۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤
‧₊˚ ⋅🎬🎧ྀི♪⋆.✮‧₊˚ ⋅ 14
𐙚 ⋆˚。⋆
Lưu ý trước khi đọc
Nếu lòng của bạn vẫn đang khắc khoải một điều gì đó thì hãy để nó nhẹ lại trước khi đọc chương truyện này, mình thương gia đình chúng ta
໒꒰ྀི' ˘ ' ꒱ྀིა
Bên trong khoang xe sặc mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, Soohwan bị ghì chặt bởi những cánh tay xa lạ của các nhân viên y tế. Đại não cậu đình trệ, lồng ngực phập phồng gắt gao, đôi mắt cáo ngập nước trân trân nhìn vào khoảng không vô định, miệng không ngừng gào rít trong vô vọng. Nỗi hoảng loạn nguyên thủy nuốt chửng lấy cậu khi bóng ma của sự bạo hành, của chiếc gông cùm mang tên "sự kiểm soát" lại một lần nữa thít chặt lấy cổ cậu.
Cậu vùng vẫy, kháng cự bằng tất cả sức lực tàn tạ của một sinh mệnh vừa chớm nở, khao khát được vuột khỏi móng vuốt của thực tại để quay về với vầng thái dương của riêng mình.
Thế nhưng, mọi giãy giụa đều hóa thành vô nghĩa khi cánh cửa của phòng cách ly đặc biệt tại khoa tâm thần đóng sập lại. Tiếng chốt khóa kim loại vang lên khô khốc, lạnh băng, chính thức cắt đứt mọi dải liên kết giữa cậu và thế giới bên ngoài.
Theo yêu cầu tàn nhẫn từ phía gia đình, Soohwan bị ném vào một không gian biệt lập, bốn bức tường trắng toát bọc đệm mềm, không có cửa sổ, không có lấy một khe hở để lọt dù chỉ là một tia sáng trăng. Ngay khoảnh khắc tiếng bước chân của nhân viên y tế xa dần, sự hoảng loạn và điên cuồng gào thét trong Soohwan bỗng chốc đứt phựt.
Giống như một con rối bị cắt đứt dây giật, toàn thân cậu trượt dài theo bức tường lạnh lẽo, đổ gục xuống góc phòng. Sự lạnh nhạt, tê liệt và trống rỗng bắt đầu rỉ ra, xâm chiếm lấy từng tế bào. Cậu nhận ra, mình không thể thoát ra được nữa. Căn phòng này, tàn nhẫn và nghẹt thở chẳng khác nào căn phòng chứa đầy những tập đề toán dày cộm ở nhà, nơi cậu từng bị giam cầm suốt mười tám năm.
" Em muốn về với Minseokie..em không muốn..không muốn ở đây..Em xin mọi người, đừng nhốt em ở đây."
Bờ môi mỏng của Soohwan đã bị cắn gặm đến bật máu, ngón tay gầy guộc vô thức siết chặt đến mức các đốt tay đều trắng toát như bị rút hết sinh khí.
Giữa bóng tối đặc quánh và cái lạnh lẽo thấu xương của căn phòng xa lạ, nơi những bức tường trắng toát như đang ép chặt lấy lồng ngực đã sớm tơi tả, chỉ có một điều duy nhất khác biệt giữ cho linh hồn Kim Soohwan không hoàn toàn vỡ nát thành từng mảnh vụn.
Trong vòm ngực đã nguội lạnh, nơi vẫn còn in hằn những vết xước chằng chịt đang run lên bần bật, cậu vẫn ôm gắt gao lấy chú cún bông màu trắng muốt. Cậu vùi khuôn mặt tèm lem nước mắt, ướt đẫm những uất ức và hoảng loạn tột cùng vào lớp lông mềm mại của chú cún. Từng giọt lệ nóng hổi, mặn chát thấm đẫm vào lớp bông trắng tinh, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn.
Từ lúc bị tách khỏi Minseok, Soohwan nhất quyết không để mất bé cún nhỏ này. Bởi đối với trái tim non nớt của Soohwan, chú cún nhỏ giờ đây là sợi dây liên kết và hiện thân níu giữ giữa cậu và anh.
"Soohwan ngoan, đợi anh nhé..anh nhất định sẽ đón em về."
Lời hứa thốt ra từ đôi môi nhuốm máu, vụn vỡ nhưng kiên định của Minseok cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Soohwan như một câu thần chú.
Giữa biển đêm vắng lặng, chú cá nhỏ không dám vùng vẫy nữa, nó chọn cách nằm im lìm dưới đáy vực sâu, ôm lấy tia sáng duy nhất và chờ đợi người thương đến vớt mình lên.
Ở một chiều không gian khác, trong căn nhà gỗ giờ đây vắng lặng đến rợn người, Ryu Minseok không cho phép mình gục ngã. Đôi mắt đong đầy sao trời từng chỉ chứa đựng sự dịu dàng và yêu chiều, giờ đây rực cháy một ngọn lửa sắc lạnh, kiên định đến mức đáng sợ. Anh biết, nước mắt lúc này là thứ vô dụng nhất.
Dưới ánh đèn vàng vọt nơi bàn học mà Soohwan từng dùng cả sinh mệnh để giải đề, Minseok lôi ra tất cả những tàn tích đau thương của cậu bé. Những cuốn sách toán học chi chít lời cầu xin cái chết, những chiếc dao rọc giấy, từng cây kim nhọn hoắt giấu trong tay áo, và cả những miếng băng gạc thấm đẫm máu tươi.
Minseok nghiến răng, kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào khi chạm vào từng vết cắt trên cuộc đời Soohwan. Anh bật máy tính, mười ngón tay nhỏ nhắn thoăn thoắt gõ những dòng chữ đanh thép. Bằng tất cả kiến thức chuyên môn của một sinh viên y khoa xuất sắc, kết hợp với tư cách của người đã trực tiếp giám sát, Minseok bắt đầu soạn thảo những bản báo cáo tâm lý dài hàng chục trang.
Anh phân tích tỉ mỉ từng chi tiết về hội chứng trầm cảm, về hành vi tự hại và sự rối loạn lo âu mà Soohwan phải gánh chịu do sự kiểm soát cực đoan của người mẹ. Anh viết những bản phản biện sắc bén, bác bỏ hoàn toàn cáo buộc "thao túng tâm lý" từ phía bà Kim, dùng chính kết quả hoàn thành kỳ thi xuất sắc của Soohwan để làm bằng chứng thép cho việc cậu đã ổn định ra sao khi thoát khỏi gia đình.
Minseok tổng hợp mọi hồ sơ, gửi email khẩn cấp cho các chuyên gia tâm lý đầu ngành và làm việc thâu đêm suốt sáng với Han Wangho để chuẩn bị hồ sơ khởi kiện ngược lại sự lạm quyền, bạo hành tinh thần của người mẹ.
Mỗi một trang báo cáo được in ra, là một lần Minseok rút cạn sinh lực của chính mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười thuần khiết của Soohwan dưới tán hoa nhài, anh lại tiếp tục lao vào cuộc chiến không khoan nhượng.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Trong khi đó, thời gian trong phòng cách ly như bị cô đặc lại, dài lê thê và mục rỗng. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, Kim Soohwan hoàn toàn biến thành một bức tượng vô hồn.
Khi khay thức ăn nhạt nhẽo được y tá đẩy qua khe cửa lần nữa, mùi ngầy ngậy của thức ăn xộc lên khiến dạ dày đã teo tóp của Soohwan quặn thắt từng hồi dữ dội.
Kim Soohwan đã tuyệt thực.
Trái tim cậu đã chết lặng. Soohwan lẳng lặng nghiêng tay, dứt khoát hất đổ toàn bộ phần thức ăn đổ ụp vào thùng rác. Âm thanh nhão nhoét của thức ăn chạm đáy thùng vang lên rợn người trong tĩnh mịch, hệt như cái cách sinh mệnh và ý chí của cậu đang buông xuôi, tự trượt dài xuống đáy vực thẳm.
Cơ thể gầy guộc bó tròn lại nơi góc tường, tạo thành một tư thế phòng thủ tuyệt đối. Môi cậu nứt nẻ rỉ máu vì thiếu nước, gương mặt hốc hác, đôi mắt cáo vốn từng trong vắt rạng rỡ dưới tán hoa nhài nay trở nên vẩn đục, trống rỗng và vô hồn.
Ai hỏi gì cậu cũng không đáp, đôi mắt cáo nhắm nghiền hoặc mở ra trống rỗng nhìn vào bức tường trắng xám. Hành động duy nhất chứng minh cậu còn sống là nhịp thở thoi thóp và đôi bàn tay cào cấu, ôm khư khư lấy chú cún bông trước ngực.
Thể xác kiệt quệ kéo theo đại não đình trệ, những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bủa vây lấy cậu thiếu niên. Bản năng sinh tồn méo mó trong cơn hoảng loạn nguyên thủy lại gào thét, thúc giục cậu tìm đến một cơn đau xé toạc da thịt để chứng minh mình chưa bốc hơi khỏi thế giới này. Đôi bàn tay xương xẩu bấu chặt lấy nhau đến trắng bệch, móng tay găm sâu vào từng vế rạch sâu hoắm lúc trướ giờ đã lành lại.
Lực bấu mạnh đến mức khiến các vết thương tưởng chừng đã lành lặn lại lần nữa bật máu. Chúng thấm ướt qua lớp da lạnh lẽo, đồng phục bệnh nhân trắng tinh và từng sợi tơ mảnh của chú chú nhỏ cậu vẫn ôm chặt trong lòng mình.
Nhìn thấy bộ lông trắng tinh khôi của chú cún đã vương vết máu loang lỗ, bàn tay đang tự cấu xé của Soohwan khẽ khựng lại. Cậu sợ máu bẩn của mình sẽ vấy bẩn đi đốm sáng duy nhất đời mình.
Như một đứa trẻ tuyệt vọng chới với giữa cánh rừng sâu thẳm, Soohwan buông cổ tay rỉ máu của mình ra, run rẩy bịt lại vết rách từ cổ tay mình, cậu hấp tấp vương lấy chiếc khăn lau quấn lại chú chó nhỏ thành một cục để cách li hoàn toàn khỏi chất lỏng đỏ thẩm của bản thân.
" Minseokie..em xin lỗi..em làm bẩn bạn cún mất rồi."
Giọng Soohwan vẫn run bần bật không kiếm soát, đôi mắt giờ đây hồi phục chút tiêu cực mang vẻ mất mát ngắm nhìn người bạn đồng hành của mình rồi từng bước tiến lại ôm chú cún nhỏ vào lòng.
Dẫu ở bất cứ đâu, Minseok luôn sát cánh cùng Soohwan.
Đến chiều ngày thứ ba, Han Wangho bước vào, trên tay mang theo một khay cháo bốc khói mỏng. Bước chân của vị bác sĩ bỗng chốc khựng lại, lồng ngực y thắt một nhịp xót xa tột cùng khi thu vào tầm mắt dáng vẻ thê thảm của thiếu niên mười tám tuổi. Vết máu loang lổ trên sàn, đôi môi nứt nẻ tướp máu, và cả cái cách Kim Soohwan dùng chút tàn hơi cuối cùng để bảo vệ bọc khăn chứa chú gấu bông trắng muốt.
Wangho hiểu, những phương pháp trị liệu tâm lý thông thường lúc này hoàn toàn vô hiệu. Đứa trẻ này đã đóng sập mọi cánh cửa, chỉ chừa duy nhất một khe hở cho người mang tên Ryu Minseok.
Wangho đặt khay cháo xuống sàn, lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn Soohwan từ trên cao. Giọng y cất lên, không trầm buồn, không vỗ về, mà sắc bén và đanh thép đến lạnh người.
" Em định chết ở đây sao, Soohwan ?"
Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có nhịp thở thoi thóp của Soohwan. Cậu không ngẩng đầu, nhưng hàng mi đã bắt đầu run rẩy. Wangho tiếp tục giảng bày.
" Việc ăn nhịn ăn nhịn uống để phản kháng, em nghĩ làm vậy sẽ thoát được khỏi đây ?"
"Không đâu." Wangho gằn từng chữ, ném sự thật phũ phàng vào thẳng đại não đang đình trệ của cậu. "Em không hề phản kháng. Em chỉ đang dùng sự hèn nhát và ích kỷ của mình để tàn nhẫn đâm thêm một nhát dao nữa vào người thương em nhất thôi."
Nghe đến đó, đồng tử Soohwan lập tức co rút. Hơi thở vốn mong manh bỗng khựng lại. Cậu vất vả hướng ánh nhìn nhòe nhoẹt, ngập tràn khiếp đảm về phía Wangho.
Bắt được tia dao động yếu ớt ấy, Wangho tiến thêm nửa bước, cao giọng hơn, từng lời thốt ra như dội thẳng một gáo nước sôi bỏng rát vào tâm can Soohwan.
"Trong khi em nằm đây ôm khư khư bọc khăn vấy máu đó mà chờ chết, thì ở ngoài kia, Ryu Minseok đang sống dở chết dở vì em! Em có nhớ vết đâm trên tay nó không? Vết dao sâu rách toạc đến tận cơ, máu liên tục thấm ướt sũng lớp gạc. Anh bảo nó phải nghỉ ngơi, nhưng nó phớt lờ tất cả! Đôi bàn tay tướp máu ấy đang điên cuồng gõ phím suốt ba ngày ba đêm không hề chợp mắt!"
Thanh âm của Wangho ngày càng gian tăng thêm sức nặng và âm lượng để đục khoét sự cứng cáp của bức tường băng Soohwan xây lên.
"Nó gom từng lưỡi dao rọc giấy, từng vỉ thuốc an thần mà em giấu, tự tay phơi bày từng vết thương của em để viết báo cáo kháng kiện! Nó đang đứng trước sở y tế, kiện chính mẹ ruột của em. Minseok đang mang cả mạng sống và tương lai của một sinh viên y khoa ra đánh cược, đang quỳ gối van xin khắp nơi chỉ để cậy tung cái lồng sắt này và mang em ra ngoài!"
Hình ảnh đôi bàn tay nhỏ nhắn bị lưỡi dao của cậu đâm xuyên, dòng máu đỏ thẫm ấm nóng nhuộm ướt ống tay áo nỉ màu kem ùa về, cào xé nát cõi lòng Soohwan. Nước mắt không báo trước trào ra từ khóe mi đỏ hoe, rơi lả chả xuống nền gạch lạnh lẽo.
Nhìn giọt nước mắt rỉ ra từ đôi mắt cáo tàn tạ, sự đanh thép của Wangho bỗng chốc rạn nứt. Ánh mắt vị bác sĩ đỏ hoe, giọng điệu chùng xuống, chất chứa vạn phần ủy khuất và chua xót thay cho đứa em trai nhỏ của mình.
"Minseok bảo anh, bằng mọi giá phải ép em ăn... Nó bảo nó đã hứa, nhất định sẽ đến đón em về."
Wangho ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của Soohwan, thanh âm sắc lẹm nhưng lại run rẩy vì đau lòng.
"Nhưng Soohwan này... Nếu Minseokie dùng cả thanh xuân và tính mạng để đập vỡ cứu lấy em, đổi lại chỉ đón được một cái xác không hồn... em nghĩ Minseokie có tự dằn vặt mình đến phát điên không? Sự hy sinh của Minseok... em nỡ lòng nào biến nó thành án tử chung thân cho cuộc đời em ấy?"
Wangho đẩy bát cháo về sát phía Soohwan.
"Nếu em thực sự muốn trả ơn cứu mạng của Ryu Minseok bằng cách hủy hoại nó mãi mãi... thì cứ việc nhắm mắt lại và hất đổ bát cháo này đi."
Từng lời, từng chữ của Wangho như mũi khoan xuyên thủng bức tường băng giá trong cõi lòng Soohwan.
" Ai bảo anh cần tiền của em? Trả bằng việc em phải học cách yêu lấy bản thân mình..."
Lời dặn dò từ những đêm êm đềm dưới ánh trăng của Minseok văng vẳng dội về trong đại não đang ong lên của Soohwan. Giữa vực thẳm tuyệt vọng, chú cá nhỏ mang đầy thương tích rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Cậu không sợ cái chết, cậu chỉ sợ để lại cho vầng thái dương của đời mình một vết sẹo sâu hoắm không thể vãn hồi.
Đợi anh, nghĩa là phải giữ cho trái tim này tiếp tục đập. Đợi anh, nghĩa là cậu không có quyền được chết.
Trong tận cùng của sự kiệt quệ, Soohwan run rẩy cựa quậy. Cậu chầm chậm nới lỏng vòng tay đang ôm bọc khăn chứa chú cún nhỏ, cẩn thận đặt nó sang một góc sạch sẽ nhất bên cạnh mình.
Rồi, dưới ánh mắt an lòng pha lẫn xót xa của Wangho. Soohwan run lên bần bật, cầm lấy chiếc thìa kim loại lạnh lẽo. Cậu múc một muỗng cháo nhỏ, lóng ngóng và chật vật đưa lên khuôn miệng nứt nẻ.
Khoang miệng cậu đắng ngắt, cổ họng đau rát như bị hàng ngàn mảnh vỡ thủy tinh cứa vào khi thức ăn đi qua. Nước mắt lã chã rơi vào bát cháo, hòa lẫn vị mặn chát của tủi thân và sự hối hận. Cậu nhắm nghiền mắt, ép bản thân phải nuốt xuống. Cậu nuốt từng thìa cháo nhạt nhẽo không phải vì khát khao sinh tồn của bản năng cơ học, mà cậu đang nuốt xuống sự khao khát được gặp lại người cậu thương yêu.
Soohwan phải sống. Dẫu chỉ còn tàn hơi, cậu cũng phải sống để cùng Ryu Minseok trở về nhà.
𝄞⨾𓍢ִ໋🎧ྀི♬⋆.˚♪
gihan chào cả nhà mình đêm khuya nha
Hôm nay đúng là một ngày dài đầy những cung bậc cảm xúc của chúng mình, chân thành trải lòng với cả nhà mình trên đây tí nha, em đã đồng hành cùng T1 từ đầu năm 2024 đến bây giờ. Trải qua rất nhiều sự kiện lớn nhỏ và những thành tựu, mất mát cùng đội tuyển thì hôm nay cũng hơi quá sức với em khi nghe thấy từng lời phòng vấn từ huấn luận viên và cách họ xoay chuyển đội hình.
Nhưng em tin rằng, dẫu có sóng gió, ánh dương vẫn sáng rạng, những tuyển thủ của chúng ta yêu thương luôn là những người giỏi nhất và trân trọng nhau nhất. Vậy nên, gia đình mình cũng hãy vững lòng và đồng hành cùng họ đến cùng nhé.
Vì chúng ta và DOFPK là gia đình mà 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co