Truyen3h.Co

۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤

𐙚⋆°.🎐⊹ ࣪ ˖🫙. 16

vitlunbe

Phiên điều trần chính thức bắt đầu.

Tiếng búa gỗ của vị thẩm phán vừa gõ xuống, bầu không khí trang nghiêm, lạnh lẽo của chốn pháp đình lập tức bị xé toạc bởi những luận điệu gắt gao, bức bách từ vị luật sư đại diện cho bà Kim. Hắn ta bước ra giữa bục, gót giày nện xuống sàn gỗ tạo nên những âm thanh chát chúa, rồi bất thần vung tay chỉ thẳng về phía băng ghế của Ryu Minseok, tung ra hàng loạt lời bịa đặt đầy gọng kìm.

"Thưa quý tòa! Thân chủ của tôi là một người mẹ vô cùng tận tụy, người đã dốc cạn tâm can, chu cấp mọi điều kiện vật chất tốt nhất để nuôi dưỡng Kim Soohwan trở thành một học sinh xuất sắc, một mầm non y học sáng giá! Thế nhưng..."

Hắn gằn giọng, ánh mắt trịch thượng chĩa thẳng những mũi dao vô hình về phía chàng sinh viên trẻ.

"..cậu Ryu Minseok ở đây đã lạm dụng chức quyền của người giám sát y tế, dùng những thủ đoạn tâm lý đê hèn để tẩy não, chia rẽ tình mẫu tử thiêng liêng. Cậu ta gieo rắc vào đầu một đứa trẻ ngoan ngoãn những tư tưởng lệch lạc, khiến tâm lý Soohwan trở nên bất ổn, phá hoại nhân cách sống và nhẫn tâm cướp đi tương lai rạng rỡ của một bác sĩ tài năng! Đó là hành vi hủy hoại một con người!"

Từng lời vu khống chói tai vang lên khiến cả khán phòng xôn xao, những ánh mắt phán xét bủa vây lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi ở dãy ghế đối diện. Thế nhưng, trái ngược với sự đắc ý của gã luật sư và cái nhếch mép ngạo nghễ của người mẹ, Ryu Minseok không hề nao núng.

Chàng sinh viên trẻ chậm rãi đứng thẳng người. Đôi mắt từng đong đầy tinh tú dịu dàng giờ đây đanh lại, sắc lạnh và kiên định đến mức khiến luồng khí trong phòng như đông cứng. Anh bước lên trước, một tay cẩn trọng nâng lấy xấp tài liệu dày cộm mà anh đã dùng cả máu, nước mắt và những đêm dài thức trắng rệu rã để tổng hợp.

Bịch!

Xấp hồ sơ nặng trịch bị ném mạnh xuống bàn hội đồng xét xử, âm thanh chát chúa đập nát mọi sự dối trá.

"Đây là 'tương lai rạng rỡ' mà phía gia đình đang tự hào nhắc tới sao? Tôi nghĩ phía gia đình cũng nên học lại định nghĩa này."

Minseok dõng dạc cất lời, thanh âm không vội vã nhưng mang theo sức nặng của một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Bàn tay của anh dứt khoát mở tung tập hồ sơ, lần lượt bày ra trước ánh sáng công lý những bằng chứng thép chân thật.

"Thưa quý tòa, xin hãy nhìn cho kỹ 'sự nuôi dưỡng' này!"

Minseok nâng cao giọng, rành rọt điểm mặt từng tang vật tàn khốc.

"Đây là những lưỡi dao rọc giấy đã tháo lưỡi, những mảnh thủy tinh mài sắc, và hàng chục vỉ thuốc an thần bóc dở mà tôi đã tìm thấy giấu kín trong áo của thằng bé. Và đây..."

Anh giơ cao lên những cuốn đề toán dày cộm, bên trong chi chít những nét gạch xóa điên cuồng, hằn sâu đến mức rách cả thớ giấy. Giữa những công thức vô hồn là vô số lời tự thoại cầu xin cái chết.

"Làm ơn, hãy cho mình chết đi"
"Mình chỉ muốn chết".

Cả khán phòng bỗng chốc chết lặng. Tiếng xì xầm tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng thở dốc bàng hoàng của những người chứng kiến. Sự thật trần trụi và tàn nhẫn được phơi bày khiến gã luật sư cứng họng, bước chân vô thức lùi lại nửa nhịp.

Ánh mắt Minseok rực lửa, xoáy sâu vào người mẹ đang bắt đầu biến sắc, từng chữ thốt ra như đâm thủng lớp mặt nạ nhân đức của bà ta.

"Mười tám năm qua, thằng bé phải sống với lịch trình học 20 tiếng một ngày, chỉ được ăn ba thanh hạt dinh dưỡng nghèo nàn để cầm hơi. Dưới cái vỏ bọc gia đình hoàn hảo ấy, em ấy không được phép thở, không được phép nghỉ ngơi, chỉ tồn tại như một cỗ máy giải đề! Đó không phải là nuôi dưỡng, đó là sự bóc lột và tra tấn tinh thần đến tận cùng, tàn nhẫn ép một sinh mệnh đến bờ vực tự sát! Kẻ thực sự đang hủy hoại cuộc đời của Kim Soohwan, chính là người mẹ ngồi kia!".

Từng câu chữ đanh thép của Ryu Minseok dội thẳng vào không gian bức bối, khuếch đại sự phẫn nộ và đẩy sự căng thẳng của phiên tòa lên đến cực hạn, triệt để đập nát cái gọi là "tình mẫu tử thiêng liêng" mà phía gia đình vừa giả tạo vẽ ra.

Bị dồn vào chân tường trước những bằng chứng không thể chối cãi, gã luật sư khựng lại một nhịp. Hắn liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của bà Kim, rồi với bản chất giảo hoạt của một con thú săn mồi, hắn lập tức đổi mũi dùi.

không thèm nhìn xấp hồ sơ của Minseok, mà dang hai tay hướng về phía hội đồng xét xử và những người tham dự phiên tòa, cất giọng trầm buồn, đầy bi phẫn.

"Kính thưa quý tòa, thưa toàn thể những vị phụ huynh đang ngồi tại đây! Chúng ta đều hiểu áp lực của kỳ thi đại học khốc liệt đến nhường nào. Việc một học sinh cuối cấp rơi vào hoảng loạn, có những suy nghĩ bồng bột hay viết ra những dòng chữ tiêu cực...chẳng phải là chuyện vẫn thường xảy ra trong xã hội này sao? Nhưng chúng ta hãy nhìn lại cội nguồn của vấn đề! Thân chủ của tôi đã chu cấp mọi điều kiện vật chất tốt nhất, không để con trai mình phải thiếu thốn lấy một mảnh áo, một miếng ăn. Tất cả những sự nghiêm khắc đó, xét cho cùng cũng chỉ vì muốn trải sẵn một con đường rực rỡ để cậu ta bước chân vào Đại học Y danh giá! "

Thành công thu hút được những ánh mắt đồng tình từ đám đông, gã luật sư đột ngột xoay gót. Hắn sải bước tới sát bục nhân chứng, chống hai tay xuống mặt gỗ, trừng mắt nhìn thẳng vào thân ảnh đang co rúm của Kim Soohwan. Giọng hắn đanh lại, từng chữ thốt ra như những nhát búa giáng xuống định kiến đạo đức.

"Kim Soohwan! Cậu hãy ngẩng mặt lên và tự vấn lương tâm trước tòa! Người mẹ mang nặng đẻ đau, đã vắt kiệt cả thanh xuân để nuôi dưỡng cậu thành một học sinh xuất sắc, có từng để cậu chết đói ngoài đường ngày nào không? Khát vọng lớn nhất đời cậu, chẳng phải là khoác lên mình chiếc áo blouse trắng kiêu hãnh sao? Sự kỉ luật của mẹ cậu là để tạo ra một bác sĩ tài năng, chứ không phải một kẻ vô ơn!"

Hắn ngừng lại nửa nhịp, để sự im lặng bóp nghẹt lấy lồng ngực Soohwan, rồi đột ngột vung tay chĩa thẳng về phía Ryu Minseok, đẩy cao trào của sự vu khống lên đỉnh điểm.

"Nhưng thật kì lạ! Cậu chỉ bắt đầu chống đối, ruồng rẫy ruột thịt kể từ khi tên sinh viên năm tư khoa Tâm lý học này xuất hiện! Ai? Kẻ nào đã mượn danh nghĩa 'giám sát y tế' để nhồi sọ, tiêm nhiễm vào đầu một đứa trẻ đang áp lực thi cử thứ tư tưởng phản nghịch chà đạp lên công ơn sinh thành? Có phải tên sinh viên kia đã thao túng tâm lý cậu, lợi dụng sự hoang mang của cậu để đạo diễn ra vở kịch bịa đặt nhằm chia rẽ tình mẫu tử thiêng liêng không?! Trả lời đi, Kim Soohwan!"

Âm lượng chát chúa và những lý lẽ đánh tráo khái niệm của gã luật sư lập tức khiến cả khán phòng xôn xao. Những tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên. Đám đông dường như đã quên mất những lưỡi dao rọc giấy và vỉ thuốc an thần ban nãy, họ bắt đầu bị dẫn dắt bởi cái vỏ bọc "tình thương của mẹ" và cái mác "kẻ xúi giục" bị gán cho Ryu Minseok. Trên bục nhân chứng, đôi vai gầy guộc của Soohwan run lên vài hồi cảnh báo, hoàn toàn rơi vào trạng thái câm lặng trước sức ép của miệng đời.

Đắc ý trước sự câm lặng tưởng chừng như đã vỡ vụn của Kim Soohwan, gã luật sư vung tay, lớn tiếng kết luận bằng một chất giọng đay nghiến và mỉa mai tàn độc.

"Quý tòa nhìn xem! Ryu Minseok đã hủy hoại đứa trẻ này đến mức nó quên cả cách diễn đạt, trở nên thẫn thờ, vô hồn và nhẫn tâm rũ bỏ chính gia đình máu mủ của mình!"

Giữa lúc đại dương đen đặc chực chờ há cái miệng khổng lồ để nuốt chửng lấy chú cá nhỏ mang đầy thương tích, cõi lòng Soohwan bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ thường. Giữa hàng trăm ánh mắt phán xét bủa vây, bên tai cậu bỗng văng vẳng thanh âm trong veo, êm đềm như tiếng chuông gió của Minseok dưới đêm trăng muộn. Cậu khẽ ngẩng đầu, vươn đôi mắt cáo sâu hẹp đối mặt với sự xảo biện trước mặt.

" Đến lượt em, bảo vệ Minseokie rồi."

" Tôi là Kim Soohwan, kính mong toà sẽ lắng nghe những lời tôi nói."

Thanh âm trầm thấp của thiếu niên mười tám tuổi không vang dội, nhưng lại vô cùng rõ ràng mang theo sức nặng của một linh hồn đã tỉnh thức cất lên trong sự ngỡ ngàng tột độ của cả pháp đình.

" Mời nhân chứng trình bày." Giọng thẩm phán uy nghiêm chấp thuận.

" Tôi đã được đi học thêm từ lúc 2 tuổi, tôi ghét những con chữ và phép toán. Dù vậy, tôi vẫn phải tiếp tục học đến năm 18 tuổi, cường độ ngày càng cao hơn. Trong những năm tháng trung học, tôi đã quên mất việc ngủ đủ giấc sẽ diễn ra như thế nào..nhưng tôi nghĩ nó sẽ thật tuyệt vì tôi thật sự muốn được ngủ."

" Tôi sợ và chán ngấy vị thanh dinh dường và nước lọc, nhưng ngoài thứ đó ra tôi chẳng có thêm gì ăn. Nếu không ăn tôi sẽ chết đói, nên đành vậy."

" Ước mơ trường y đó...là của mẹ tôi." Kim Soohwan đánh mắt sang phía trái, nơi có ánh mắt gắt gao ghim chặt lấy cậu.

" Tôi chưa từng ước rằng mình sẽ trở thành bác sĩ. Nhưng tôi đã ước mẹ có thể yêu thương mình nhiều hơn..nên tôi đã đáp ứng mọi thứ để thực hiện giấc mơ ấy."

Cậu xoay người, hướng toàn bộ sự dịu dàng của ánh mắt về phía thân ảnh nhỏ nhắn đang đờ đẫn ở hàng ghế đối diện, dõng dạc tuyên cáo.

" Và tôi không hề bị Minseokie tẩy não hay dụ dỗ. Anh ấy, đã ngăn cản tồi tìm đến cái chết và cho tôi một cuộc đời để sống. Việc tôi còn đứng ở đây bây giờ, tất cả đều nhờ vào sự chăm sóc và giám sát của anh ấy."

Cả khán phòng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Từng lời bộc bạch của Soohwan không sắc bén như dao, chúng là sự thật tàn nhẫn mà gia đình cậu đã thêu dệt nên nhưng lại cắt đứt mọi đường bao biển của bên phía gia đình đã cũ của cậu.

Lặng người đi giữa chốn phiên toà nghiêm nghị, Ryu Minseok dường như đã quên mất cách hô hấp. Từng lời bộc bạch đanh thép mà vỡ vụn của Kim Soohwan tựa như một dải lụa mềm mại, cẩn trọng quấn lấy và xoa dịu trái tim đang cào xé vì đau xót của anh.

Khi đôi mắt cáo quang đãng của Soohwan hướng về phía này, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên một nụ cười  nhẹ, thanh thuần tựa đóa hoa nhài trắng. Ánh mắt ấy đong đầy ý cười nhẹ nhõm , tựa như đang vứt bỏ mọi đớn đau tàn dư để thì thầm rằng.

" Minseokie, em làm được rồi."

Cõi lòng Minseok trào dâng một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt. Hốc mắt anh đỏ hoe, ngấn nước lấp lánh như chứa đựng vạn vì sao tinh tú trên dải ngân hà. Anh mỉm cười đáp lại cậu.

Sau một hồi hội ý căng thẳng cùng bồi thẩm đoàn, những tiếng xì xầm phán xét bủa vây rốt cuộc cũng lắng xuống.

Tiếng búa gỗ gõ xuống mặt bàn vang lên khô khốc nhưng lại mang sức mạnh phá vỡ mọi xiềng xích. Vị thẩm phán dõng dạc tuyên bố bác bỏ hoàn toàn những luận điệu vu khống vô căn cứ từ phía luật sư bào chữa, tước bỏ triệt để tư cách giám hộ của người mẹ đã bóc lột và tra tấn tinh thần con ruột mình. Đồng thời, tòa án chính thức chấp thuận hồ sơ đăng ký làm người giám sát đặc biệt trong một năm tới của Ryu Minseok.

Anh đã thắng.

Những bước chân rời khỏi phiên tòa nặng trĩu uy nghiêm để bước ra dãy hành lang lộng gió tựa như hành trình trồi lên từ đáy vực sâu để đón lấy vạt nắng vàng ươm của ngày đầu hạ. Khi cánh cửa gỗ dày cộm khép lại sau lưng, bỏ lại mọi đay nghiến và luật lệ khô khan, Ryu Minseok không thể kìm nén thêm những xúc cảm đang cuộn trào trong huyết quản dù chỉ một giây nào nữa.

Anh vội vã lao đến, dùng tất cả sức lực của sinh thể nhỏ bé mà nhào thẳng vào lồng ngực vững chãi của Soohwan. Vòng tay anh dang rộng, ôm chầm lấy bờ vai đang phập phồng của người thương, siết chặt đến mức như muốn dung hòa nhịp đập của hai trái tim làm một. 

Kim Soohwan lảo đảo lùi lại nửa bước vì lực đạo bất ngờ, nhưng đôi tay to lớn theo bản năng lập tức vòng qua, ôm trọn lấy tấm lưng gầy của người anh nhỏ nhắn.

" Ngốc nhỏ của anh về với anh rồi, Soohwanie về với anh rồi." Minseok nức nở, vùi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt hạnh phúc vào hõm cổ cậu.

Hương cam thảo đầm ấm thanh thuần từ nếp áo của anh lập tức lan tỏa, ân cần quấn quýt lấy từng nhịp thở của Soohwan.

Cậu nhắm nghiền đôi mắt cáo, khẽ tựa cằm lên mái tóc mềm của anh, tham lam hít hà hơi ấm của sinh mệnh đã không màng tính mạng để che chở cho mình. Bàn tay mang vết sẹo rách toạc vì đỡ thay nhát dao chí mạng của Minseok nay đang vỗ về lưng cậu, không còn mang theo đớn đau hay rỉ máu, mà trở thành huân chương rực rỡ nhất cho tình yêu và sự cứu rỗi.

Giữa dòng người ngược xuôi tấp nập, dưới vạt nắng hạ vàng ươm chói lòa tẩm đẫm vạn vật, hai thiếu niên cứ thế ghì chặt lấy nhau. Mặc kệ thế giới ngoài kia đang hối hả xoay vần, vòm ngực họ áp sát, trân trọng dung hòa từng nhịp đập rộn rã. Cái ôm ấy không còn mang theo sự hoảng loạn hay trốn chạy bão giông, mà đã khoác lên mình sự nhung nhớ, yêu thương sau bao ngày cách xa.

Những người thương nhau đã tương phùng vào một ngày nắng đep.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Mong cạ nhà hãy bày tỏ cảm xúc cho em vào những chặng cuối cùng của hành trìnhhh nì nhoáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co