Truyen3h.Co

𝙻𝚒𝚖𝚎𝚛𝚎𝚗𝚌𝚎

𝙺𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚌á𝚌𝚑

KatoriSakamoto


Cuối tháng

Khối lượng công việc ở công ty nhiều hơn bình thường

James gần như không có thời gian ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính 

Mười giờ sáng 

Điện thoại của James rung lên

       Juhoon
           "Anh ăn sáng chưa?"

James nhìn tin nhắn, rồi đá mắt sang chiếc bánh mì vẫn còn nguyên trên bàn

Anh chụp đại một tấm ảnh

           "Chưa kịp ăn nữa"

Ba chấm hiện lên gần như ngay lập tức

           "Ăn đi"

James khẽ cười, đồng nghiệp ngồi đối diện chống cằm nhìn cậu

- Lại là người yêu à?

- Ừ

- Cưng dữ vậy ta

James nhún vai

- Ẻm lúc nào cũng vậy

- Không thấy phiền à?

James im lặng vài giây

- ...Không?

Ít nhất...

Hiện tại là như vậy.

.

Chiều hôm đó, trời lại đổ cơn mưa

James tan làm muộn hơn dự kiến gần một tiếng. Anh đứng dưới mái hiên công ty, nhìn dòng xe ken đặc ngoài đường.

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến cho việc đặt xe mất thời gian hơn đôi phần.

Đúng lúc ấy, một chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt

James ngẩng đầu

- Jju?

Juhoon đứng dưới mưa, vai áo còn hơi ướt, trong tay cầm chiếc ô quen thuộc

- Em...sao em lại tới đây?

- Em tan làm sớm

- Nhưng anh đâu có nói anh chưa về..?

Juhoon đưa chiếc ô về phía James

- Trời mưa

- ...

- Sợ anh không mang 

James nhận lấy cán ô, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Juhoon 

Lạnh ngắt

- Em đứng đây bao lâu rồi?

- Cũng...không lâu

Juhoon nhìn sang chỗ khác

- ...Hai mươi phút

James khẽ thở dài

- Cái đồ ngốc xít

- Ừm

- Em phải nhắn cho anh chứ

- Em sợ anh đang họp

James cười bất lực 

- Thôi, về

.

Hai người đi bộ về cùng nhau,

Juhoon luôn cầm ô hơi nghiêng về phía James

Kết quả là vai bên trái của anh gần như ướt hết, James kéo nhẹ tay cậu

- Nghiêng sang đây

- Không sao mà

- Tại sao lại không sao?

- Anh không được ướt, em xót lắm

James bật cười

- Còn em thì sao, em ướt anh cũng xót lắm

- ...Em khỏe

- Jju

- Hửm?

- Nếu cả hai cùng ướt thì cũng đâu có ai phải chết đâu

Juhoon khựng bước, 

Câu nói ấy chỉ kéo dài chưa tới hai giây, nhưng James cảm nhận rất rõ rằng bàn tay đang nắm cán ô của Juhoon đang siết lại

- ...Anh đừng nói vậy

Giọng cậu rất nhỏ

- Anh đùa thôi - James chớp mắt - Anh xin lỗi..

Juhoon không đáp

Hai người im lặng suốt quãng đường còn lại.

Buổi tối

James đang ngồi đọc sách trên sofa

Juhoon từ phòng ngủ bước ra, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ

- Anh James

- Ơi?

- Cái này - Cậu đưa cho anh

James mở hộp, bên trong là một chiếc móc khóa hình mèo

Đơn giản, màu trắng

- Dễ thương thế

- Thấy nó giống anh

James cười

- Giống chỗ nào 

- Ngoan, với hay đi lạc

James phì cười

- Này! anh ba mươi tuổi rồi nhá!

- Hai mươi sáu

- ... Ừ thì hai mươi sáu

- Không phải trẻ con

Juhoon lấy chiếc chìa khóa nhà từ tay James, rất tự nhiên, đổi sang chiếc móc khóa mới cho anh.

- Xong 

James xoay xoay ngắm nhìn chùm chìa khóa

- Đẹp thật

- Cảm ơn

- Sao em cảm ơn anh?

-  Vì anh dùng 

James ngẩng đầu lên nhìn cậu

Cậu đang cười, một nụ cười rất nhẹ, đến mức khiến James cũng cười theo

- Đừng làm mất nó nhé - cậu dặn dò

- Rồi!

.

Đêm

James đã chìm vào giấc ngủ, căn hộ yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ chạy

 "Tích"

"Tích"

"Tích"

Juhoon vẫn còn thức, cậu ngồi ở mép giường, trong tay là chùm chìa khóa của James

Cậu khẽ vuốt ngón tay lên chiếc móc khóa hình mèo

Rất lâu

Rồi mới đặt nó về lại vị trí cũ, cẩn thận như chưa từng động vào

- Ngủ ngon nhé...- cậu thì thầm

Không biết đang nói với James 

Hay với chính bản thân cậu.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co