۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤
.ᐟ ᥫᩣ🍦⋆˙⟡🐋⊹ ࣪ ˖ 13
Dưới vạt nắng vàng ươm của buổi chiều hạ, hai thân ảnh một lớn một nhỏ sánh bước bên nhau, bỏ lại phía sau những ồn ã của kỳ thi và cả khoảng thanh xuân ngột ngạt. Minseok đan năm ngón tay mình vào bàn tay to lớn của Soohwan, kéo cậu bước vào khu vui chơi ngập tràn màu sắc và những thanh âm rộn rã.
Kim Soohwan lần đầu tiên được đến nơi có tràn ngập màu sắc và tiếng người huyên náo. Mỗi nơi một nét diệu kì của tuổi thơ, cậu thấy có những nhân vật bằng bông to đùng đang cầm bóng bay vẫy vãy chào đón những vị khách đang bước vào, thấy những dải bong bóng lấp lánh theo cơn gió thoảng mà chạy qua từng góc ngách, thấy những trò chơi mà cậu chỉ từng được nghe chữ viết hoạ nên, những chú ngựa gỗ, những chiếc cốc xoay, từng bông hoa vành to rơi lên rơi xuống trên cái nhành cây to khổng lồ..và thấy cả ánh sao trời siết chặt lấy đôi tay mình chẳng buông.
" Soohwanie thích lắm phải không ? Nhìn đến ngẩn ngơ luôn rồi nè."
Thanh âm trong trẻo tựa tiếng chuông gió của Minseok vang lên, kéo Kim Soohwan ra khỏi vệt sương mờ của sự choáng ngợp. Cậu khẽ chớp đôi mắt cáo, vành tai ngoan ngoãn nhuốm một tầng hồng rực rỡ. Bàn tay to lớn vô thức siết nhẹ lấy những ngón tay nhỏ bé đang đan chặt vào tay mình.
" Dạ vâng..." Soohwan ngượng ngùng, khẽ đưa ngón trỏ gãy gãy vào thái dương, môi mềm khẽ động muốn nhếch lên cười " Lần đầu em được đi khu vui chơi, nên thấy lạ lắm ạ."
Lời bộc bạch ngô nghê mà chất chứa vạn phần chân thành ấy dội thẳng vào màng nhĩ Minseok, khiến trái tim anh mềm nhũn ra tựa kẹo mạch nha. Khóe môi Minseok cong lên nụ cười trăng treo quen thuộc.
" Vậy thì em đi với đúng người rồi. Anh sẽ chơi với em đến mệt luôn." Giọng cười xới lới mang theo phấn khích của anh vẫn không ngừng lại, bàn tay nhỏ càng thêm lực nắm chặt tay Soohwan kéo đi.
Nói rồi, Minseok kéo cậu chạy về phía chiếc xe kem nhỏ sơn màu hồng phấn. Một lát sau, anh hớn hở quay lại với hai cây kem ốc quế vị dâu tây mát lạnh, dúi một cây vào tay Soohwan. Một lượng thông tin bất ngờ và vật phẩm lạ hoắc được trao tay khiến cậu bé vừa trải qua kỳ thi đại học vẫn chưa tiêu hoá được. Đôi mắt cáo mở to, tròn xoe, chớp chớ liên tục khi hướng tiêu cự đến vật toả hơi lạnh trước mặt.
"Kem dâu là sao ta ?"
Minseok thấy người thương nhỏ của mình cứ ngơ ngốc nhìn chằm chằm như muốn đem cây kem dâu ngòn lành đi làm thí nghiệm, anh không kiềm được cười một tiếng rồi đứng lại sát bên cậu.
" Soohwanie đừng có tra tấn đồ ăn bằng ánh nhìn nữa."
" Nhưng mà..em thấy nó lạnh quá, phải đợi nguội tí mới ăn được ạ."
Câu nói ngây ngô thốt ra từ đôi môi nhợt nhạt của cậu thiếu niên mười tám tuổi khiến nụ cười trên môi Minseok khẽ khựng lại giữa không trung.
Đứa trẻ của anh... đến cả việc ăn một cây kem mát lạnh của tuổi thơ cũng không biết. Khái niệm về những món đồ ngọt ngào rực rỡ của trần gian đối với cậu hoàn toàn là một vùng trắng xóa.
Minseok hít một hơi khẽ, nhanh chóng giấu đi vành mắt đang chực chờ đỏ lên. Anh nhón gót chân, tiến lại gần Soohwan đến mức hương cam thảo từ nếp áo anh lại ngoan ngoãn quấn lấy chóp mũi cậu.
" Ngốc ạ, kem phải ăn lúc lạnh mới ngon. Để nguội là chảy thành nước, Soohwanie không có ăn được đâu." Giọng anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
" Nhìn anh này."
Lời vừa dứt, Minseok nghiêng người về gần phía cậu một chút, đôi miệng nhot nhắn hồng hào khé mở rồi cắn một chóp kem trắng tươi ngọt lịm. Sự ngon lành, pha chút chua thanh từ hương dâu tươi khiến anh thích thú nheo mắt, chiếc lưỡi tinh nghịch khẽ làm sạch bờ môi xinh.
" Đấy, em ăn thử một miếng xem, siêu ngon luôn á"
Minseok vẫn tiếp tục hưởng thức chiếc kem dâu yêu thích của bản thân, để chứng thực cho lời cam kết với Soohwan.
Phía bên này, chú koala nhỏ như đã tiếp thu được bài học kĩ năng sống từ giáo sư trẻ trước mặt. Dù vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng Soohwan đã ngoan ngoãn đưa làm theo. Cậu rụt rè đưa cây kem dâu tây lên, cắn một miếng. Vị lạnh buốt ngay lập tức xộc thẳng vào chân răng khiến cậu khẽ rùng mình nhưng ngay sau đó, vị ngọt lịm và chua thanh của dâu tây ráo riết tan ra nơi đầu lưỡi. Khác hẳn với vị đắng chát của những vỉ thuốc an thần hay sự nhạt nhẽo của những bữa ăn qua loa.
Đôi mắt cáo mở to vì hương vị lạ lẫm đầy ngon miệng lần tiên được khai phá trong khoan miệng. Kem tan hết trong miệng, cậu đã liền mở to miệng đớp lấy một phần kem sữa mới để nhanh chóng cảm nhận lại sự mát lạnh, ngọt thanh ấy.
Nhưng vì lóng ngóng, cậu vô tình cắn một miếng quá to, khiến một vệt kem trắng hồng dính tèm lem lên chóp mũi sắc sảo. Vệt kem lạnh nằm chễm chệ trên gương mặt vốn luôn tĩnh lặng, khiến cậu trông ngơ ngác, bối rối và vô hại tựa như một chú cún bự vừa vụng về vục mặt nhầm vào ly sữa.
Nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, Ryu Minseok không kìm được mà bật cười thành tiếng. Nụ cười của chàng sinh viên trẻ tỏa nắng rạng rỡ và chói mắt tựa như đứa con của ánh dương giữa ngày hạ oi ả. Anh tự nhiên nhón gót chân, vươn tay rút một tờ khăn giấy mỏng, cẩn thận và dịu dàng chấm nhẹ lên chóp mũi đang dính nhem nhuốc của Soohwan.
" Soohwanie của anh ngốc quá đi mất."
Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị thu hẹp. Vạt áo của Minseok kề sát, mang theo hương cam thảo dịu ngọt lan tỏa, ân cần quấn quýt lấy từng nhịp thở đang dần trở nên ngắt quãng của người đối diện. Xúc cảm mềm mại từ tờ khăn giấy và hơi ấm chân thật từ những ngón tay nhỏ nhắn của anh lướt qua da thịt, khiến da mặt trắng mềm của Soohwan ngay lập tức ửng đỏ rực rỡ.
Dưới mảng màu sinh động của không gian xung quanh, đôi mắt cáo của Soohwan chỉ thu trọn và phản chiếu duy nhất một hình bóng nhỏ bé đang kiên nhẫn nâng niu mình. Trái tim từng khô cằn trong lồng ngực cậu lại dội lên từng hồi rộn rã, mạnh mẽ và liên hồi, tựa như một minh chứng thiêng liêng nhất đánh thức sinh mệnh, nhắc nhở cậu rằng bản thân đang thực sự tồn tại và đang thực sự sống.
" Em..em cảm ơn Minseokie."
" Kem dâu ngon lắm ạ."
*ੈ✩‧₊˚
Ăn xong cây kem mát lạnh, Minseok kéo tay Soohwan hòa vào dòng người nhộn nhịp, hướng thẳng đến vòng quay ngựa gỗ khổng lồ đang rực sáng lung linh.
Khi vòng quay bắt đầu chầm chậm đưa họ lên không trung, thế giới xung quanh như nhòe đi thành những vệt màu rực rỡ. Minseok ngồi trên chú ngựa gỗ màu trắng, liên tục quay sang vẫy tay và cười tít mắt với Soohwan ở ngay bên cạnh. Gió hạ thổi tung mái tóc mềm của anh, hắt ánh sáng lấp lánh vào đôi mắt đong đầy sao trời.
Soohwan ngẩn ngơ ngắm nhìn, trái tim cậu đã từng là một đại dương đen đặc, ngột ngạt và chết chóc, nhưng ngay khoảnh khắc này, chú cá nhỏ ấy đã thực sự ngoi lên mặt nước, tắm mình trong vạt nắng rực rỡ nhất của nhân gian.
Rời khỏi sự huyên náo của khu vui chơi, cả hai tiếp tục đan tay nhau dạo bước sang không gian huyền bí của thủy cung.
Trái ngược với âm thanh rộn rã ban nãy, thủy cung ôm ấp hai linh hồn bằng một dải lụa lam tĩnh mịch và êm đềm. Qua vòm kính khổng lồ, những đàn cá tự do uốn lượn, hắt những vệt sáng lăng tăng lên sườn mặt thanh tú của hai nhân loại. Soohwan siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của anh, thanh âm trầm thấp hòa vào tiếng nước chảy rì rào.
" Anh nhớ những điều lúc đó ạ ?"
Minseok khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo đàn cá lấp lánh đang lướt đi qua lớp kính dày. Anh mỉm cười, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên mu bàn tay đang kéo da non của Soohwan.
"Nhớ chứ," giọng anh vang lên đều đều, mộc mạc và chân thật. "Cái hôm có một đứa nhỏ ôm chặt lấy anh khóc nức nở, bảo rằng không muốn học nữa, chỉ muốn được ăn thật no và đi thủy cung. Ngay lúc nghe thấy những lời đó, anh đã hứa với lòng nhất định sẽ đưa em đến đây."
Soohwan cúi đầu nhìn bọt nước sủi tăm, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ. Cậu không dùng những lời to tát, chỉ thành thật bộc bạch.
" Em đã rất vui khi..anh ở lại với em ạ. Mọi thứ đẹp lắm, cảm ơn anh vì đã nhớ những..mong muốn của em ạ"
Minseok bật cười khe khẽ, huých vai vào cánh tay cậu nhóc cao lớn hơn mình.
" Đẹp thì sau này, tụi mình lại cùng nhau đi nhé Soohwanie."
"Dạ" Soohwan ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tình yêu thương của họ chẳng ồn ào như những cơn sóng dữ chực chờ xô vỡ bờ đá, mà tĩnh lặng và vị tha như vạn khối nước lam thẳm đang dịu dàng ôm ấp lấy vạn vật. Giữa không gian huyền ảo của đại dương thu nhỏ, chú cá từng mang đầy vết cứa rỉ máu rốt cuộc đã không còn phải chới với ngạt thở giữa vùng biển chết. Bởi nó đã tìm thấy vầng thái dương của riêng mình, chọc thủng tầng nước sâu thẳm lạnh lẽo để sưởi ấm cho một sinh mệnh vừa kiêu hãnh tái sinh.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Lúc dạo bước ra phía cửa thoát, đi ngang qua quầy lưu niệm, bước chân Soohwan bỗng chậm lại. Đôi mắt cáo dán chặt vào một chú gấu bông hình cún con màu trắng muốt được đặt ngay ngắn trên kệ.
Ánh mắt to tròn, lấp lánh và bộ lông mềm mại của nó khiến cậu vô thức liên tưởng ngay đến người anh đang đứng cạnh mình.
Tinh ý nhận ra ánh mắt lưu luyến ấy, Minseok huých nhẹ khuỷu tay cậu, híp mắt trêu chọc.
"Soohwanie thích bạn cún trắng này hả?"
Bị nói trúng tim đen, Soohwan hơi lúng túng gật đầu, vành tai lại đỏ ửng.
"Dạ... nhìn nó rất đáng yêu, lại... giống hệt anh vậy..."
Đến lượt Minseok đứng hình, hai má anh thoáng phiếm hồng trước sự thẳng thắn không chút phòng bị của đứa nhỏ. Chẳng nói chẳng rằng, anh bước đến quầy thu ngân, dốc nốt chút tiền tiêu vặt mua chú cún bông, rồi quay lại dúi thẳng vào lồng ngực Soohwan.
" Anh tặng Soohwanie đó..." Sự hun nóng ở dưới má bắt đầu lan rộng trên cả khuôn mặt trắng mềm " Sau này, em thích gì anh cũng sẽ mua cho em. Phải thương bé cún cẩn thận đó."
Soohwan cẩn trọng ôm chú cún bông vào lòng tựa như ôm lấy một báu vật vô giá, cánh tay còn lại vẫn ngoan ngoãn đan chặt lấy bàn tay Minseok. Khóe môi nhợt nhạt lại vẽ nên một nụ cười thuần khiết
"Dạ vâng, em sẽ thương bé cún thật nhiều ạ."
Khung trăng vểnh cao, uyển chuyển soi rọi đoạn đường tĩnh lặng. Khoảnh khắc êm đềm dạo bước dưới bầu trời đêm sao sáng ấy đẹp đẽ và bình yên đến mức khiến cả hai đều lầm tưởng rằng mọi giông bão, đớn đau của mười tám năm qua đã thực sự khép lại. Họ cứ thế bình lặng nương tựa vào nhau, chầm chậm bước về phía căn nhà nhỏ quen thuộc.
Bước chân của hai thiếu niên chầm chậm dừng lại trước con ngõ quen thuộc. Thế nhưng, dư âm của những tiếng cười nói khe khẽ bỗng chốc vỡ vụn khi ánh đèn hiên nhà hắt lên những bóng người xa lạ đang đứng đợi sẵn.
Han Wangho đứng đó, nét mặt trầm trọng và ánh mắt chất chứa đầy sự bất lực. Phía sau y là vài nhân viên y tế mặc áo trắng, mang theo thiết bị chuyên dụng lạnh lẽo.
"Minseokie..." Wangho cất giọng khàn đặc, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của đêm hạ. Y bước tới, khẽ thở dài đầy chua xót "Anh xin lỗi... Giấy uỷ quyền giám sát đặc biệt của em vừa bị đình chỉ rồi. Mẹ của thằng bé đã nộp đơn lên sở và bệnh viện, cáo buộc em lợi dụng chức quyền để thao túng và gây tác động tiêu cực đến tâm lý của Soohwan."
Lời nói của Wangho như một gáo nước lạnh buốt hắt thẳng vào khoảng không. Bà Kim đã lật lọng và thực hiện sự trả thù tàn nhẫn.
Các nhân viên y tế bắt đầu tiến lại gần, vươn tay định đưa Soohwan đi theo lệnh cưỡng chế y tế từ phía gia đình. Khoảnh khắc những bàn tay xa lạ, thô bạo chạm vào người, lớp phòng ngự mỏng manh mà Soohwan vừa khó nhọc xây dựng trong hôm nay lập tức sụp đổ. Bóng ma của căn phòng khóa kín, sự kiểm soát ngột ngạt và những lời đay nghiến nhục mạ lại ùa về như một cơn bão đen ngòm.
" Không..Buông ra!"
Soohwan vùng vẫy kịch liệt, đôi bàn tay to lớn ghì chặt lấy chú cún bông trắng muốt và vạt áo nỉ của Minseok đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nước mắt trào ra nơi khóe mi đỏ hoe, cậu hoảng loạn gào lên, chới với gọi tên người duy nhất có thể cứu mình.
" Minseokie hyung! Anh ơi...Giúp em với..Em không muốn đi với họ..Em không muốn gặp lại mẹ đâu...Đừng bỏ em lại, em không muốn đâu!"
Trái tim Minseok như bị xé toạc ra làm đôi. Bản năng thôi thúc anh lao đến giằng đứa nhỏ lại, ôm chặt cậu vào lòng như mọi khi. Nhưng lý trí rỉ máu lại hét lên nhắc nhở anh rằng, nếu anh chống trả lực lượng y tế lúc này, mẹ cậu sẽ vịn vào cái cớ đó để tước đoạt nốt quyền tự do cuối cùng và tống cậu vào một phòng giam thực thụ ở viện tâm thần.
Minseok cắn chặt môi đến rơm rớm máu, đôi mắt đong đầy sao trời giờ đây hằn lên tia sắc lạnh và kiên định. Anh nuốt ngược nước mắt vào trong, chậm rãi gỡ tay Soohwan ra.
" Soohwan ngoan, đợi anh nhé..anh nhất định sẽ đón em về."
Anh thì thầm xót xa, rồi quay sang nắm chặt lấy tay áo Wangho, gằn từng chữ thậy nặng nề.
" Xin anh, hãy bảo vệ em ấy giúp em trong thời gian ở viện."
Wangho gật đầu chua xót, cùng đội y tế đưa một Soohwan đang gào khóc hoảng loạn, liên tục vươn tay về phía vầng thái dương của mình rời đi. Bóng chiếc xe cứu thương khuất dần nơi cuối phố, mang theo cả mùa xuân vừa mới chớm nở của cậu thiếu niên mười tám tuổi.
Minseok đứng lặng giữa màn đêm đen đặc. Anh biết mình không được phép gục ngã. Cách duy nhất để đập tan lời cáo buộc "hủy hoại tương lai" của bà Kim chính là kết quả bài thi đại học của Soohwan. Chỉ cần điểm số chứng minh cậu vẫn hoàn thành xuất sắc kỳ thi trong trạng thái tâm lý ổn định dưới sự giám sát của anh, mọi lý lẽ độc ác của bà ta sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Lau nhanh giọt nước mắt vương trên gò má, Minseok xoay người bước vội vào trong căn nhà trống vắng. Anh dứt khoát đi tới góc phòng, bắt đầu thu thập lại mọi bằng chứng về sự bạo hành tinh thần và sự u uất tột cùng của Soohwan trước đây. Anh cẩn thận gom lại những cuốn sách ôn thi chi chít lời tự thoại cầu xin cái chết, những vỉ thuốc an thần bị bóc dở, những vật dụng tự hại sắc nhọn mà Soohwan từng giấu giếm, và cả những trang giấy nát nhàu trong sọt rác.
Ryu Minseok tuyệt đối sẽ không để người mình thương bị biển đêm nuốt chửng thêm một lần nào nữa. Anh nhất định sẽ đưa cậu trở về.
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
gihan chúc cả nhà mình ngủ ngon và đọc truyện thật vui nhoaaa.
chap nì để ăn mừng cho chiến thắng của T1 ở ngày hôm qua kekeke nên em viết dài quá chèn, bằng gần 2 chap bth nun.
Mọi người đi qua giông bão này với cơm cún nhé là tới được khúc cười hả hê ròiii hihi. Mà nào qua khúc nì thì em hỏng biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co