Động tâm
Thấm thoắt mà đã gần hai tuần kể từ ngày Giyuu ở lại phủ Sanemi. Mùa hè dường như cũng đến nhanh hơn, nắng mỗi ngày một gắt, không khí oi ả len cả vào những góc hiên vốn mát mẻ nhất. Giyuu ôm ly chè mát trong tay, lưng tựa cột gỗ, chậm rãi xúc từng muỗng nhỏ trong khi nhìn Sanemi đang bận rộn ngoài sân.
Từ ngày cậu đến, cuộc sống của Sanemi gần như xoay quanh một người duy nhất. Sáng nấu ăn, trưa canh giờ nghỉ, chiều đưa đi dạo, tối lại lo cậu ngủ có ngon hay không. Chỉ riêng việc chăm sóc Giyuu thôi cũng đã chiếm mất hơn nửa thời gian của hắn, huống hồ sau cái lần hắn phải dỗ dành cậu vì không chịu khen đẹp, Giyuu lại càng trở nên... mít ướt hơn trước.
Thấy món ăn không vừa ý thì mếu máo, nghe ai nói chuyện không thích thì im lặng cả buổi, có hôm còn ôm gối ngồi một góc nhất quyết không ăn không uống. Mấy ngày đầu Sanemi bị dọa cho phát hoảng, vừa đau đầu vừa lo Giyuu xảy ra chuyện gì thật. Hắn chạy khắp nơi hỏi han, cuối cùng còn xông thẳng đến chỗ Shinobu để hỏi cho ra lẽ.
Nào ngờ vừa tới nơi đã thấy Uzui cũng đang đứng lấy thuốc. Hai người kia nghe hắn lắp bắp kể xong thì nhìn nhau, rồi cười đến mức Sanemi chỉ muốn đào cái hố chui xuống.
"Cuối tháng rồi đấy, ngài Phong Trụ."
"Tâm trạng thay đổi là chuyện bình thường thôi."
"Điều ngươi cần làm là dỗ cho tử tế."
Sanemi lúc ấy vừa ngượng vừa tức vì bị hai kẻ vô lương tâm sỉ vả, nhưng cuối cùng cũng đành mang đống lời dặn dò kia về phủ.
Cũng may Giyuu không phải lúc nào cũng dỗi, mà đã dỗi thì thường hết rất nhanh. Như chiều nay chẳng hạn, sau giấc ngủ trưa cậu bước ra với gương mặt cau có, Sanemi hỏi gì cũng chỉ nhận được một câu "kệ tôi". Nếu là trước đây có lẽ hắn đã bắt đầu cáu rồi, nhưng hai tuần qua đủ để Sanemi luyện được thứ gọi là kiên nhẫn.
Hắn đứng chống cằm nghĩ một lúc rồi nhìn cậu. Mái tóc đen còn hơi rối sau giấc ngủ trưa, ánh mắt lờ đờ vì chưa tỉnh hẳn, thời tiết lại nóng đến mức không một ngọn gió nào chịu thổi qua sân. Chỉ cần nhìn vài giây hắn đã đoán được đại khái nguyên nhân.
Đoán xong, Sanemi lặng lẽ vào bếp bưng ra một cốc chè mát đã chuẩn bị từ trước, rồi kéo Giyuu ra ngồi trước hiên cho đón gió.
Quả nhiên, chưa ăn được mấy muỗng hàng chân mày đang nhíu chặt của Giyuu đã dần giãn ra. Khuôn mặt vẫn còn cố giữ vẻ khó chịu nhưng ít nhất cũng không còn bộ dạng muốn giận cả thế giới như lúc mới ngủ dậy nữa
Hắn cũng không biết từ khi nào, nhưng dạo gần đây mỗi lần nhìn thấy Giyuu ăn ngon miệng hay ngồi ngoan ngoãn trước hiên nhà như thế, trong lòng hắn lại có cảm giác thành tựu. Cái chòi ngoài sân vẫn chưa hoàn thành, việc trong phủ vẫn còn chất đống, vậy mà chỉ cần nhìn thấy bóng người kia ở đó Sanemi lại thấy mọi thứ cũng không đến nỗi phiền phức như trước nữa.
Ăn hết gần ly chè, cảm giác bực bội vì giấc ngủ trưa dang dở cuối cùng cũng tan đi không ít. Giyuu đặt chiếc ly xuống bên cạnh rồi chống cằm nhìn ra sân. Sanemi vẫn đang bận rộn với cái chòi gỗ bỏ dở từ lâu. Trước đó hắn từng nói muốn hoàn thành nó trước khi mùa hè thực sự đến, để những ngày oi bức còn có chỗ ngồi hóng gió. Nghĩ lại thì từ khi chuyển đến đây, Giyuu đã nhìn thấy Sanemi làm đủ thứ việc. Ban đầu cậu không để ý lắm, nhưng dạo gần đây lại rất thích ngồi quan sát hắn. Nhìn rồi mới phát hiện người này khác xa vẻ ngoài của mình.
Sanemi trông hung dữ, cộc cằn, lại có dáng vẻ gia trưởng khiến người khác khó tới gần, thế nhưng hắn lại biết làm rất nhiều việc. Có những thứ Giyuu chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng học qua, vậy mà Sanemi lại làm được một cách thành thạo như thể đó là chuyện hiển nhiên. Từ sửa mái nhà, chẻ củi, đóng đồ gỗ cho đến nấu ăn, dường như chẳng có việc gì thật sự làm khó được hắn. Điều đó khiến Giyuu cảm thấy rất mới lạ. Cậu thích nhìn bộ dáng Sanemi tập trung làm việc hơn là bộ dạng lúc nào cũng nổi nóng với người khác. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc trắng, những giọt mồ hôi lăn dọc theo đường quai hàm, đôi tay rắn chắc liên tục di chuyển giữa đống gỗ ngổn ngang. Mỗi động tác đều dứt khoát và chắc chắn. Giống như thông qua công việc, Giyuu lại phát hiện thêm một mặt hoàn toàn khác của hắn.
Bên ngoài sân, Sanemi vốn đang tập trung đóng những thanh xà cuối cùng. Nhưng chẳng biết từ lúc nào hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác như có một ánh mắt vẫn luôn bám theo từng cử động của mình. Lúc đầu hắn mặc kệ, nghĩ rằng chỉ là ảo giác. Thế nhưng càng làm càng thấy ngứa ngáy. Cái cảm giác ấy rõ ràng đến mức da đầu cũng muốn tê lên. Cuối cùng Sanemi không nhịn được nữa mà quay đầu lại.
Quả nhiên.
Giyuu đang nhìn hắn.
Không phải kiểu vô tình liếc qua một hai lần, mà là nhìn rất chăm chú. Đôi mắt xanh dương mở to, lặng lẽ dõi theo từng động tác của hắn từ nãy đến giờ. Bộ dạng ấy chẳng khác gì một con mèo kiêu ngạo đang ngồi trên bậc hiên quan sát thế giới của mình.
"Nhìn gì?"
Giyuu chớp mắt.
"Không có."
"Không có mà nhìn từ nãy giờ?"
"Thì nhìn thôi."
Sanemi nhíu mày. Đôi lúc hắn thật sự không hiểu nổi cách nói chuyện của người này.
Nhưng Giyuu lại chẳng có ý định giải thích thêm. Sau khi trả lời xong, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ánh mắt tiếp tục đặt trên người hắn như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường.
Cuối cùng Sanemi đành mặc kệ, hắn cúi xuống nhấc thanh gỗ lên, tiếp tục đóng những chiếc đinh cuối cùng.
Buổi chiều hôm ấy cứ thế trôi đi trong sự yên bình, một người làm việc một người lặng lẽ quan sát vậy mà chẳng ai cảm thấy nhàm chán. Đến khi mặt trời dần khuất sau những tán cây xa xa, bóng người ngoài sân bị kéo dài trên nền đất Sanemi mới thu dọn dụng cụ rồi đi vào bếp, Giyuu lúc này mới chậm chạp đứng dậy theo sau.
Bữa tối hôm nay là cá hồi hầm củ cải.
Món ăn yêu thích nhất của cậu.
Thật ra từ lúc ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bay ra từ gian bếp, Giyuu đã bắt đầu thấy bụng mình cồn cào. Cậu cố ngồi trong phòng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lững thững đi xuống nhà.
Sanemi đang đứng trước bếp lửa thì nghe thấy tiếng ghế gỗ bị kéo ra. Quay đầu nhìn lại, hắn lập tức bật cười.
Giyuu đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn từ lúc nào. Đôi đũa được cầm sẵn trong tay, lưng thẳng tắp, ánh mắt thì không ngừng liếc về phía nồi thức ăn còn đang sôi trên bếp.
Bộ dạng ấy chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang ngồi chờ được cho ăn.
"Tao còn chưa nấu xong."
Sanemi cố nhịn cười.
"Tôi biết."
"Biết mà xuống đây sớm thế?"
Giyuu suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp.
"Chờ."
Chỉ một chữ đơn giản cũng đủ khiến khóe môi Sanemi cong lên. Hắn lắc đầu bất lực, động tác trên tay vô thức nhanh hơn đôi chút.
Không bao lâu sau, món ăn được dọn lên bàn. Hơi nóng nghi ngút mang theo hương thơm ngọt dịu của củ cải hòa quyện cùng mùi cá béo ngậy lan khắp căn bếp. Giyuu vừa ngửi thấy đã cảm giác nước miếng muốn tiết ra.
Trước đây, khoảng thời gian một mình lang thang bên ngoài là quãng thời gian cậu nhớ món này nhất. Có những hôm thèm đến phát điên, thế nhưng cơ thể lại chẳng chiều theo ý muốn. Cơn nghén khiến cậu ăn chẳng được bao nhiêu. Nhiều lần cố gắng nấu một nồi thật lớn, cuối cùng chỉ động đũa vài miếng rồi bỏ dở. Bởi vậy lúc này nhìn bát cá hồi hầm củ cải nóng hổi trước mặt, trong lòng Giyuu bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Sanemi múc cho cậu một bát đầy rồi đẩy sang.
"Cẩn thận nóng."
Giyuu nhận lấy, khẽ gật đầu.
"Cảm ơn."
Nói xong liền cúi đầu ăn ngay.
Nhìn cậu ăn ngon miệng, hắn cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Giống như tất cả công sức bỏ ra trong căn bếp đều có ý nghĩa.
Quả nhiên là rất thích món này nhỉ.
Giyuu ăn rất nhanh, dù đồ ăn còn nóng hổi nhưng không ngăn được cơn thèm ăn của cậu, Sanemi nhìn cậu vừa ăn vừa suýt xòa vì nóng lo lắng, hắn sợ cậu ăn nhanh quá bị nghẹn nên lấy thêm một cốc nước đặt ngay bên cạnh.
"Ăn chậm thôi."
Giyuu gật đầu rất nghiêm túc.
"Ừm."
Nhưng động tác hoàn toàn không thay đổi. Ánh mắt vẫn dính chặt vào bát thức ăn, đôi đũa liên tục gắp từng miếng cá mềm tan cho vào miệng. Hai bên má hơi phồng lên theo động tác nhai nuốt, trông vừa chăm chú vừa đáng yêu một cách khó hiểu.
Sanemi vốn định ăn phần mình, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào lại thành ra ngồi nhìn người đối diện nhiều hơn. Hắn nhìn môi mềm vì cái nóng mà trở nên đỏ ửng, nhìn hàng mi vì được ăn món ngon mà khẽ chớp. Và rồi ánh mắt hắn chợt dừng lại nơi khóe môi Giyuu, nơi có chút nước sốt màu nhạt vô tình dính ở đó. Sanemi nhìn một lúc rồi tiện tay lấy chiếc khăn đặt bên cạnh. Ban đầu hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao những ngày qua hắn chăm sóc Giyuu đã thành thói quen. Có những việc làm nhiều đến mức chẳng cần suy nghĩ.
Bàn tay hắn đưa tới ngón tay khẽ nâng cằm người đối diện lên.
"Đừng động."
Giyuu ngẩn người.Chiếc khăn mềm lướt nhẹ qua khóe môi, lau đi vệt nước sốt còn sót lại. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc bị kéo gần hơn, gần đến mức Giyuu có thể nhìn rõ ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt tím nhạt của Sanemi.
Động tác ấy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng không hiểu vì sao trái tim cậu lại khẽ run lên.Đến khi Sanemi thu tay về, Giyuu vẫn còn ngồi im tại chỗ, một luồng nóng kỳ lạ chậm rãi lan từ cổ lên gò má.Cậu vội vàng cúi đầu xuống bát cơm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng hai vành tai đã đỏ bừng từ lúc nào.
Sanemi vốn không thấy hành động vừa rồi có gì đặc biệt.
Mỗi tối hắn còn giúp Giyuu ngâm chân. Có những hôm cậu ngủ quên trên ghế, hắn cũng bế thẳng về phòng. Lau giúp một chút nước sốt trên mặt chẳng đáng để bận tâm.
Ít nhất là hắn đã nghĩ như vậy.
Cho tới khi vô tình nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của người đối diện.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da vốn trắng của Giyuu càng trở nên nổi bật. Hai gò má nhuốm màu hồng nhạt, hàng mi khẽ cụp xuống che đi đôi mắt xanh đang lúng túng tránh né.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sanemi bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Tim đập mạnh hơn bình thường một nhịp, một cảm giác nóng ran khó hiểu chậm rãi bò lên từ cổ. Đến khi hoàn hồn hắn mới nhận ra mặt mình hình như cũng bắt đầu nóng lên.
Căn bếp đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Giyuu cúi đầu ăn cơm.
Sanemi cũng cúi đầu ăn cơm.
Không ai mở miệng nói thêm câu nào.
Thế nhưng giữa bầu không khí lặng lẽ ấy, dường như có thứ gì đó đã thay đổi.
================================================
Ụ hụ phờ lóp quá dị nè>>>
Đi qua đi lại cho mình xin tý ngôi sao hi vọng nha cả nhàaaa
Iu ạaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co