Truyen3h.Co

🐰🍍

Thỏ nhớ Thơm(3)

auryrivi08


Sáng hôm sau Thơm dậy sớm, ra ngoài phòng khách đã thấy Thỏ ngồi ngoài sofa, trông quầng thâm dưới mắt thì có vẻ tối qua anh chẳng ngủ được bao nhiêu. Thỏ đang xem công việc trên máy tính, nghe thấy tiếng bước chân cũng quay đầu lại, giọng vẫn dịu dàng:

"Ăn sáng nhé, anh mua để trong bếp rồi."

Thơm khẽ đáp:

"Dạ."

Hai người hoàn thành bữa sáng trong sự im lặng, Thỏ để ý hình như Thơm muốn nói gì đó với anh, cái kiểu cứ ngập ngừng nhìn anh, đến khi anh nhìn lại thì quay đi, cái kiểu ấy anh còn lạ gì. Nhưng anh cũng không hỏi, sau đó Thỏ xem xét qua các vết thương trên người Thơm rồi tiếp tục làm việc.

Thơm lúc này mới ngồi xuống cạnh anh, lấy tay khều khều áo Thỏ. Thỏ tưởng em cần gì cũng gập máy quay sang hỏi, giọng đã có chút lo lắng:

"Sao thế Thơm, đau ở đâu à?" .Vừa nói anh vừa nhìn khắp người em

Thơm vội lắc đầu:

"Em không sao mà."

"Thế gọi anh gì thế?"

"Em hỏi cái này Thỏ không được nói dối em nhé."

Thơm nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chậm rãi:

"Em với Thỏ là gì của nhau?"

Thỏ thoáng chững lại, anh đọc được trong mắt Thơm có chút ngập ngừng nhưng cũng có sự mong chờ, nhưng anh vẫn cẩn thận hỏi lại:

"Sao Thơm hỏi thế?"

"Trả lời câu hỏi của em đã."

"Em có tin không mình yêu nhau được gần 5 năm rồi đấy... nghe khó tin nhỉ."

Thơm nhìn anh:

"Thật ra tối hôm qua lúc em ngủ, anh nói gì em nghe được hết đấy. Em cũng đoán ra rồi, nhưng vẫn muốn nghe anh nói."

Thỏ như chết lặng, giọng anh bỗng trầm xuống, cố gắng che giấu sự bối rối:

"Thơm, nếu em khó chịu, chúng ta vẫn có thể là anh em, anh không s..."

"Em đã nói là khó chịu đâu."

Thơm cắt ngang, giọng dịu dàng nhưng kiên định:

"Em không nhớ mình yêu nhau như nào, cũng chẳng nhớ mình từng thương anh nhiều ra sao, nhưng em không muốn thấy anh khóc, không muốn thấy anh cứ nhìn em bằng cái ánh mắt ủ rũ đấy, nên mong Thỏ giúp đỡ em nhé."

Thỏ ngơ ra, có chút không dám tin vào những gì mình vừa nghe:

"Là sao?"

Thơm đỏ mặt nhưng vẫn cố nói rành rọt:

"Em muốn anh cứ như trước đây, muốn ôm thì ôm, muốn nắm tay thì nắm tay, em sẽ tập làm quen. Được không?"

Thỏ nghe xong thì như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, giọng run run không tin vào những gì vừa nghe thấy:

"Anh có thể ôm Thơm không?"

"Ừm... lại đây."

Thơm vừa dứt lời đã được kéo vào một vòng tay siết chặt, anh ôm em như sợ em biến mất, cằm kề lên đỉnh đầu em, hít hà mùi hương quen thuộc mà anh tưởng đã đánh mất. Thơm chợt thấy vai Thỏ run lên và một chút ẩm từ vai áo, cậu ngập ngừng:

"Này... anh khóc đấy à?"

"Anh thấy như mơ vậy."

Thỏ giấu mặt vào tóc em, giọng nghẹn ngào. Thơm đưa tay vỗ nhẹ lưng anh như dỗ trẻ con, giọng có chút ngượng ngùng:

"Đừng khóc, em chả biết dỗ người già đâu."

Buổi tối hôm đó, hai người ngồi xem ti vi trong phòng khách, Thơm vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng Thỏ thì đã bắt đầu thử những điều nhỏ nhặt. Anh khẽ đưa tay, ngập ngừng một chút, rồi nắm lấy tay Thơm. Thơm giật mình, bàn tay có chút cứng đờ nhưng cậu không rút lại, chỉ hơi siết nhẹ, rồi dần thả lỏng để anh nắm. Thỏ nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy nhau, thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Đến giờ đi ngủ, Thỏ đứng dậy, ngập ngừng nhìn Thơm:

"Tối nay... anh ngủ cùng phòng với em nhé?"

Thơm ngước lên, đôi mắt ngơ ngác, nhưng rồi cũng gật đầu:

"Vâng"

Hai người lên giường, mỗi người nằm một góc, khoảng cách khá xa, cả hai đều nằm thẳng như khúc gỗ, chẳng ai dám động đậy. Tiếng thở đều đều trong căn phòng tối, nhưng Thỏ thì chẳng thể nào ngủ được, anh cứ nằm im, tai dỏng lên nghe từng nhịp thở của Thơm.

Rồi từ từ, khi cơn buồn ngủ kéo đến, Thơm bắt đầu cựa mình, cậu không hề hay biết, nhưng cơ thể cậu như có một cái máy định vị, tự động lăn sang phía Thỏ, rúc vào ngực anh, tay nắm lấy vạt áo, mặt dụi vào hõm cổ, như thể đã làm điều này cả ngàn lần. Thỏ cứng đờ người, trái tim đập thình thịch, nhưng rồi anh rất nhẹ nhàng, chậm rãi vòng tay ôm lấy em, để em được tựa vào lòng mình thật thoải mái.

Anh định thức cả đêm để nhìn em, để tận hưởng khoảnh khắc này, sợ rằng một khi nhắm mắt lại, tỉnh dậy sẽ thấy đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng cơ thể anh đã kiệt sức vì bao đêm trằn trọc mất ngủ, chỉ cần hơi ấm từ Thơm truyền sang, anh dần thiếp đi lúc nào không hay, tay vẫn giữ chặt lấy em ngay cả trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Thỏ tỉnh dậy khi bình minh vừa lên, thấy Thơm vẫn đang cuộn tròn trong lòng mình, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, mái tóc rũ xuống. Anh khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái, thật khẽ, sợ đánh thức cậu. Rồi nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, để cho em được ngủ thêm một lát nữa.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà không còn ngột ngạt như trước, mặc dù vẫn có chút gượng gạo ở những cử chỉ thân mật, nhưng Thơm dần thoải mái hơn với việc dựa dẫm vào Thỏ, để anh đút cho ăn, để anh xoa đầu, để anh nắm tay mỗi tối trước khi ngủ. Long sang nhà, thấy Thỏ đang ngồi trên ghế đút cho Thơm từng miếng táo, cậu há hốc mồm:

"Ê mày nhớ lại rồi à?"

Thơm nhai táo, tỉnh bơ:

"Không cha."

"Thế sao lại..."

Long chỉ chỉ vào cảnh tượng trước mắt, nhưng chả nhận được câu trả lời nào vì Thơm đang bận há miệng ăn miếng táo tiếp theo từ tay Thỏ, cậu đành lắc đầu bỏ đi, thầm nghĩ dù quên hay nhớ thì cái thằng Thơm này vẫn là người có số sướng nhất trên đời.

Tưởng như mọi chuyện đã ổn, nhưng càng tiếp xúc với Thỏ, Thơm càng thấy yêu người đàn ông này, cậu muốn nhớ lại tất cả kí ức trong tình yêu giữa cậu và Thỏ. Cậu muốn biết mình đã từng yêu anh như thế nào, muốn biết những lần đầu hôn nhau, những lần giận dỗi, những lần làm lành, tất cả những gì đã tạo nên họ.

Nhưng Thỏ thì lại lo lắng, vụ tai nạn bắt đầu từ cãi vã, liệu khi Thơm nhớ lại tất cả, cậu có ghét bỏ anh không? Liệu ký ức về cuộc cãi vã và tai nạn kinh hoàng ấy sẽ khiến em xa rời anh? Những đêm dài, Thỏ nằm nhìn trần nhà, lòng đầy trăn trở, vừa mong em nhớ lại, vừa sợ em nhớ lại, đôi khi tự trách mình đã ích kỷ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co