Truyen3h.Co

𝓼𝓸𝓸𝓳𝓾𝓷 || 𝓬𝓻𝓲𝓶𝓲𝓷𝓪𝓵

wounds unseen [SB]

meomeomii


nhà của soobin ngày ấy nằm trên một ngọn đồi cao nhìn xuống toàn bộ thành phố busan. biệt thự trắng, sân vườn rộng, hồ bơi trong xanh, và những bức tường cao kín mít. tiền bạc không bao giờ thiếu. chỉ có tiếng cười là thứ hiếm hoi nhất trong căn nhà ấy.

cha của soobin là một người đàn ông ít nói, luôn mặc áo sơ mi trắng ủi phẳng, đôi mắt lạnh như thép. ông ấy thường xuyên đột ngột biến mất trong đêm để đi làm nhiệm vụ, đôi khi cả tháng mới về một lần. mỗi lần trở về, trên tay ông luôn có một chiếc vali đen và một phong bì dày. mẹ cậu không bao giờ hỏi ông đi đâu. bà chỉ im lặng mở cửa, nhận lấy phong bì, rồi đi vào bếp nấu một bữa cơm nóng.

soobin lúc ấy mới bảy tuổi

cậu không hiểu vì sao trên người cha mình luôn vương mùi thuốc súng và dính chút máu khô. cậu chỉ biết rằng mỗi khi cha vắng nhà, căn biệt thự trở nên ấm áp hơn. mẹ sẽ bật nhạc, sẽ ngồi xuống sàn nhà cùng cậu chơi xếp hình, sẽ kể những câu chuyện cổ tích mà không bao giờ có cái kết buồn. bà hay hôn lên trán gã và thì thầm

"con là ánh sáng duy nhất của mẹ. chỉ cần con còn ở đây, mẹ không sợ gì cả"

và soobin tin

cậu tin đến mức mỗi đêm đều chui vào lòng mẹ, nghe nhịp tim bà đập đều đều, rồi ngủ thiếp đi với nụ cười trên môi.

_____________________

đêm ấy trời mưa lớn

mưa busan luôn nặng hạt, đập vào mái kính như muốn đập vỡ cả căn nhà. soobin đang nằm trong phòng ngủ của mẹ, đầu dựa vào tay bà, nghe bà kể chuyện về một chú thỏ trắng biết nói. bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên

*choang*

không phải tiếng chuông quen thuộc. đó là âm thanh của một thứ gì đó đâm thẳng vào cửa kính, như muốn xé toạc bầu không khí yên bình trong căn biệt thự

mẹ cậu như nhận ra điều gì. khuôn mặt bà vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay đã run đến mức chẳng còn kiểm soát được nữa

"soobin"

"dạ ?" soobin ngơ ngác, chẳng hiểu được tình huống hiện tại đã căng thẳng đến thế nào

"nghe mẹ dặn. ở yên đây, đừng ra ngoài, dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được phép ra khỏi căn phòng này có biết chưa ?"

"ơ, sao thế mẹ ?? có chuyện gì ạ ?"

"con có yêu mẹ không ?"

"có ạ"

"vậy thì nghe lời mẹ, tuyệt đối đừng chạy linh tinh"

bà khóa cửa phòng ngủ, rồi từ từ đi xuống tầng một

soobin nghe thấy những tiếng bước chân lạ, tiếng va chạm. tiếng đồ đạc đổ. tiếng mẹ hét lên một tiếng duy nhất rồi tắt ngấm

mọi thứ như một đống hỗn độn

soobin run cầm cập. cậu chui xuống gầm giường như một con thú nhỏ đang bị săn. tay ôm chặt lấy đầu gối, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. cậu nghe thấy tiếng chân bước lên cầu thang. nghe thấy cửa phòng ngủ bị đá tung. nghe thấy tiếng thở của những người đàn ông lạ...

họ lục soát khắp phòng. một đôi giày đen dừng lại ngay trước gầm giường. soobin nín thở đến mức lồng ngực đau như muốn nổ tung. nước mắt chảy dài nhưng cậu không dám khóc thành tiếng. cậu chỉ há miệng, nước mắt và nước mũi trộn lẫn, chảy xuống sàn gỗ lạnh ngắt.

người đàn ông ấy đứng rất lâu

rồi ông ta nói, giọng khàn khàn

"không còn ai ở đây cả, đi"

họ rời đi

chỉ còn lại tiếng mưa và mùi máu tanh nồng lan từ tầng dưới lên

soobin nằm dưới gầm giường đến sáng.
khi ánh nắng lọt qua khe cửa, cậu mới bò ra. đôi chân tê cứng. cậu đi xuống cầu thang, từng bước một, như đang mơ

mẹ nằm trên sàn phòng khách. tóc bà xõa rối, đôi mắt vẫn mở, nhìn về phía cầu thang như đang chờ cậu. máu đã khô thành màu nâu đen. chiếc váy hoa mà bà mặc mỗi khi ở nhà bị xé rách một mảng lớn

soobin mở to mắt, mọi thứ như chết lặng

cậu ngồi xuống bên cạnh mẹ, nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của bà, rồi gục đầu xuống ngực bà như mọi đêm trước. lần này không còn nhịp tim nào nữa. cậu cứ ngồi như thế, nước mắt chảy dài dọng lại vệt trên khuôn mặt non nớt, đau thương đến nhường nào ?

chỉ cần con còn ở đây, mẹ không sợ gì cả

_____________________

đợi đến khi cha về, ông đứng im rất lâu trước xác vợ

ông không khóc. chỉ rút điện thoại, gọi một cuộc, nói vài câu ngắn gọn bằng thứ ngôn ngữ mà soobin chưa từng nghe. rồi ông quay sang nhìn con trai

"từ hôm nay con không còn mẹ nữa. hãy quên bà ấy đi"

soobin nhìn ông

lần đầu tiên trong đời, cậu thấy rõ khuôn mặt của người cha

lạnh lẽo, trống rỗng, và đầy tội lỗi

"chính vì bố" cậu nói, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều

"nên mẹ mới chết"

ông không phủ nhận, chỉ đặt một bàn tay nặng nề lên vai cậu

"ta sẽ dạy con cách sống trong thế giới này. con sẽ mạnh hơn. con sẽ không phải chạy trốn, cũng không phải chết"

soobin gạt tay ông ra

cậu đứng dậy, quay lưng đi lên phòng, lấy bức ảnh duy nhất của mẹ mà cậu giấu dưới gối. rồi cậu bỏ đi. không hành lý. Không tiền. chỉ có một đứa trẻ mười tuổi bước ra khỏi căn biệt thự lớn dưới trời mưa

_________________________

những năm sau đó là địa ngục

soobin sống nhờ sự thương hại của người lạ, rồi nhờ sức mạnh của chính mình. cậu học cách đánh nhau, học cách đọc vị người khác chỉ bằng một cái nhìn, học cách giết người mà không chớp mắt. mỗi lần tay cậu nhuốm máu, cậu lại nhớ đến đôi mắt mở trừng của mẹ dưới sàn nhà

cậu tìm kiếm

không phải tìm cha. cha đã bị cậu xóa sổ khỏi cuộc đời từ cái đêm ấy. cậu tìm những người đã xông vào nhà. tìm tổ chức đã ra lệnh. tìm cái tên đã khiến mẹ phải chết chỉ vì một món nợ mà cha cậu gây ra

năm mười bảy tuổi, soobin lần đầu tiên nhận nhiệm vụ từ chính tổ chức ấy

cậu giết người một cách sạch sẽ, chuyên nghiệp, không để lại dấu vết. tiền thưởng cao ngất ngưởng. danh tiếng lan rộng. người ta gọi cậu là the reaper. không ai biết rằng mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cậu lại lặng lẽ ghi thêm một cái tên vào danh sách dài trong đầu

cậu không còn khóc nữa

nước mắt đã cạn, thay vào đó là một ngọn lửa lạnh lẽo cháy âm ỉ trong lồng ngực, không bao giờ tắt

________________________

năm hai mươi lăm tuổi, soobin đã trở thành một trong những sát thủ được trả giá cao nhất

cậu sống một mình trong căn hộ tối, không ảnh, không kỷ niệm, không người thân. chỉ có một bức ảnh cũ kỹ bị giấu trong ngăn kéo cuối cùng

mẹ cậu đang cười, tay ôm lấy cậu

đêm nào cậu cũng mở ngăn kéo ấy ra nhìn. rồi đóng lại, tắt đèn.

bóng tối trở thành nơi duy nhất cậu cảm thấy quen thuộc. vì dưới gầm giường năm xưa, bóng tối đã từng cứu mạng cậu. và cũng chính bóng tối ấy đã nuốt chửng toàn bộ tuổi thơ, toàn bộ tình yêu, toàn bộ ánh sáng mà mẹ cậu từng trao, thứ duy nhất còn lại sau khi mọi thứ đẹp đẽ đã bị máu nhuộm đen

và sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lẽo ấy, vẫn còn một đứa bé bảy tuổi đang đợi một bàn tay ấm áp chở che vào lòng. nhưng đợi mãi, đợi mãi, lại chẳng thấy đâu...

____________________
end 5

14/8/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co