۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤
⋆˙⟡🌙⊹ ࣪ ˖✨𑣲⋆ 15
Sự hiu hắt phủ kín cõi lòng của Soohwan ở ngày thứ hai mươi. Ngẫm nghĩ một chút, cậu đã lay lắt hiện hữu ở trong phòng bệnh lạnh lẽo được một khoảng thời gian rất lâu. Đôi mắt cáo hẹo giờ đây chẳng còn lấy chút tiêu cự cụ thể nào, chúng chỉ lang thang khắp lối mòn trên từng vách tường trắng chán chê. Tuy vậy, trong thâm tâm của Soohwan, đốm lửa nhỏ mang đầy nhớ ước mong vẫn còn kiên cường chống chọi với bóng đêm u tàn.
Cửa phòng bệnh khẽ xoay chuyển, theo sau đó là tấm lưng mảnh khánh của Wangho. Cứ đều đặn vào mỗi buổi chiều, y sẽ đến trò chuyện với Soohwan cho tâm tình cậu thoải mái thêm đôi chút.
" Soohwanie, hôm nay em cảm thấy thế nào rồi ?" Y rót một cốc nước ấm đứa đến trước mắt đứa nhỏ tội nghiệp.
" Bình thường ạ." Chỉ ngắn gọn như mọi ngày rồi không gian lại trở về trong sự bức bối và lặng thinh. Soohwan vẫn ôm trong lòng ngục chú cún nhỏ, mắt hướng đến góc phòng không nhìn Wangho.
" Ừm, tối nay cố gắng ăn nhiều hơn một chút nhé." Y ân cần dặn dò rồi đặt lại ly nước xuống bàn, bước chân chậm rãi tiến về phía cửa muốn rời đi.
" Ngày mai, anh cùng em đến toà án thành niên găp Minseokie nhé, thằng bé nhớ em lắm."
Không đợi Soohwan đáp lời, Wangho đã khuất bóng sau cánh cửa trắng lạnh lẽo.
Đầu óc của cậu có chút choáng váng khi tiếp nhận thông tin vừa rồi. Sự ngỡ ngàng in hằn trên khoé môi cứ khép hờ, ánh nhìn vô hồn mọi ngày liền có sắc thái loé lên tia vui mừng khôn siết.
Soohwan cũng nhớ anh, nhớ đến phát điên.
Mang theo sự phất khởi trong cõi lòng khô cằn khi nghĩ đến việc sắp được gặp lại anh sau một khoảng thời gian dài. Xúc cảm của Soohwan trong cả ngày hôm ấy, phấn chấn hơn hẳn, mọi món ăn đưa đến dù chẳng có mùi vị gì thì cậu cũng cố ăn cho bằng hết. Giấc ngủ bỗng cũng trở nên yên lòng hơn.
Vầng thái dương của cậu sắp trở về bên đồng hoa dại đã trơn trọi.
Đêm khuya bủa vây lấy căn phòng tạm lánh bằng một sự tĩnh mịch đặc quánh, thi thoảng chỉ có tiếng bước chân vang qua khe cửa từng hồi . Khái niệm thời gian lúc này trôi qua nhỏ giọt, tựa như lớp sương đêm đang nặng trĩu đọng trên bậu cửa. Giữa không gian xa lạ và trơ trọi ấy, Kim Soohwan cuộn mình trên chiếc giường đơn phẳng phiu, vùi chóp mũi vào lớp lông mềm của chú cún bông trắng muốt để tham lam tìm kiếm chút hương cam thảo đầm ấm tự huyễn hoặc. Nhịp tim cậu thoi thóp nhưng dai dẳng, đếm ngược từng tích tắc đến phiên tòa rạng sáng mai.
Thế nhưng, sự êm đềm ngắn ngủi ấy bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng vặn chốt kim loại vang lên khô khốc.
Cánh cửa lạch cạch hé mở, kéo theo một luồng ánh sáng nhân tạo vàng vọt từ hành lang lùa vào, sắc lẹm cắt ngang bóng tối. Và rồi, một dáng hình vốn đã trở thành bóng ma ám ảnh, ăn sâu vào từng thớ thịt và nỗi sợ hãi nguyên thủy của Soohwan chầm chậm hiện ra.
Mẹ cậu đang đứng đó.
Khác hẳn với vẻ ngạo nghễ, đay nghiến khi chửi rủa cậu là thứ "phế phẩm không đáng sống", hay sự tuyệt tình tàn nhẫn lúc nhếch mép ném ra tờ đơn từ bỏ quyền nuôi con ngày trước, bà ta bước vào với một nét mặt tiều tụy được dàn dựng công phu. Đuôi mắt sắc lẹm ngày nào giờ rưng rưng những vệt nước vờ vịt, nhăn nhúm lại trong một lớp vỏ bọc xót xa giả tạo.
Bà chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống mép giường khiến tấm nệm khẽ lún xuống một khoảng nặng nề. Mùi nước hoa đắt tiền lạnh lẽo bủa vây, lập tức xộc vào mũi, chà đạp lên chút hương cam thảo mỏng manh mà Soohwan đang gắng gượng gìn giữ. Bà vươn bàn tay với những chiếc móng sơn đỏ chót, định chạm vào bả vai đang gồng cứng của đứa con trai, rồi từ tốn cất lên một chất giọng êm ái, dụ ngọt.
" Soohwanie của mẹ, những ngày này chắc hẳn con đã sống khổ sở lắm." Bà thở dài thương xót, di ngón tay nhọn được chau chuốt đến gò má gò guộc của cậu " Nếu không phải do tên sinh viên kia lừa gạt, dụ dỗ thì mẹ con mình đâu phải xa nhau lâu đến vậy Soohwanie."
Đôi mắt cáo mở to, ngơ ngác đến mức thẫn thờ, hoàn toàn không dám tin vào những âm thanh mà màng nhĩ mình vừa tiếp nhận. Trí não cậu bỗng chốc đóng băng, mọi suy nghĩ đều bị đình trệ một cách triệt để. Không để cậu kịp phản ứng, bà Kim lập tức thêm khắc những lời hứa hẹn.
" Khổ thân con trai mẹ, chỉ cần ngày mai ra tòa, con nói rằng cậu ta ép buộc con, mẹ sẽ lập tức đón con về."
Thấy bờ vai cậu thiếu niên khẽ động, bà ta hơi chồm tới, thu hẹp khoảng cách để rót thứ nọc độc bọc đường vào đại não cậu, ánh mắt lóe lên sự thao túng đầy ma lực.
"Mẹ sẽ cho con dọn hẳn lên nhà chính sống cùng bố mẹ, không bắt con ở căn phòng nhỏ chật hẹp kia nữa. Chúng ta sẽ lại là một gia đình hoàn hảo. Về với mẹ nha con."
Nếu là Kim Soohwan của trước kia, có lẽ cậu đã run rẩy, bấu chặt tay đến bật máu và vội vã cúi đầu nhận lỗi để đổi lấy một chút tình thương bố thí. Nhưng khoảnh khắc này, Soohwan không hề lùi bước cũng chẳng hề hoảng loạn. Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên. Đôi mắt cáo từng vẩn đục, đờ đẫn nay trong vắt và ráo hoảnh, tĩnh lặng như một mặt hồ mùa thu.
"Thì ra, cũng chẳng phải vì mình."
Cậu nhận ra, người mẹ này chưa từng yêu một đứa trẻ tên là "Kim Soohwan", bà ta chỉ yêu một cỗ máy hoàn hảo có thể mang lại danh vọng cho bà. Sự im lặng tuyệt đối của cậu như một bức tường thành kiêu hãnh, triệt để chặn đứng mọi nỗ lực thao túng của bà.
Nhưng bà Kim là người chẳng thể hiểu thấu một xúc cảm của con mình.Bà chỉ tin vào chính những điều mình cho là đúng. Và lúc này cũng thế.
Nhìn thấy đứa con trai vẫn cúi gầm mặt, đôi vai gầy hơi rụt lại và hai tay ôm khư khư món đồ chơi bằng bông một cách im lìm, bà ta ngạo nghễ cho rằng bóng ma của sự kiểm soát đã thành công thít chặt lấy cổ họng cậu như bao lần trước đó. Nét tiều tụy, xót xa vờ vịt trên khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng lập tức bay biến như chưa từng tồn tại, nhường chỗ cho một cái nhếch mép đắc ý hài lòng.
Bà ta chậm rãi rút bàn tay với những chiếc móng sơn đỏ chót về, chẳng màng đến việc lau đi giọt nước mắt cá sấu vừa nặn ra nơi khóe mi.
Thanh âm dụ dỗ, êm ái ban nãy bỗng chốc đanh lại, rũ bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc yêu thương để lộ rõ bản chất lạnh lẽo của một kẻ chuyên quyền ra lệnh.
" Làm như lời mẹ dặn, con vẫn sẽ là Kim Soohwan. Chúng ta sẽ lại tiếp tục để đậu trường y."
Nói xong những lời vô tình ấy, bà ta chẳng buồn nán lại thêm dù chỉ một giây để chờ đợi một cái gật đầu hay một ánh nhìn vương vấn từ đứa con trai mình dứt ruột sinh ra. Người phụ nữ ấy dứt khoát đứng thẳng dậy, xoay lưng bước đi.
Trong căn phòng vắng lặng chỉ còn lại những vệt sáng hiu hắt, Kim Soohwan chầm chậm ngẩng đầu lên. Cậu nhìn trân trân vào cánh cửa vừa đóng kín, lồng ngực không hề phập phồng gắt gao. Bầu không khí mùi nước hoa đắt tiền lạnh lẽo bà ta để lại dần tan đi, trả lại cho cậu một sự lẻ loi của đêm trăng sáng.
Soohwan khẽ cúi đầu chào nơi đã chẳng còn bóng người như lời thành kính cuối cùng.
" Con chào biệt mẹ."
Sáng hôm sau, không khí tại tòa án gia đình và thiếu niên đặc quánh một vẻ uy nghiêm, lạnh lẽo. Những bức tường gỗ ốp màu trầm tĩnh mịch trái ngược hoàn toàn với cái nắng hạ oi ả ngoài kia.
Khi mọi người đã yên vị, Kim Soohwan bước vào phòng xử án với tư cách là nhân chứng cuối cùng.
Tiếng bản lề gỗ của chốn pháp đình nghiêm nghị khẽ rít lên nặng nề, kéo theo bầu không khí đặc quánh, lạnh lẽo ập vào lồng ngực Kim Soohwan. Giữa những dãy ghế nâu trầm trải dài và vô số những ánh mắt dò xét, phán xét xa lạ, tầm nhìn của chú cá nhỏ dường như hoàn toàn chối bỏ thế giới xung quanh, chỉ đau đáu hướng về một tọa độ duy nhất.
Nơi hàng ghế dành cho người bảo lãnh ở phía đối diện, Ryu Minseok đang ngồi đó.
Bước chân của Soohwan khẽ khựng lại, cõi lòng quặn thắt một nhịp chua xót tột cùng khi thu vào võng mạc dáng vẻ tiều tụy của người thương cậu. Chàng sinh viên trẻ gầy đi hẳn, bờ vai nhỏ nhắn dường như lọt thỏm trong lớp áo sơ mi. Quầng thâm nhức nhối hằn sâu dưới hàng mi mỏng là minh chứng tàn nhẫn nhất cho cả quá trình giành giật lại cậu.
Tầm mắt Soohwan chầm chậm hạ xuống, ghim chặt vào bàn tay phải đang đặt trên tệp hồ sơ dày cộm của anh. Lớp băng gạt trắng kệch đã được tháo xuống, hiện thân sau nó là vết sẹo dài trượt trên làm da mềm của Minseok. Cõi lòng của Soohwan dấy lên cả một khoảng xót xa. Đôi tay ấy đã vỗ về cậu biết bao đêm, ấy vậy mà khi nhìn lại chúng là thứ bị tổn thương.
Dường như cảm nhận được nhịp thở ngắt quãng và ánh nhìn đẫm sương của Soohwan, Minseok khẽ ngẩng đầu.
Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau giữa chốn pháp đình lạnh lẽo, mọi mỏi mệt, rệu rã trên sườn mặt thanh tú của anh phút chốc vỡ tan. Khóe môi hơi tái nhợt của Minseok lập tức cong lên, vẽ nên một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng và kiêu hãnh đến nao lòng. Nụ cười ấy mang theo ánh trăng thanh khiết phá vỡ vạn dặm biển đêm, thắp sáng cả một vùng trời tăm tối đang bủa vây lấy sự căng thẳng của Soohwan.
Không cần bất kỳ thanh âm nào được cất lên, chỉ bằng một cái chạm mắt, nụ cười rực rỡ và ánh nhìn bao dung ấy đã len lỏi qua từng kẽ hở của không gian, thì thầm vào vòm ngực đang thoi thóp của Soohwan sự dỗ dành luôn hiện hữu .
" Soohwanie, anh ở đây, đừng sợ."
𐚁𐙚⋆°.
Còn tiếpp, do dài quá nên em để thành 2 chap nha cạ nhà ơii
Xin phéppp khoe bìa mới kakaka, nhà mình thích bìa cũ hay bìa mới hơn thíaaa, bình luận cho em bítt với nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co