Biệt thự.
Sau nụ hôn thô bạo đến rớm máu ở phòng tập, James như một con thú bị dẫm phải đuôi. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Juhoon ra, quơ đại cái điện thoại trên sàn rồi lao thẳng ra cửa như chạy trốn tử thần. Đầu óc James trống rỗng, tiếng ù ù bên tai hòa cùng nhịp tim đập loạn xạ vì hoảng sợ. Bản năng của một Alpha trội bị sỉ nhục khiến cậu chỉ muốn tìm một nơi thật an toàn, thật quen thuộc để trốn đi. Cậu bắt đại một chiếc taxi, dựa đầu vào kính xe thở dốc, trong lòng điên cuồng chửi rủa cái sự giả tạo của thằng nhóc khoa Vocal kia. Cậu ghét. Không phải, phải nói là cậu hận cái mùi Martini lạnh ngắt đó, và hận cả việc bản thân lại bị nó áp chế đến mức mềm nhũn cả người. Chiếc xe dừng lại. James luống cuống trả tiền rồi lao nhanh vào cánh cửa lớn, đóng sầm lại rồi chốt khóa. Cậu dựa lưng vào cửa, thở phào một tiếng, tự nhủ bản thân đã an toàn. Nhưng khi cái lạnh của máy điều hòa phả vào mặt, kèm theo đó là mùi gỗ đàn hương và trà đào thoang thoảng quen thuộc, James bỗng cứng đờ người. Cậu ngơ ngác nhìn quanh. Trần nhà cao vút, chiếc đèn chùm lộng lẫy và bộ sofa da quen thuộc...
Đây không phải căn hộ của cậu.
Đây là căn biệt thự của Kim Juhoon.
James suýt chút nữa là tự cắn vào lưỡi mình. Trong cơn hoảng loạn, tiềm thức của cậu lại tự động dẫn đường về nơi ở của cái tên Enigma kia. James vội vàng quay người định vặn khóa cửa để chạy trốn lần nữa, nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào tay nắm thì tiếng động cơ xe quen thuộc đã vang lên ngoài sân.
Cạch.
Cánh cửa mở ra từ phía đối diện. Juhoon bước vào, trên vai vẫn đeo chiếc balo da, mái tóc hơi rối vì gió. Thấy James đang đứng trân trối như một pho tượng ở phòng khách, Juhoon không hề ngạc nhiên. Cậu thong thả đóng cửa lại, cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế, đôi mắt híp lại thành một đường cong đầy ẩn ý. Nụ cười ngọt ngào thường ngày biến mất, thay vào đó là ánh mắt dửng dưng, bất cần nhưng đầy tính áp đảo của một kẻ săn mồi tối cao. Cậu tiến lại gần James, từng bước một, khóa chặt đường lui của anh ngay tại cửa. Juhoon khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp cợt nhả vang lên trong không gian yên ắng:
"Ơ kìa?~ Mèo này cũng ngoan phết.~"
''A-ai mèo của mày?!''
''Chả biết, nhưng đây là anh tự vào đấy nhá.~''
Càng nói, cậu càng tiếp tục tiến lên. Từ từ áp sát anh. James vô thức thụt lùi cho đến khi lưng đập thẳng vào cánh cửa gỗ cứng ngắc. Cậu giương mắt nhìn Juhoon, lồng ngực phập phồng thở dốc, cố gắng dùng chút kiêu hãnh cuối cùng của một Alpha trội để át đi sự hoảng loạn:
"Né ra... Tao bảo mày né ra!"
Nhưng Juhoon như điếc. Cậu tiến sát đến mức hai đầu mũi giày của cả hai chạm vào nhau. Khoảng cách gần đến mức James có thể ngửi thấy rõ ràng mùi Martini đắng ngắt bắt đầu từ từ phóng thích, bao vây lấy toàn bộ cơ thể cậu, đè ép cái mùi Lime Vodka đang run rẩy kia xuống.
"Ngoan nào."
Juhoon chống cả hai tay lên cửa, hoàn toàn giam James vào lòng mình. Cậu cúi đầu, ghé sát tai anh, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đang đỏ bừng vì tức giận của đối phương, khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc:
"Tự chui đầu vào nhà em, giờ còn định chạy đi đâu nữa hả... anh James?~"
Căn nhà vốn dĩ mang hương trà đào dịu ngọt giờ đây bị lấp đầy bởi sự nồng đậm, cay xè và sắc lạnh của rượu Martini. Thứ áp lực đặc trưng từ một Enigma cấp cao như một bức tường vô hình đè nặng lên đôi vai của James, khiến hai chân anh run rẩy, cơ hồ không còn chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể.
Bản năng của một Alpha trội liên tục gào thét, thúc giục anh phải vùng lên, phải đấm thẳng vào bản mặt đang cười cợt nhả kia. Thế nhưng, khi đối diện với đôi mắt sâu hoắm, tối tăm đầy tính chiếm hữu của Juhoon, toàn bộ những gai góc, kiêu hãnh thường ngày của James hoàn toàn bị bẻ gãy.
James cắn chặt môi đến mức vết rách lúc chiều ở phòng tập lại rỉ máu, vị tanh nồng nhàn nhạt một lần nữa lan ra. Cậu cố gắng nghiêng đầu sang một bên để né tránh hơi thở ám muội của thèn nhóc khoa Vocal, hai tay siết chặt thành nắm đấm, uất ức gầm lên trong cổ họng:
"Buông... Juhoon, mày buông tao ra... Ưm!"
Chưa kịp dứt câu, Juhoon đã dứt khoát cúi xuống, một lần nữa ngậm lấy bờ môi đang run rẩy của anh. Không còn là nụ hôn trừng phạt thô bạo như ở phòng tập, nụ hôn lần này chậm rãi, thâm sâu và mang tính gặm nhấm nhiều hơn. Juhoon vừa mút mát cánh môi sưng đỏ của James, vừa dùng đầu lưỡi tách hàm răng anh ra, bá đạo đem toàn bộ hương vị Martini hòa tan vào khoang miệng đối phương, cưỡng chế ép James phải nuốt xuống thứ pheromone điên cuồng của mình.
Tiếng nước mờ ám vang lên trong không gian yên ắng của căn biệt thự rộng lớn. Một tay Juhoon rời khỏi cánh cửa, luồn vào sau gáy James, giữ chặt lấy anh không cho né tránh, tay còn lại từ từ hạ xuống, luồn qua eo rồi siết chặt, kéo sát cơ thể hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở.
Đến khi James chịu không nổi sự ngột ngạt, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hai tay vô lực bấu chặt vào vai áo Juhoon để tìm điểm tựa thì cậu mới chịu buông tha cho đôi môi anh.
Nhìn đàn anh Alpha trội ngày nào còn ngạo nghễ, giờ đây lại đẫm nước mắt, gục đầu bên vai mình thở dốc, Juhoon khẽ cười đầy thỏa mãn. Cậu dời nụ hôn xuống bờ vai, khẽ cắn nhẹ một cái qua lớp áo mỏng, thanh âm trầm khàn bỡn cợt vang lên:
"Đã vào tới đây rồi, anh nghĩ em còn để anh nguyên vẹn bước ra sao... James của em?~"
End Chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co