. Ngoài việc thỉnh thoảng xuất hiện ở Điệp phủ, phần lớn thời gian cậu đều ở phủ riêng hoặc lui tới gặp những người quen đã gắn bó từ thời Sát Quỷ Đoàn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Shinobu càng trở nên phức tạp hơn. Cô không thích suy đoán về đời tư của người khác, nhưng những dữ kiện đang nằm ngay trước mắt lại khiến người ta khó lòng không suy nghĩ.
Kanao nhìn vẻ mặt trầm ngâm của cô rồi khẽ hỏi liệu có nên nói chuyện này với Giyuu hay không. Shinobu im lặng một lúc rồi lắc đầu.
"Chưa cần."
Ít nhất là hiện tại. Cô có cảm giác Giyuu biết nhiều hơn những gì mọi người nghĩ, và nếu cậu chưa chủ động nói ra thì hẳn phải có lý do riêng. Chỉ là khi ánh mắt một lần nữa dừng lại ở dòng ghi chú về tuổi thai, một nghi vấn vẫn không ngừng xuất hiện trong lòng cô.
Hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện vừa diễn ra trong phòng làm việc của Shinobu, Giyuu lúc này đang ngồi trong căn phòng được sắp xếp riêng cho mình ở Điệp phủ. Những ngày qua trôi qua yên bình hơn cậu tưởng rất nhiều. Ban đầu, Giyuu chỉ định ở lại vài hôm rồi trở về Thủy phủ. Dù sao đó cũng là nơi cậu đã sống quen suốt nhiều năm, hơn nữa cậu vốn không thích làm phiền người khác quá lâu. Thế nhưng kế hoạch ấy nhanh chóng bị Shinobu bác bỏ, chính xác hơn là bị bác bỏ một cách không có quyền phản đối. Mỗi lần Giyuu vừa mở miệng nhắc đến chuyện trở về, Shinobu sẽ lập tức mỉm cười rồi dùng đủ loại lý do liên quan đến sức khỏe để chặn lại. Đến cuối cùng, cô thậm chí còn dọa sẽ trói cậu lại nếu dám tự ý rời khỏi Điệp phủ. Giyuu biết cô không hoàn toàn nghiêm túc, nhưng cậu cũng biết Shinobu thật sự sẽ nổi giận nếu cậu không chịu chăm sóc bản thân. Nghĩ đến đó, khóe môi cậu hơi cong lên một chút. Thật ra ở lại đây cũng không tệ.
Những ngày qua, mọi người đều đối xử với cậu rất tốt. Các nữ hộ lý luôn chú ý chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, Kanao Aoi cùng với những đứa trẻ khác thỉnh thoảng sẽ ghé qua hỏi thăm, Mitsuri là trụ cột ghé thăm nhiều nhất, cô nàng nếu không có Obanai gọi về có lẽ còn muốn khênh hết đồ đạc sang đóng đô ở Điệp phủ, còn Shinobu gần như ngày nào cũng xuất hiện để kiểm tra tình trạng của cậu và đứa bé. Nhờ vậy mà sức khỏe của Giyuu tốt lên thấy rõ, ngay cả cảm giác mệt mỏi kéo dài suốt những tháng trước cũng giảm đi không ít. Cậu đưa tay cầm lấy miếng táo đỏ vừa được mang tới, chậm rãi cắn một miếng rồi nhìn ra khu vườn bên ngoài cửa sổ.
Bầu không khí yên tĩnh khiến cậu bất giác nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Sau khi nghe tin Giyuu trở về, Uzui gần như lập tức kéo cả ba người vợ chạy đến Điệp phủ. Theo lời Shinobu kể lại, lúc ấy cô còn chưa kịp giải thích hết thì người kia đã lao đi như một cơn gió. Kết quả là chưa đầy một giờ sau, căn phòng vốn yên tĩnh của Giyuu đã trở nên náo nhiệt chưa từng có.
"Thật là quá sức hào nhoáng luôn đó!" Uzui vừa bước vào cửa đã chỉ thẳng vào bụng cậu. "Tomioka, cậu làm mọi người sốc muốn chết đấy!"
Giyuu khi ấy chỉ im lặng.
Makio đứng bên cạnh cũng gật đầu liên tục. "Đúng vậy! Bọn tôi còn tưởng nghe nhầm!"
"Nhưng mà nhìn kỹ thì..." Suma tò mò nhìn sang bụng cậu rồi lập tức bị Hinatsuru kéo lại.
"Đừng nhìn chằm chằm như vậy."
"Em chỉ tò mò thôi mà..."
Giyuu vẫn không biết phải đáp lại thế nào. May mà Uzui rất nhanh đã đổi chủ đề.
"Tuy nhiên chuyện đó để sau đi. Quan trọng nhất là sức khỏe của cậu thế nào?"
"Ổn."
"Có gì khó chịu không?"
"Không."
"Có ăn uống đầy đủ không?"
"Ừ."
Uzui nhìn cậu vài giây rồi bật cười. "Đúng là Tomioka."
Ngay cả ba người vợ của hắn cũng không nhịn được cười theo. Buổi gặp mặt sau đó diễn ra nhẹ nhàng hơn Giyuu tưởng tượng. Không ai cố ép cậu giải thích điều gì. Dù tò mò đến đâu, mọi người cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua những câu hỏi ấy.
Đến chiều, Rengoku cũng xuất hiện. Người còn chưa bước vào phòng, giọng nói đầy năng lượng đã vang lên từ ngoài hành lang.
"Tomioka! Ta nghe nói cậu đã trở về!"
Cánh cửa vừa mở ra, Rengoku lập tức nhìn thấy Giyuu, rồi nhìn xuống bụng, rồi lại nhìn lên.
"..."
Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời Giyuu nhìn thấy Rengoku im lặng lâu như vậy. Phải mất vài giây, anh mới hít sâu một hơi rồi nghiêm túc gật đầu.
"Ta hiểu rồi!"
Giyuu không hiểu anh đã hiểu cái gì, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là sau khoảnh khắc kinh ngạc ban đầu, Rengoku vẫn cười như mọi khi.
"Tuyệt vời! Miễn là cậu và đứa bé đều khỏe mạnh!"
Giyuu khẽ thở ra, ánh mắt dừng lại nơi khoảng sân ngập nắng bên ngoài cửa sổ. Những ngày ở Điệp phủ khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng cũng chính vì vậy mà những suy nghĩ luôn bị cậu cố tình chôn sâu trong lòng lại bắt đầu xuất hiện trở lại.
Không phải cậu không muốn nói cho mọi người biết, mà là không dám. Đặc biệt là không dám để người đó biết.
Từ lúc phát hiện bản thân mang thai, cảm giác đầu tiên của Giyuu không phải vui mừng hay hạnh phúc, mà là hoảng hốt. Hoảng hốt đến mức cả đầu óc trống rỗng.
Cậu vẫn còn nhớ cảm giác khi nghe được kết luận từ vị thầy thuốc đầu tiên người đã cứu cậu khi cậu vô tình ngất trong lúc đi luyện tập. Khi ấy Giyuu gần như không thể tin nổi vào tai mình. Một người đàn ông mang thai vốn là chuyện không ai dám nghĩ tới, huống chi chuyện đó lại xảy ra với chính cậu. Mang theo sự nghi hoặc Giyuu trở về phủ, những lời ông cụ đó nói thời gian đầu hoàn toàn không khiến cậu tin tưởng, mãi cho đến sau này khi cơ thể phản ứng loại giống như những gì ông cụ nói Giyuu mới hoàn toàn tin.
Suốt một thời gian dài, Giyuu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào bản thân. Cậu cảm thấy mình thật kỳ lạ, thật khác thường, khác thường đến mức đáng sợ. Và rồi trong vô số suy nghĩ hỗn loạn ấy, hình ảnh Sanemi lại xuất hiện.Ban đầu chỉ là những ký ức rất bình thường. Những lần tình cờ gặp mặt, những bữa cơm ăn chung, những cuộc cãi vã quen thuộc, những câu nói chẳng mấy dễ nghe của đối phương.
Thế nhưng càng nhớ lại, Giyuu càng nhận ra một điều mà trước đây cậu chưa từng muốn thừa nhận.Có lẽ từ rất lâu rồi, cậu đã dành cho Sanemi thứ tình cảm nhiều hơn mức cần có.Nó đến một cách lặng lẽ, lặng lẽ như chính con người cậu. Đến khi nhận ra thì đã chẳng còn cách nào ngăn lại nữa.
Chính vì vậy nên chuyện xảy ra giữa họ mới khiến Giyuu vui vẻ lâu đến thế. Dù ngoài mặt vẫn bình thản như thường ngày, dù chẳng ai nhắc lại, dù chính cậu cũng biết có lẽ nó không mang ý nghĩa đặc biệt nào đối với Sanemi, nhưng trong một góc nhỏ của trái tim, Giyuu vẫn không ngăn được bản thân hy vọng.
Rồi mọi chuyện sau đó xảy ra. Quá nhanh, quá bất ngờ, đến mức cậu không kịp chuẩn bị.Giyuu cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Nếu Sanemi biết thì sao?
Ý nghĩ ấy đã xuất hiện vô số lần trong sáu tháng qua, và mỗi lần như vậy, cậu đều không dám nghĩ tiếp. Bởi cậu không biết câu trả lời.
Cậu không biết Sanemi sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy một người đàn ông mang thai. Không biết hắn sẽ nghĩ gì về đứa trẻ này. Cũng không biết liệu hắn có cảm thấy ghê sợ hay không. Giyuu chưa từng giỏi đối mặt với việc bị người khác từ chối, nhất là khi người đó là Sanemi.
Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng đối phương nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, cậu đã cảm thấy khó thở. Vì thế cậu lựa chọn bỏ đi.
Ích kỷ cũng được, hèn nhát cũng được, nhưng đó là lựa chọn duy nhất mà khi ấy cậu có thể nghĩ ra. Ban đầu, Giyuu dự định sẽ sinh đứa bé ở một nơi thật xa, sau đó tiếp tục sống lặng lẽ như trước đây. Chỉ cần đứa trẻ được bình an lớn lên là đủ. Cậu chưa từng có ý định xuất hiện trước mặt Sanemi thêm lần nào nữa.
Chỉ là cuối cùng cậu vẫn quay về.
Bởi dù cố gắng đến đâu, một mình vẫn quá cô đơn. Mà trên thế gian này, những người ở Sát Quỷ Đoàn lại là gia đình cuối cùng còn lại của cậu hơn nữa cậu sợ đứa bé chào đời không an toàn.
Giyuu khẽ khép mắt nỗi sợ hãi sau khi sinh đứa bé ra phải làm thế nào cậu vẫn chưa nghĩ đến, dường như cảm nhận được nỗi lo của cậu đứa bé trong bụng cựa quậy đùng cơ thể đạp nhẹ, tựa như lông vũ nhẹ nhàng an ủi trái tim đang lo lắng của mẹ nó.
=========================================================================
Điểm danh cái nàoooooo!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co