۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤
✩₊˚🧸.⋆☾⋆⁺₊💤✧. 3
Khi Ryu Minseok bước ra khỏi nhà tắm, đồng hồ điện tử đã đến mười giờ ba mươi phút, Kim Soohwan vẫn im lặng tập trung làm bài, không phản bác, không tò mò mà cứ ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Anh cũng tranh thủ đi dạo một vòng nhà cậu, dù gì cũng sẽ ở chung một thời gian nên Minseok đang rất cân nhắc về việc sinh hoạt của cậu và anh trong giai đoạn sắp tới. Bước vào gian bếp nhỏ, mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp. Anh mở cửa tủ lạnh, đón chào anh chỉ là vài trái trứng gà ngay cửa, ở các ngăn giữa thì chẳng có gì ngoài nước lọc đóng chai.
Anh thầm mắng mỏ một tiếng rồi đóng cửa cái " thùng nước di động " lại, khi này anh mới để ý khi vục nấu nướng thậm chí còn không có lấy một loại gia vị nào, không có một dấu hiệu gì về việc nấu ăn tại nhà cả.
" Kim Soohwan ăn cái gì để sống vậy ? Có còn là người bình thường không đây, mình ở đây mai mốt lỡ em ấy đói quá có ăn mình luôn không nhỉ ?"
Minseok tự suy tự diễn xong lại tự doạ chính mình, lúc này anh thấy vừa thương vừa sợ Soohwan.
Anh bực mình đi ra phòng khách, ngoài bộ bàn ghế gỗ có phần cũ kỹ thì xung quanh chỉ toàn kệ sách, trong nhà cũng chẳng có tivi hay thiết bị giải trí thông dụng nào cả. Càng đi xem xét, anh càng thấy nơi này giống nhà tù tư nhân.
Minseok thở dài rồi tiến vào phòng ngủ của cậu, anh tuân thủ quy định, chưa đến giờ thì anh vẫn cho phép cậu học tập và sinh hoạt như bình thường. Còn anh thì dù rất bức bối muốn lôi người kia xuống la một trận nhưng cũng đành ngậm ngùi ngồi ngoan dưới đất đợi cậu học.
Khi đồng hồ vừa điểm đúng mười một giờ, anh ngay lập tức đứng dậy, bước đến cạnh cậu ở bàn, mắt hướng thấy cậu trai trẻ vẫn chưa ý định dừng việc học lại, anh liền đanh mặt khó chịu.
" Kim Soohwan đến giờ nghỉ ngơi rồi, đóng tập sách lại đi đánh răng cùng với anh nào." Anh nén giọng mình lại nhẹ nhàng nhất có thể, không gắt gỏng, không giật sách khỏi tay cậu, chỉ đứng bên cạnh nhìn chăm chú vào ổ đầu tròn vo đang khựng bút lại.
Kim Soohwan tay vẫn cần bút nhưng không còn viết nữa, cậu ngước lên, đưa đôi mắt có chút hờ hững và ngơ ngác nhìn thẳng vào sự long lanh đầy tính kiên định trong mắt Minseok, giọng cậu nhẹ nhàng hơi có chút ươn ướt.
" Em không được học nữa ạ ?..."
Trước giờ chỉ có Minseok đi làm nũng với người khác chứ có bao giờ anh là người bị làm nũng đâu.
Lỗ tai nhỏ nhắn mỏng mềm của anh bắt đầu ửng hồng, anh vờ như không nghe thấy chất giọng mềm xèo của Kim Soohwan, bàn tay nhỏ kiên định, bắt lấy cuốn vở bài tập của cậu ôm vào lòng ngực mình.
" Đúng..đúng vậy, không có được học nữa, mau đi đánh răng rồi ngủ cho anh."
Cứ tưởng Soohwan sẽ tiếp tục bướng bĩnh với anh, nhưng cậu lại cúi xuống dọn dẹp bút viết vào hộp, tắt đèn học, đứng dậy kéo ghế vào rồi bước vào nhà vệ sinh đánh răng như ý anh mong muốn.
Minseok thấy vậy cũng không quá an tâm, thường thường những cậu bé đang trong giai đoạn nhạy cảm và trầm cảm như Kim Soohwan, việc vâng lời không phải dấu hiệu quá tích cực. Ý nghĩ vừa thoáng qua, Minseok liền nhanh chân bước đến trước cửa nhà vệ sinh vẫn đang để mở.
Anh vẫn dán ánh nhìn dò xét của mình lên người Soohwan, cậu vờ như không quan tâm, chỉ chăm chú đánh răng cho thật kỹ rồi trở về phòng ngủ với cái đuôi nhỏ theo sau. Minseok cứ rón rén đi kế bên cậu.
" Soohwan thật sự sẽ nghe lời anh đi ngủ à ?"Anh dò hỏi, chất giọng vừa nghi hoặc vừa dỗ dành cậu, chỉ lo cậu khó chịu khi làm những điều mình không thích.
" Dạ." Kim Soohwan đáp ngắn gọn, đôi tay thoăn thoắt phủi phẳng lại mềm gối của bản thân.
" Em không giận hay trách gì anh chứ ?" Ryu Minseok cứ lo rằng cục bông nhỏ này sẽ ghi hận trong lòng rồi bóp cổ anh khi anh đang say giấc nồng.
" Dạ không giận ạ, anh đến đây để giúp em thì em phải vâng lời anh." Kim Soohwan ngoan ngoãn đáp lại rồi nằm xuống chiếc nệm trắng quen thuộc. Cậu vẫn chưa nhắm mắt lại ngủ, chỉ kéo chăn lên rồi nhìn qua gương mặt vẫn đầy câu hỏi của anh thực tập mới quen.
" Anh tên là Ryu Minseok đúng không ạ ?"
Bất ngờ nghe tên mình phát ra từ cậu, anh thoáng chút bối rối trên nét mặt, đưa tay vuốt nhẹ tóc mình rồi gật đầu tỏ vẻ chính xác.
" Ừm, có chuyện gì sao Soohwan ?"
" Dạ không, em chỉ muốn xác nhận lại thôi ạ." Kim Soohwan không nói gì nữa, cậu nhìn lên trần nhà, sự khó ngủ bắt đầu bủa vây, giờ giấc sinh hoạt bất ngờ bị thay đổi khiến cậu nhất thời không thể thích nghi được.
Minseok thì ngồi ở bàn học, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ khẽ khàng của cậu, từ hàng lông mi mỏng cứ run nhẹ, đến chiếc mũi cao tinh xảo đầy sắc sảo rồi đôi môi hồng nhạt cũng im lìm thằng một đường thẳng.
Trông Kim Soohwan vừa trầm ổn lại cô đơn đến buồn bã.
Ryu Minseok vốn là người hoạt bát, nhìn thấy khí tức cậu như vậy liền có chút không nỡ, anh rời khỏi ghế, tiến lại ngồi xuống và dựa vào mép nệm nơi Soohwan đang cứ mãi trằn trọc.
Kim Soohwan vẫn như giọt sương sơm lúc ban mai vậy, im lìm và không phản ứng với tán cây vừa ngả bóng. Cậu không hỏi, cũng không nghiêng người sang chỗ khác. Cứ để cánh tay mình chạm nhẹ với tấm lưng anh. Chỉ là sự liên kết nhỏ nhặt của hai mảnh vải nhưng lại khiến lòng của Soohwan nhẹ lại những ngổn ngang không tên, cậu nhìn xuống nơi tiếp xúc ấy, cổ tay chằng chịt vết thương chưa lành dưới miếng gạt trắng vẫn còn đó, giờ bị che đi bởi chiếc áo tay dài và một tấm lưng nhỏ.
Kim Soohwan thoáng nghĩ trong tích tắt.
" Anh ấy có chút xíu như vậy mà vẫn che được vết thương cho mình."
Việc che chắn mà Kim Soohwan xây dựng không phải đến từ những động vật lí mà xuất phát từ những xoay chuyển trong ý thức. Ryu Minseok là người đầu tiên ở sát bên Kim Soohwan, đây cũng là lần đầu cậu được người khác canh cho ngủ.
Dù anh không nói nhưng cậu vẫn thừa hiểu, Minseok chỉ muốn Soohwan yên tâm nghỉ ngơi, rằng Minseok đến đây là để bảo vệ Soohwan.
" Ryu Minseok, hãy cứu lấy em nhé, em mệt rồi."
Suy nghĩ khép lại, Kim Soohwan cũng chìm vào giấc ngủ, hôm nay cứ coi cậu như một đứa trẻ hư, không vâng lời. Dù gì khi làm trẻ ngoan, cậu cũng chẳng có một viên kẹo ngọt nào cho bản thân.
Thoáng chốc, Minseok đã nghe tiếng thở đều đều từ phía sau lưng mình. Anh quay qua thì thấy cậu đã đắp chăn ngoan ngoãn mà ngủ rồi. Dù có chút bất ngờ nhưng anh vẫn thấy vui và vô cùng hài lòng. Minseok không kiềm được mà bất giác mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy gương mặt say ngủ của Kim Soohwan, vẫn hơi cứng nhắc nhưng đã chẳng còn nét u buồn nữa.
" Đến dáng ngủ của em ấy cũng nghiêm túc quá đi...Soohwan ngủ ngoan thật, nhìn đáng yêu hơn hẳn lúc ngồi trên bàn học." Minseok cảm thán vài câu rồi ra ngoài, lôi từ balo lớn của mình ra một cái gối và chăn bông. Anh ôm hai vật thể mềm mềm ấy vào lại phòng Soohwan, đặt gối xuống đất ngay bên cạnh chiếc giường đơn nhỏ xíu của cậu rồi nằm xuống nền sàn gỗ khô cứng và lạnh lẽo. Minseok đắp mềm lên tận cổ, nghiêng người về phía của Soohwan.
" Minseok chúc Soohwan ngủ thật ngoan nhé.."
✩₊˚🧸.⋆☾⋆⁺₊💤✧
gihann lại chào mọi người, chap này sẽ ít hơn 2 chap đầu một tí, chủ yếu khai thác về tính cách của Kim Soohwanie ạaa.
Dù gì cũng là cục bông nhỏ thui, nhưng sau này vẫn còn nhiều bất ngờ lắmmm, mọi người cùng đón chờ nhaa.
Nếu mọi người có góp ý hoặc bày tỏ cảm xúc gì cứ bình luận lại nhaa, em thích đọc và tiếp thu góp ý của mọi người lắm ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co