Truyen3h.Co

۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤

₊˚⊹꒷📨🖇️ᝰ.ᐟ. 12

vitlunbe

Trôi dạt về những ngày đầu hạ oi ả, kì thi cuối cấp đã ở ngưỡng cửa quyết định, khi kim dài đồng hồ ráo rít trở mình thêm một vòng quay, số phận của cả triệu thiếu niên sẽ hừng lên hồi trống rộn rã.

Đêm trước ngày thi đại học, căn phòng nhỏ không còn bị bóp nghẹt bởi tiếng ngòi chì gạch xóa điên cuồng hay những lời đay nghiến cào xé tâm can. Dưới ánh đèn lập lòe vàng nhạt êm dịu, Kim Soohwan chẳng còn ép mình thức trắng hai mươi tiếng đồng hồ hay chìm trong nỗi ám ảnh phải làm một đề toán không sai một câu để vươn tới ngưỡng cửa trường y của đại học quốc gia Seoul.

" Soohwanie đang ngơ ngốc nghĩ gì đấy, lo lắng vì ngày mai sao ?"

Bởi có dáng hình nhỏ nhắn đã âm thầm trộm mất từng rối tung, mây mù trong trí não chi chít chữ của cậu.

" Em có một chút ạ." Cậu cúi thấp đầu đáp lại anh, bàn tay trắng ngấn vì sự căng thẳng thường trực mà theo bản năng tự hại bấu lấy da thịt.

" Lại đây với anh nào, ngốc nhỏ." Minseok cười hiền, thanh âm anh dịu dàng vang lên trong sự tĩnh lặng của đêm trăng sáng. Đứa nhỏ của anh đã dẫm lên biết bao gai nhọn để có thể đứng vững đến chiến tuyến cuối cùng.

Anh là chân phương nhỏ bé được cậu gửi gắm những khắc khoải để ươm mầm thành rễ sống sau đại ngàn khô cằn.

Soohwan tựa như đã quen lối nhỏ mà bản thân đã rải hàng ngàn dấu chân, cậu từng bước thu hẹp khoảng cách giữa hai thân ảnh trong ánh đèn vàng, một bước, hai bước, tiến tới nằm gọn trong vòng tay vừa vặn của người thương mình. Soohwan gục cằm mình lên mái tóc mềm mượt của anh, cậu khẽ nhắm nghiền đôi mắt đã mỏi nhừ. Khi tầm nhìn bị hạn chế, các giác quan khác được khuếch đại khiến cho mùi cam thảo dịu nhẹ lan toả trong khoang mũi.

" Soohwanie vất vả nhiều rồi, ngày mai cũng sẽ như những ngày ngập nắng khác, em trở lại trường và làm những điều mình giỏi nhất."

" Soohwanie, dù em có nghĩ bản thân mình ra sao. Nhưng nhớ điều này nhé, dù thế nào anh luôn tự hào về em."

Sự ấm nóng nhỏ bé từ lòng bàn tay của Minseok rơi đến từng tấc da trên sóng lưng cứng nhắc của cậu. Sự tương phản nhỏ nhoi ấy, thành công kéo cõi lòng lăng tăng những bức bối của Soohwan về lại mặt hồ yên ả có ánh dương chiếu rọi. Cậu rời khỏi mái đầu đã bù xù của anh vì bị cằm cậu làm loạn. Tiêu cự rơi xuống ngồi đã lọt thỏm trong lòng mình.

Bấy giờ, trong trái tim khô khốc lạnh băng của Soohwan như có thơ mộc đục đẽo, có gì đó rỉ ra từng khe nứt vô tình được hình thành. Lòng ngực cậu đập lên từng nhịp vang hồi thúc đẩy mọi bạch cầu, tiểu cầu thay nhau luân phiên gấp gáp bom sự ấm nóng vào tim cậu.

Khung trăng vểnh cao, uyển chuyển vẫn treo trên khoé môi anh, hồ mắt chứa đựng tất cả tinh tú trên dải ngân hà và nét ruồi chấm phá tạo sự cuốn hút phần đuôi mắt đều tác động đến tâm khảm của Soohwan một cách khác lạ.

" Em nhớ rồi ạ, Minseokie hyung."

Dường như sự lễ phép, thận trọng ban đầu chẳng còn đủ đáp ứng sự thúc giục từ từng tế bào của Soohwan, cậu liền thêm thắt câu chữ.

" Anh đợi em nhé.."

Minseok thoáng ngẫn người vì lời mong cầu ngây ngô mang đầy sự chân thành đến từ Soohwan, nhưng anh cũng chẳng muốn áp đặt những góc nhìn chuyên môn khô khan đã phá hỏng dáng vẻ ban mai của điều đặc biệt ấy. Nụ cười càng thêm tươi, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi của cậu rồi gật đầu chắc nịch.

" Anh đợi Soohwanie."

𓆩✧𓆪

Không gian tĩnh mịch của phòng thi dường như bị cô đặc lại dưới cái ẩm nóng của những ngày đầu hạ. Chỉ còn lại âm thanh lật giấy sột soạt, tiếng quạt trần chém vào không khí oi nồng và tiếng kim đồng hồ lạnh lẽo nhích từng nhịp vô tình.

Kim Soohwan ngồi ngay ngắn ở góc phòng, trước mặt cậu là tờ đề thi với chi chít những con số và phương trình phức tạp. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Dù đã tự tay bẻ gãy gông cùm của gia đình, nhưng những dư chấn của mười tám năm bị đay nghiến, nhốt mình làm đề toán hai mươi tiếng một ngày bỗng chốc trỗi dậy như một bóng ma. Đại não cậu ong lên, hơi thở bắt đầu đứt quãng, lồng ngực phập phồng gắt gao.

Cậu sợ hãi. Sợ rằng nếu mình làm sai, mình sẽ lại trở thành một "đứa phế phẩm" không đáng được tồn tại.

Hai bàn gầy guộc vô thức bấu chặt vào nhau đến mức trắng bệch, sự hoảng loạn nguyên thủy cào xé tâm can. Bản năng sinh tồn méo mó của Soohwan bắt đầu gào thét đòi hỏi một cơn đau thể xác. Cậu muốn cào rách tay mình, muốn một dòng máu đỏ thẫm ứa ra để kéo đại não đang đình trệ trở về trạng thái tỉnh táo.

Đôi mắt cáo mất dần tiêu cự, những ngón tay gầy guộc run rẩy vươn tới chiếc bút chì bấm bằng bạch kim đặt trên mặt bàn. Đó là chiếc bút quen thuộc mà trong phần ruột rỗng của nó, cậu từng giấu nhẹm một lưỡi dao bén ngót, công cụ để cậu chực chờ tự kết liễu đời mình trong những đêm hoảng loạn tột cùng.

Ngay khoảnh khắc ngón tay trỏ chạm vào lớp kim loại lạnh buốt, một nhịp đập ấm nóng từ nơi cổ tay truyền đến. Đầu ngón tay cậu lướt qua lớp băng gạc trắng muốt đang quấn quanh những vết xước chằng chịt rỉ máu ngày nào.

Và khi đầu cậu gục nhẹ lên tay áo đồng phục, giữa lúc biển đêm lạnh buốt chuẩn bị nuốt chửng lấy cậu, mùi hương cam thảo đầm ấm thanh thuần bỗng lén lút thâm nhập vào khứu giác của cậu.

Soohwan tựa như người lữ khách được gọi dậy bởi người hành hương thiện lành. Trong màn đêm mờ mịt, vầng thái dương rạng rỡ dần soi rọi mọi ngóc ngách. Cậu nhớ lại bóng dáng nhỏ nhắn của Ryu Minseok, nhớ lại nụ cười trong sáng mang theo ánh trăng thanh khiết.

"Soohwanie ngốc, những lí thuyết sinh học chỉ dạy em hiểu về cấu tạo cơ thể và cách chúng vận hành... Còn trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực là để nhắc nhở em rằng em đang thực sự sống".

Thanh âm trong veo của Minseok văng vẳng bên tai, êm đềm như nước. Soohwan nhớ đến cái đêm cậu vòng tay ôm trọn người ấy vào lòng, khắc ghi sự hiện diện của anh vào linh hồn mình, nhớ cái cách anh miết nhẹ lên mu bàn tay cậu mà thủ thỉ bằng tất cả sự xót xa và yêu chiều.

"Em cũng hãy tin vào tình cảm của anh nhé...

Em đáng giá vì em là Kim Soohwan.".

Đúng vậy. Cậu không cần bất kỳ công thức bất dịch hay một điểm số tuyệt đối nào để đổi lấy sự tồn tại. Cậu đã có một người bằng lòng chờ đợi cậu dưới tán cây nhài trắng, một người sẵn sàng đỡ thay cậu trăm nhát dao đâm chỉ để mong cậu được sống một đời bình an.

Nhịp tim hoảng loạn trong lồng ngực dần dịu lại, từng dòng máu ấm áp luân chuyển nhịp nhàng, đánh thức một sinh mệnh kiên cường.

Kim Soohwan từ từ mở mắt, đôi mắt cáo giờ đây đã quang đãng và trong vắt. Soohwan khẽ khàng thở ra, buông bỏ chiếc bút chì bạch kim đã mang theo bên mình trong cả quãng thanh xuân học tập. Cậu cầm lên cây bút trắng xinh xắn in hằn những chú cún nhỏ mà Minseok đã bỏ vào túi thi của cậu và khuya đêm qua.

Giờ đây, bóng ma nặng nề trên đôi vai gầy của Soohwan đã tan biến, cậu cầm chắc "thanh gươm" trong tay mình, nhẹ lòng nắn nót giải từng câu hỏi vẫn nằm im lìm trên mặt giấy thi. Tự tin bước đến cánh cửa mình đã lựa chọn.

Cậu hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng của thời thiếu niên không phải để trở thành một cỗ máy đỗ trường y theo sự sắp đặt lạnh lẽo, mà để kiêu hãnh bước ra khỏi cánh cửa kia, chạy về phía mùa xuân rực rỡ có vầng thái dương.

𓆩✧𓆪

Dọc theo dãy hành lang lộng gió, những vạt nắng vàng ươm tinh nghịch nhảy nhót trên nền gạch đỏ. Soohwan rảo bước chậm rãi, nhịp tim từng chút một đập rộn rã luân chuyển những dòng máu ấm nóng đi khắp cơ thể. Khi cậu vừa lách qua khỏi cánh cổng trường ồn ã, đập vào mắt cậu là một bức tranh mùa hạ rực rỡ và thơ mộng nhất mà cả đời này cậu chẳng thể nào quên.

Dưới tán cây hoa nhài trắng đang rung rinh thả từng cánh mỏng manh xuống thềm gạch, Ryu Minseok đã đứng đợi ở đó tự lúc nào. Giữa dòng người ngược xuôi nhốn nháo với những gương mặt phụ huynh âu lo, chàng thiếu niên nhỏ nhắn ấy hiện lên rõ nét trong đôi mắt cáo của Soohwan.

Nắng chiều hắt những dải sáng lấp lánh lên mái tóc mềm của anh, Minseok dù có ở đâu vẫn ánh lên sự yêu chiều khi điều đó hiện hữu Soohwan.

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Kim Soohwan chợt nhận lòng mình đã có một gốc hoa nhài bắt đầu nở rộ. Cậu thấy cánh tay đã ôm mình đến hằn lên những vệt mùi đang vẫy vẫy vô cũng nhiệt tình.

" Soohwanie ơi, anh ở đây nè."

Trong khoảnh khắc tuyệt đẹp đấy, khóe môi nhợt nhạt của Soohwan vô thức cong lên, vẽ nên một nụ cười thuần khiết và kiêu hãnh nhất của tuổi mười tám.

" Em đây, đã để anh chờ ạ."

Ryu Minseok sững người, lồng ngực anh lỡ mất một nhịp đập dồn dã. Anh từng vờ uỷ khuất trêu chọc rằng bản thân sẽ "lỗ nặng" nếu phải rời đi mà chưa được thấy Soohwan cười lấy một lần. Giờ đây khi chứng kiến nụ cười dù có hơi gồng cơ mặt, Minseok cam đoan mọi đêm thức trắng của bản thân đáng giá vô cùng.

Nụ cười của Kim Soohwan thanh mãnh đến nao lòng. Nó tựa như đóa hoa nhài kiêu hãnh ủ mình qua vạn đêm đông giá rét, nay dũng cảm xé toạc tầng đất đá cằn cỗi để vươn mình, bung nở rực rỡ nhất dưới giọt nắng đầu tiên của mùa hạ.

Minseok không tự chủ được hành vi của mình, anh bất giấc nhéo nhẹ vào gò má cậu rồi kéo nhếch lên để Soohwan không có cơ hội giấu đi nét cười đáng yêu này.

" Soohwanie, anh dẫn em đi khu vui chơi, em luôn cười như vậy được không ?" Sự yêu cầu của anh mang theo chút nửa đùa nửa thật, chất giọng lại phụng phịu phụ hoạ " Em cười một cái là anh phải lòng luôn đó."

" Dạ? "

Soohwan vẫn là cậu bé ngây ngô của Minseok, nghe xong lời tỏ bày có chút quá khích của anh, cậu chỉ nghi hoặc nhìn anh mà chẳng nhìn ra tình ý gì trong đó.

Minseok nhận ra mình có chút thái quá và sơ ý, anh liền kho khan đáp lại.

" Ý anh là, Soohwanie cười lên rất đẹp." Gò má của anh cũng bắt đầu ửng đỏ chẳng biết do tiết trời hanh nóng hay một điều gì khác từ cõi lòng đầy thương nhớ của anh " Nên em cười nhiều lên nhé. Anh rất thích thấy em cười."

Soohwan dù có chậm nhiệt trong việc nắm bắt những rung cảm phức tạp của nhân loại, nhưng sự chân thành và hơi ấm lan tỏa từ ánh mắt đong đầy sao trời của người đối diện thì cậu lại cảm nhận vô cùng rõ rệt.

" Em sẽ cố gắng ạ."

Anh buông tay khỏi gò má cậu, tự nhiên chuyển xuống đan năm ngón tay mình vào bàn tay to lớn của Soohwan. Bàn tay của Minseok vẫn còn quấn lớp băng gạc trắng muốt che đi vết thương rỉ máu vì che chắn cho cậu hôm nào, nhưng hơi ấm rực rỡ truyền đến từ nơi đó thì chưa từng vơi đi

" Được rồi, hôm nay để chúc mừng Soohwanie tốt nghiệp, Minseok sẽ khao em mọi thứ luôn."

Minseok híp mắt cười, kéo tay cậu chạy đi khỏi ồn ã của những tiếng xì xầm về chuyện thi cử vừa rồi.

Dưới vạt nắng vàng ươm của buổi chiều hạ, hai thân ảnh một lớn một nhỏ sánh bước bên nhau rời khỏi tán cây hoa nhài trắng. Hương cam thảo đầm ấm vương trên nếp áo của Minseok hoà quyện cùng cơn gió mùa hạ, êm ái quấn lấy từng nhịp thở của Soohwan.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝
gihan chào cạ nhà mình buổi khuya và chúc nhà mình đọc truyện vui vẻ nhoaa.

Cơ bản hành trình học tập gian nan của Soohwan đã kết thúc ùi, nhưng giờ sẽ đến với hành trình Soohwan học cách trở về cuộc sống bình thường hehe. Xin phép mai sửa chính tả típ ạ

Có gì mọi người cứ bình luận để em biết thêm về cảm nhận và cần góp ý gì nhaa 💕

Em cảm ơn cả nhà vì gần 300 vote và 2000 lượt đọc huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co