3
Sáng sớm hôm sau, cái ngột ngạt của nắng hè Bangkok nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu cảng nội địa thuộc quản lý của Tập đoàn Raven nằm dưới chân cầu Rama IX. Đây là trạm trung chuyển hàng hóa trọng điểm của tập đoàn tại thủ đô trước khi các lô hàng lớn được gom lại để vận chuyển xuống phía Nam cho dự án Cảng nước sâu Surat Thani.
Tiếng động cơ xe cẩu gầm rống hòa lẫn với mùi dầu mỡ bốc lên từ mặt đường nhựa nóng rực.
Por mặc bộ đồng phục bảo an màu xám đậm của Raven. Bộ quần áo hơi rộng so với phom người, tay áo sắn tới khuỷu để lộ những vết sẹo mỏng cũ kỹ. Cậu đứng ở khu vực trạm kiểm soát số 2, tay cầm chiếc bộ đàm rỉ sét, tỉ mỉ ghi chép biển số từng chiếc xe bồn đi qua. Sau đợt sát hạch thể lực hôm qua, cậu cùng năm tân binh khác được đẩy ngay vào ca trực sáng.
- "Ê! Thằng kia, lơ ngơ cái gì đấy?"
Gã trạm trưởng bảo vệ là một tên đô con với chiếc bụng phệ nêm chặt trong đai lưng, ném xấp hóa đơn vận đơn xuống bàn inox kêu chát một tiếng. Hắn nhổ bãi nước bọt xuống đường.
- "Tao đi làm ly cà phê. Mày ở đây đối chiếu mã kẹp chì trên container với tờ hóa đơn này. Thiếu một thùng hay lệch một con số, tao trừ thẳng nửa tháng lương của mày!"
- "Vâng." – Por gật đầu, giọng trầm thấp và ngoan ngoãn.
Cậu đón lấy xấp giấy tờ, thong thả tiến lại gần chiếc container màu cam đang đỗ chờ xả hàng. Khi gã trạm trưởng vừa quay lưng đi khuất sau dãy nhà bạt, ánh mắt Por lập tức thay đổi. Đôi mắt đen lướt qua các mã kẹp chì với tốc độ cực nhanh, ghi nhớ chính xác những ký tự viết tay ở góc dưới tờ hóa đơn, thứ ký hiệu ngầm của các chuyến hàng đi từ vùng biên giới phía Nam.
Không chỉ vậy, từng cử động của cậu khi đi lại giữa các dãy container đều vô cùng tự nhiên. Cậu vờ như đang đi kiểm tra lốp xe, nhưng thực chất là nhẩm tính khoảng cách giữa các điểm mù camera, thời gian luân phiên đổi ca của tuần tra và hướng thoát hiểm nhanh nhất ra phía bờ sông Chao Phraya.
Đúng lúc đó, một chiếc Mercedes màu đen bóng chậm rãi lăn bánh vào bãi đỗ dành riêng cho ban điều hành.
Cánh cửa xe mở ra, Chai bước xuống trong bộ suit màu kem lịch lãm, trên tay là điếu xì-gà đã châm dở. Ngay sau đó, Tee bước ra từ cửa ghế phụ. Anh mặc bộ suit đen quen thuộc, nếp áo phẳng phiu không một vệt nhăn bất chấp thời tiết oi nóng. Tay cầm chiếc cặp tài liệu bằng da thuộc, Tee thong thả bước vòng qua mở cửa cho Chai, giữ đúng khoảng cách hai bước chân theo chuẩn mực của một vệ sĩ riêng.
- "Ghi lịch làm việc chiều nay chưa?" – Chai vừa đi vừa phả khói xì-gà, giọng điệu hách dịch.
- "Lũ nhà thầu bên Surat Thani lại đòi gặp tao để thương lượng thêm về chi phí giải phóng mặt bằng. Đống tiền đó tao còn phải xoay xở nhiều việc."
- "Tôi đã xếp lịch lúc hai giờ chiều, ngài Chai."
Tee đáp, giọng điệu điềm tĩnh không chút gợn sóng.
Chai dừng lại bên lan can tầng trệt, hất hàm về phía dãy kho bãi bụi thặm, nơi đám tân binh bảo an đang đầm đìa mồ hôi bê vác những kiện hàng kim khí nặng trịch.
- "Tao thấy tình hình an ninh ở cái cảng này dạo này thả lỏng quá. Mày xuống kiểm tra đợt tân binh mới vào hôm qua xem làm ăn ra sao. Tuần tới có chuyến hàng thiết bị quan trọng, tao không muốn có bất kỳ sơ suất nào."
- "Vâng, thưa ngài."
Chai phẩy tay rồi bước thẳng lên khu văn phòng điều hành ở tầng hai, nơi có điều hòa mát rượi và vài cô thư ký đã chờ sẵn.
Tee đứng lại bên cạnh mép hành lang. Anh không lập tức xuống ngay mà đứng đó vài phút, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua một lượt toàn bộ bãi bốc xếp như một thợ săn đang kiểm tra lại cái bẫy của mình.
Bước xuống cầu thang sắt kêu két két, Tee tiến về phía khu vực kho số 3. Mấy gã bảo an cũ đang ngồi túm tụm tán phét bên bàn gác vừa thấy bóng dáng anh đi tới liền lập tức đứng bật dậy, luống cuống giấu đi bao thuốc lá đang hút dở. Trong Raven, dù Tee chỉ mang danh nghĩa vệ sĩ của Chai, nhưng kẻ nào từng chứng kiến cách anh thẳng tay sa thải và xử lý những kẻ vi phạm quy tắc đều biết gã này lạnh lùng và quyền lực đến mức nào.
- "Anh Tee!" – Tên trạm trưởng bụng phệ chạy lại, mặt biến sắc.
Tee dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua nhóm người:
- "Tụi mày gác cổng hay ngồi đây tán phét? Lô hàng container số 4 kiểm tra xong chưa?"
Tên trạm trưởng giật mình, xua tay rối rít:
- "Xong rồi ạ! Tụi em đang cho mấy đứa tân binh chuyển nốt mấy thùng vật tư phụ vào kho."
- "Lần sau tao còn thấy tụi mày tụ tập trong giờ trực, thì tự viết đơn xin nghỉ việc đi."
Tee buông một câu khô khốc rồi thong thả đi lại gần đống thùng gỗ đặt trước cửa kho B.
Lúc này, Por vừa tự tay nhấc một thùng hàng kim loại nặng ngàn kg đặt xuống sàn kho. Mồ hôi ướt đầm dính chặt chiếc áo sơ mi xám vào lưng, một vài vệt mỡ máy đen nham nhở bám lên cổ tay cậu.
Por bước ra ngoài hiên kho, ngước mắt nheo lại nhìn về phía dòng sông cuồn cuộn sóng sánh dưới ánh nắng gắt gỏng. Mặt nước lấp lánh phản chiếu những vệt sáng chói mắt, nhưng trong tâm trí Por, nó lại hiện lên một màu đen thẫm lạnh ngắt.
Hình ảnh người bố chính trực của cậu năm xưa, một sĩ quan cảnh sát dũng cảm bất giác ùa về. Ông đã bị đám bặm trợn của Hydra ra tay tàn nhẫn, đánh đập dã man rồi chẳng một chút thương xót ném xác xuống dòng sông Chao Praya để phi tang. Por siết chặt lòng bàn tay, mảnh băng gạc trên tay hằn sâu vào vết thương còn rỉ máu. Hai bên cơ hàm cậu nghiến chặt tới mức nổi rõ mồn một dưới làn da tái đi vì uất hận. Cơn phẫn nộ đè nén suốt bao năm như ngọn lửa chực bùng cháy ra khỏi đôi mắt đen sâu thẳm.
Đúng lúc đó, Tee thong thả bước tới. Thấy tên tân binh mới tuyển đứng ngơ ngác quay lưng về phía mình, ánh mắt dán chặt vào mặt sông như người mất hồn, Tee nheo mắt lại.
Anh tiến thêm hai bước, đưa một bàn tay thô ráp với những khớp ngón tay rắn chắc ra ngay trước mặt Por, rồi bật một tiếng tách. Tee búng tay thật mạnh giữa không trung.
Trước mắt Por, dòng nước sông cuồn cuộn ký ức bất ngờ bị vỡ vụn. Cánh tay thô ráp xuất hiện đột ngột cùng tiếng búng tay giòn tan làm Por giật bắn người. Bản năng sát thủ khiến cơ thể cậu lập tức giật lùi lại một bước nửa phân, tay phải theo phản xạ hạ thấp hông thủ thế, ánh mắt rực lửa sát khí vỡ òa ra trong một phần tư giây.
Nhưng nhận ra người đứng trước mặt là Tee, Por lập tức thu hồi toàn bộ phản xạ, chớp mắt lấy lại vẻ mặt ngơ ngác, cúi đầu thấp xuống:
- "Dạ.. à...ờ..."
Cậu lúng túng, chưa biết danh tính cũng chẳng biết nên gọi gã đàn ông trước mặt bằng gì cho phải phép nên ấp úng không thôi.
Tee đứng đó, ánh mắt nheo lại cực kỳ soi mói khi vừa bắt trọn được phản xạ phòng thủ quá nhanh và ánh mắt sắc như dao cạo của Por trong khoảnh khắc vừa rồi, buông nhẹ một từ ngắn gọn:
- "Tee."
Por chớp mắt, ngốc nghếch lặp lại mà không hề thêm bất kỳ kính ngữ hay từ danh xưng nào:
- "À. Tee."
Tee nghe xong, đôi lông mày nhíu nhẹ lại một chút, ánh mắt hiện lên vẻ không hài lòng trước thái độ không biết trời cao đất rộng của thằng giặc mới.
Anh lướt nhìn hai bên cơ hàm vẫn còn hơi siết lại của Por, rồi hất hàm, giọng điệu trở nên cộc lốc:
- "Mày là Suppakarn đúng không?"
- "Vâng. Biệt danh là Por."
Por đáp ngắn gọn, hạ mắt nhìn xuống mũi giày của Tee, che giấu nhịp thở còn hơi dồn dập.
Tee rút một tờ danh sách phân công từ trong ngực áo ra, liếc qua một lượt rồi cất lại vào túi:
- "Từ chiều nay tao xếp mày chuyển sang ca gác ở khu vực kho B. Bên đó đang thiếu người trực ca đêm. Làm cho đàng hoàng, đừng để tao thấy mày lơ đễnh hay đứng ngơ ngác ra như thế này nữa."
- "Rõ." – Por gật đầu.
- "Đi rửa cái mặt đi. Trông nhếch nhác quá."
Tee buông lại một câu rồi quay người bước đi thẳng về phía tòa nhà điều hành, không hề ngoái đầu lại.
Đúng lúc đó, tên trạm trưởng bụng phệ từ đằng sau hối hả bước tới. Thấy tên tân binh mới dám gọi thẳng tên vệ sĩ riêng của Phó chủ tịch Chai, gã mặt xanh giỡn giận, giơ bàn tay hộ pháp vỗ một cú thật mạnh vào thẳng đằng sau đầu Por.
- "Thằng ngu này!" – Tên trạm trưởng quát gầm lên.
Bị giội một cú đánh bất ngờ vào gáy, phản xạ đòn đánh trả sát thủ thời còn ở Hydra lập tức bộc phát. Mắt Por lóe lên sát khí, cánh tay phải theo bản năng co lại, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm định xoay người quật ngã gã trạm trưởng. Nhưng chỉ trong một tích tắc, não bộ cậu kịp nhận ra đây là Raven. Por gìm chặt cơ thể lại, gân xanh trên mu bàn tay giật mạnh rồi gượng gạo rụt tay về, cúi gập đầu xuống giấu đi ánh mắt u tối.
Gã trạm trưởng không hề hay biết mình vừa thoát khỏi một cú bẻ cổ, tiếp tục chửi mắng:
- "Mày mù à? Đó là anh Tee! Phải gọi là anh Tee, nghe chưa thằng vô học!"
- "Vâng."
Khi Tee đã đi xa, tên trạm trưởng còn hềm hừ lườm Por một cái:
- "Mày hên là anh Tee không chấp đấy. Lẹ tay lên, chuyển đống hàng này vào kho B rồi chuẩn bị giao ca!"
Por không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu dồn lực vào hai tay, dễ dàng nâng kiện hàng nặng tiếp theo lên vai. Khu vực kho B chính là nơi cất giữ các sổ sách vận đơn đường biển cũ và các chuyến hàng nhập khẩu được đánh dấu riêng. Por lẳng lặng bước đi, cái bóng đổ dài trên mặt sàn bê tông nóng rực, chìm dần vào trong bóng râm thăm thẳm của khu nhà kho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co