𝚀𝚞𝚊𝚗 𝚜á𝚝
Thói quen là một thứ gì đó rất lạ
Khi nó mới nhen nhóm thì không ai nhận ra. Đến lúc nhận ra rồi thì nó đã trở thành một phần trong cuộc sống.
.
Gần đây, James bắt đầu để ý một điều rằng
Juhoon rất thích... nhìn cậu
Không phải kiểu nhìn bình thường của người yêu, cũng không phải nhìn lén
Mà là quan sát
Giống như mỗi hành động nhỏ của James đều đáng để ghi nhớ
Buổi sáng, James đánh răng bằng tay trái
Buổi tối, anh lại cầm bàn chải bằng tay phải
Lúc đọc sách, anh vô thức cắn môi dưới khi đọc tới đoạn thú vị. Mỗi lần suy nghĩ, ngón trỏ sẽ gõ nhịp rất nhẹ lên thành cốc.
Juhoon biết hết.
Ban đầu James chỉ thấy buồn cười, có lần anh còn trêu cậu
- Em đang nghiên cứu anh hả?
Juhoon ngẩng đầu khỏi quyển sách.
- Vâng,...anh thú vị
James phá lên cười
- Anh chỉ là người bình thường thôi! có khi là bình thường nhất trên đời
Juhoon lắc đầu
- Không, chỉ có anh mới làm vậy thôi
- Anh làm gì cơ?
- Cắn môi khi đọc sách
- ...
- Với cả mỗi lần nói dối
James khựng lại
- Hả?
- Anh cũng cắn
Không khí im lặng vài giây,James nghĩ ngợi 1 lát rồi cười phì
- Em để ý cả cái đó luôn à?
- Ừm
- Anh sợ em rồi đó
Juhoon chỉ cười mỉm như thể không hiểu vì sao James lại nói thế.
.
Cuối tuần
Hai người quyết định đi siêu thị, không phải vì thiếu đồ mà chỉ đơn giản là chiều theo ý muốn của James, anh thích dạo quanh các quầy hàng mỗi khi rảnh. Anh luôn đi rất chậm, dừng lại trước các kệ hàng xem món đồ được trưng bày trên đấy, đọc bao bì rồi đặt xuống.
Juhoon thì khác, cậu không xem các quầy hàng, mà phần lớn là nhìn theo James.
- Jju
- Hửm?
- Sữa ở bên này nè
- Ừm
- Sao em cứ nhìn anh mãi thế?
- Tại anh đẹp
James phì cười
- Rồi rồi
.
Sau khi dạo hết 10 vòng trong siêu thị thì James cũng đã gom được cho mình 1 giỏ đồ,
Đến quầy thanh toán, một bé gái khoảng năm tuổi chạy ngang qua, không để ý, em vạ nhẹ vào James
- Em xin lỗi anh!
James cúi xuống
- Không sao, không sao đâu
Anh xoa đầu cô bé
- Đi cẩn thận hơn nhé
Cô bé gật đầu cười rồi chạy về phía phụ huynh
James đứng dậy, nhìn qua Juhoon mới phát hiện cậu đang nhìn mình
- ...Sao?
- Không
- Em nhìn gì thế?
Juhoon lắc đầu
- Có vẻ anh hợp với trẻ con nhỉ
James cười
- Có khi sau này mình nhận nuôi mèo thôi
- Ừm
- Không nuôi chó
- Ừm
- Em cũng không thích chó mà đúng không?
- Ừm
James nhíu mày
- Hôm nay em chỉ biết nói "ừm" thôi hả?
Lúc ấy Juhoon mới nở nụ cười, một nụ cười rất nhỏ
- Em đang suy nghĩ
- Em nghĩ gì thế?
- Nếu sau này...- cậu dừng lại - ..trong nhà chỉ có hai mình
James nghiêng đầu nhìn cậu
- Thì sao?
- Vui
James cười,
- Giờ cũng có mỗi hai mình thôi mà
- Khác
- Khác chỗ nào?
Juhoon nhìn anh rất lâu, rồi lắc đầu
- Không có gì
.
Tối đó
Lần này James đi tắm trước
Khi bước ra, anh thấy Juhoon đang ngồi dưới sàn phòng khách, trước mặt là một cuốn sổ nhỏ
- Em viết gì vậy?
Juhoon vội vàng đóng sổ lại
- Không có gì
James ngồi xuống cạnh em
- Cho anh xem đi
- Không
- Hửm?
- Lúc khác đi
James bật cười
- Còn có bí mật gì giấu anh à?
Juhoon im lặng một hồi lâu rồi khẽ gật đầu
- Ừm, nhưng mà ít
- ...
James không hỏi nữa, vì anh tôn trọng khoảng không gian riêng của cậu
Ngay cả khi đó là người yêu, đó là điều bình thường.
.
Đêm đến
Juhoon lúc này mới đi tắm
James nằm trên giường, anh khẽ trở mình. Ánh trăng hắt qua khe rèm, rơi đúng lên cuốn sổ nhỏ đặt ở đầu giường
Không hiểu vì sao, khi nhìn cuốn sổ, James lại nhớ đến biểu cảm của Juhoon lúc tối
Lúng túng
Hiếm khi thấy cậu như vậy,
Anh có một chút do dự, rồi quyết định với tay lấy cuốn sổ
...
Anh lật ra trang đầu tiên, chỉ có một dòng chữ:
Những điều về James
James khẽ cười
- Đúng là...
Anh lật sang trang tiếp theo
> Không thích hành
> Uống cà phê hai muỗng đường
> Ghét trời quá nóng
> Hay quên mang theo ô
> Thích ngủ nghiêng qua trái
> Thích pudding
> Khi buồn sẽ im lặng
James đọc đến đó thì khựng lại, không phải vì sợ, mà vì trong cuốn sổ đấy có rất nhiều điều ngay cả chính bản thân anh cũng không nhớ mình đã từng nói.
Tiếng cửa phòng tắm vang lên
James giật mình, vội khép cuốn sổ lại về vị trí cũ
Juhoon bước ra, tóc còn nhỏ nước, anh nhìn James rồi nhìn qua cuốn sổ
Ánh mắt dao động trong một khoảnh khắc rất ngắn
- ...Anh đọc rồi hả?
James nhìn cậu, mím môi
- ...Anh xin lỗi
Juhoon đứng yên
James nhìn cậu, ánh mắt như đang chờ một lời trách móc
Nhưng không
Juhoon chỉ bước tới rồi nhẹ nhàng cất cuốn sổ vào ngăn kéo tủ đầu giường, khóa lại
- Không sao, chỉ là - Juhoon cúi đầu - ...Em chưa viết xong thôi
.
Đêm đó, James trằn trọc mãi không ngủ được.
Lần đầu tiên, cậu tự hỏi rằng liệu có phải mình đã bỏ lỡ điều gì trong suốt ngần ấy thời gian ở bên Juhoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co