Hé lộ (1)
Vào một buổi tối nọ căn nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng khi Genya dẫn Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke cùng Kanao ghé thăm. Trên đường đến đây, cả nhóm tình cờ gặp Tengen đang bế cô con gái hai tuổi của mình. Hắn vừa dỗ con vừa cười bất đắc dĩ, bảo có chút việc đột xuất phải đi xử lý nhưng ba người vợ đều không có ở nhà, thấy bọn Tanjiro tiện đường nên nhờ đưa con bé đi chơi một lúc, thế là Nezuko nhận lấy cô bé, suốt quãng đường đều ôm trong lòng.
Con gái của Tengen giống cha như đúc, mái tóc trắng mềm, đôi mắt tím to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi chúm chím. Vì được chạy nhảy, đi chơi cả buổi chiều nên hai má phúng phính đỏ hồng, vừa vào nhà đã tò mò hết nhìn Giyuu rồi lại nhìn Sanemi, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu đến mức ai nhìn cũng thích.
"Bọn em vốn đến thăm anh sớm nhưng vô tình gặp Tengen-san, anh ấy có chút việc nên nhờ bọn em trông con bé một lát " Tanjiro giải thích, Giyuu nhìn cô bé ánh mắt cũng dịu xuống, có lẽ là cảm giác của một người sắp làm cha làm mẹ nên khi nhìn đứa bé Giyuu cảm thấy rất đáng yêu.
"Rất dễ thương"
"Dễ thương thật anh nhỉ!!!" Zenitsu không ngừng cảm thán.
Mấy đứa trẻ ngoan thì luôn được yêu thích, người thì chìa tay đòi bế, người cúi xuống cười cười gọi
"Lại đây chú bế nào."
"Qua cô một chút."
Quá nhiều người cùng lúc tiến đến khiến cô bé ngơ ngác, đôi mắt tròn dần đỏ lên. Chỉ vài giây sau, cái miệng nhỏ mím lại rồi bật khóc òa, tiếng khóc vang cả căn nhà.
Trong bếp Sanemi và Genya đang lục đục cắt trái cây cũng bị giật mình bởi tiếng khóc ấy cả hai chạy vội ra ngoài. Vừa bước tới phòng khách, Sanemi đã thấy một đám người chen kín quanh đứa nhỏ, ai nấy đều cuống cuồng dỗ dành. Càng nhiều tiếng nói vang lên, con bé càng khóc lớn hơn, hai tay nhỏ quơ loạn. Hắn đưa tay đỡ trán, trong lòng không nhịn được chửi thầm.
Toàn lũ ngu... đứng chụm một đống như vậy thì con bé không sợ mới lạ.
Nhìn khuôn mặt khóc đến đỏ bừng của đứa bé Sanemi không chịu nổi, hắn bước thẳng tới gạt từng người sang hai bên.
"Tránh ra."
Cả đám theo phản xạ lùi lại. Hắn đưa tay nhận cô bé từ Nezuko động tác rất tự nhiên.
Zenitsu vừa nhìn đã tái mặt. Cậu định mở miệng ngăn lại vì sợ khuôn mặt dữ dằn của Sanemi sẽ khiến con bé khóc dữ hơn, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn cứng. Trước mắt cậu nhóc Sanemi ôm đứa nhỏ vô cùng thuần thục. Một tay đỡ lấy lưng, tay còn lại nhẹ nhàng giữ sau gáy, để cô bé tựa đầu lên vai mình rồi chậm rãi vỗ nhịp đều lên tấm lưng nhỏ. Không hề có chút vụng về nào.
Tiếng khóc dần nhỏ lại. Con bé khẽ nấc vài tiếng, dụi mặt vào vai hắn, hai bàn tay bé xíu nắm lấy vạt áo haori rồi cứ thế ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Giyuu ngồi một bên lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối. Ban đầu cậu cũng lo như mọi người sợ Sanemi sẽ dọa đứa bé, nhưng khi nhìn thấy từng động tác thành thạo của hắn, nhìn cô bé chẳng những không sợ mà còn yên tâm ngủ trong lòng hắn, trong lòng Giyuu bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Sanemi... thật tuyệt.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trong đầu cậu lại vô thức hiện lên một hình ảnh khác.
Nếu sau này Sanemi làm cha...
Đứa trẻ ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Vì cô bé đã ngủ say nên cả đám cũng không nán lại thêm. Tanjiro cẩn thận bế con gái của Tengen từ tay Sanemi, mọi người nhỏ giọng chào tạm biệt rồi lần lượt rời đi. Cánh cửa khép lại, tiếng cười nói ngoài sân cũng dần xa, căn nhà nhanh chóng trở về vẻ yên tĩnh quen thuộc. Đợi đến khi chắc chắn không còn ai ở ngoài hiên, Sanemi mới dìu Giyuu vào phòng, để cậu ngồi xuống đệm rồi đi lấy chậu nước ấm đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hắn đặt chậu xuống trước mặt Giyuu ngồi xổm xuống nâng bàn chân cậu đặt vào lòng mình và xoa bóp như mọi ngày. Thường thì lúc này hắn luôn cảm nhận được một ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của mình, nhưng hôm nay đã gần cả 20 phút trôi qua ánh mắt thường ngày lại không thấy đâu. Sanemi ngẩng đầu lên nhìn, lúc ấy mới phát hiện Giyuu vẫn ngồi im, hai tay đặt trên bụng ánh mắt thất thần nhìn về khoảng sân tối ngoài hiên.
"Làm sao?"
Nghe hắn hỏi Giyuu mới cúi xuống nhìn hắn, cậu mím môi một lúc rồi nhỏ giọng hỏi
"Sao lúc nãy cậu biết cách dỗ con bé khi nó khóc vậy?"
Sanemi vẫn cúi đầu xoa nhẹ lòng bàn chân cậu, giọng bình thản.
"Đi chơi cả buổi rồi, đến giờ này cũng là lúc trẻ con buồn ngủ nhất. Tầm đó tụi nhỏ thường chỉ muốn bám bố mẹ thôi. Con bé không thấy bố mẹ đâu, lại bị cả đống người bu quanh nên hoảng. Muốn dỗ cũng không khó, chỉ cần bế đúng tư thế cho nó thấy an toàn, vỗ lưng nhẹ một chút là được."
Giyuu chăm chú nghe từng lời, đôi mắt xanh ánh lên vẻ ngưỡng mộ. "Cậu... thật giỏi."
Sanemi khóe môi nhếch lên. "Giờ mày mới biết tao giỏi à? "
Giyuu gật đầu trong lòng lại thất vọng về mình, cậu so với hắn thật vô dụng, chẳng biết chăm trẻ con thế nào, cũng không biết sau này con khóc sẽ dỗ ra sao, nghĩ đến cảnh đứa bé chịu thiệt thòi vì bản thân, nụ cười nơi khóe môi cũng biến mất, hai má bánh bao xẹp xuống thấy rõ. Cậu cúi đầu nhìn đôi chân đang được hắn nắm trong tay, giọng càng lúc càng nhỏ.
"Tôi chẳng biết gì cả... Sau này nếu sinh xong, chắc tôi sẽ không chăm được."
Sanemi nhìn bộ dạng ủ rũ ấy là hiểu ngay cậu lại suy nghĩ lung tung. Hắn dùng hai ngón tay nhéo nhẹ lòng bàn chân Giyuu làm cậu giật mình co chân lại nhìn hắn đầy khó hiểu.
"Đừng có nghĩ linh tinh." Sanemi bật cười. "Mấy cái tao biết đều là hồi nhỏ phụ mẹ chăm Genya với mấy đứa em nên mới thành quen. Ai sinh ra mà chẳng phải học, đâu có ai tự nhiên biết hết mọi thứ."
Hắn lau khô từng ngón chân cho Giyuu rồi nói tiếp "Sau này đến lượt mày thì tự khắc sẽ biết chăm thôi."
Giyuu nhìn hắn rất lâu. Không biết từ khi nào, chỉ cần Sanemi nói một câu như vậy, những lo lắng trong lòng cậu đều dịu xuống. Cảm giác ấy rất kỳ lạ giống như dù gặp chuyện gì đi nữa chỉ cần người trước mặt vẫn còn ở đây thì mọi thứ rồi cũng sẽ ổn.
Ngâm chân xong, Sanemi dùng khăn mềm lau khô bàn chân còn vương chút nước rồi đặt lên tấm đệm. Hắn bê chậu nước ra ngoài đổ, tiện tay lau sạch nền gỗ xung quanh, lúc quay lại mới nói.
"Mai tao lên trấn một chuyến."
Giyuu ngước lên nhìn hắn, Sanemi rất thích khi Giyuu dùng đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu để làm nũng hắn.
"Nhà thiếu ít đồ thôi, tao đi mua tý rồi về."
Nhận được câu trả lời hợp lệ, Giyuu lúc này mới trả lời
"Ừm, cậu đi cẩn thận"
Ngâm chân xong cũng đã đến giờ nghỉ ngơi, thấy hai mắt Giyuu đã bắt đầu ríu lại vì buồn ngủ, Sanemi đỡ cậu nằm xuống, kê thêm chiếc gối ôm sát bên bụng để cậu nằm nghiêng cho dễ chịu rồi kéo chăn lên ngay ngắn. Trước khi tắt đèn hắn còn không quên dặn.
"Mai muốn đi đâu thì bảo người đưa đi, không được tự đi một mình."
"Ừm."
Giyuu ngoan ngoãn đáp lời rồi kéo chăn lên đến cằm. Sanemi đứng một bên nhìn cậu thêm một lúc. Gương mặt Giyuu lúc buồn ngủ mềm hẳn đi, cả người tròn vo cuộn trong chăn, ngoan ngoãn đến mức khiến hắn nảy sinh ý muốn ôm cậu vào lòng. Sanemi khẽ lắc đầu xoay người tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Đúng lúc Sanemi định bước ra ngoài, phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi rất khẽ.
"...Ngủ ngon Shinazugawa"
Giọng nói nhỏ đến mức như chỉ đủ cho một mình hắn nghe thấy. Sanemi ngoái đầu nhìn lại, thông qua ánh trăng từ cửa truyền vào Giyuu đã nhắm nghiền mắt nhưng hai tai thì đỏ lựng hàng mi còn run run vì ngượng.
Khóe môi hắn cong lên.
"Ừ."
"Mày cũng vậy Tomioka"
==================================================================
Chương này mình sẽ chia thành 3 chương nha, vì nó hơi dài í.. hơn 8k chữ lận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co