Truyen3h.Co

[ Smoggy x Reader ] Kẹo Đắng

7.

baeyuye

[ Socola ]

-?-

Có lẽ vì chưa quen nổi mùi cô đơn, cái thứ mùi không màu không vị nhưng cứ quẩn quanh trong phòng mỗi khi đêm xuống, nên cô lên mạng tìm mèo, rất nghiêm túc mà xem xét

Lướt hết trang này sang trang khác, đọc từng dòng mô tả ngắn ngủn, xem từng bức ảnh chụp vội, cuối cùng cô dừng lại ở một chú mèo tai cụp lông xám, mắt tròn, nhìn qua màn hình đã thấy cái vẻ lười biếng hiền lành. Cô nhắn tin với chủ mèo, hỏi vài về thông tin chú mèo, rồi chốt lịch giao trong chiều nay

Nằm dài trên giường, cô nhìn trần nhà, tưởng tượng đủ thứ vớ vẩn về việc chào đón thành viên mới. Nó có sợ không? có chịu ăn không, có phá đồ không, tối có chịu nằm yên cho cô nói nhảm hay sẽ bỏ đi chỗ khác

Nghĩ một hồi cô bật dậy khoác áo phao, đi xuống nhà. Thấy Smoggy cũng đang lục đục chuẩn bị đi đâu đó, cô đảo mắt nhìn quanh rồi gọi

KangKang, lai chị đi siêu thị chút được không?

KangKang ngẩng đầu lên, tay vẫn bấm điện thoại, giọng hơi ngạc nhiên

Chị đi bây giờ ạ?

Ừ, chị đi mua đồ cho mèo, em lái được không?

Cậu nhóc vừa định đứng lên thì Smoggy lên tiếng chặn ngang

Để tao lai cũng được, tay mày còn đau mà

Cô quay sang nhìn anh, rõ ràng là không muốn, miệng bật ra ngay lập tức

Tôi đâu có nhờ anh?

Vậy cô muốn tay KangKang đau thêm à?

Không phải ý đó

Cô nhắm mắt, nghiến răng, cắn môi cho qua cơn bực, cuối cùng vẫn im lặng đi ra ngoài cùng anh. Trong phòng tập, mấy người còn lại cười thầm, xì xào vài câu nho nhỏ. Huấn luyện viên với quản lí cũng chỉ liếc qua rồi lắc đầu cười, nhanh chóng kéo mọi người về lại trạng thái tập trung

Cô ngồi lên xe anh, ban đầu định mở cửa ghế sau nhưng loay hoay mãi không được. Chưa kịp mở miệng thì anh đã mở cửa ghế trước. Cô nuốt cục khó chịu xuống cổ họng, ngồi vào, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, ánh mắt lườm anh không che giấu

Sao? Cô khó chịu lắm à?

Ngồi cạnh tôi tra tấn cô lắm?

Đúng. Đáng lẽ tôi không đi với anh

Chịu trận đi. KangKang đang đau tay, ngoài tôi ra còn ai rảnh lái cô đi?

Tôi thà đi bộ còn hơn

Anh thắng xe lại thật xe phanh gấp lại

Xuống đi

A-anh bị điên à? Đáng ghéttt

Cuối cùng xe vẫn lăn bánh. Đến siêu thị, cô đi trước lựa đồ, anh đẩy xe theo sau, vừa đi vừa ngáp. Cả hai đeo khẩu trang kín mít, nhìn xa xa chẳng khác gì hai tên trộm cắp. Cô chọn thức ăn mèo, cát mèo, nhà nhỏ, thêm vài món lặt vặt, kỹ lưỡng đến mức khiến anh sốt ruột vì quá lâu

Mua nhanh lên đi, lâu quá rồi đó. Một tiếng rồi còn gì?

Đợi tí đi. Anh không được người khác để tâm như mèo của tôi nên cay hay sao?

Có chứ, nhiều là đằng khác

Chỉ có fan anh thôi

Mong sau này không phải vậy

Cô đi thêm một vòng, không nhận ra ý tứ trong lời nói anh, tiện tay lấy vài gói KitKat bỏ vào giỏ, coi như trả ơn

Lúc xách đồ ra ngoài, cô bước nhanh phía trước, tâm trạng khá hơn hẳn. Dù miệng hay cằn nhằn, nhưng phải công nhận anh khá tinh tế và ga lăng khi xách đồ cho cô

Đang đi thì mấy fan nhận ra Smoggy, kéo tới xin chụp ảnh. Anh cũng tạo dáng qua loa chụp vài tấm với họ. Nhóm con gái khá thân thiện, nhận ra cô, quay sang xin chụp chung. Cô chưa trang điểm, quầng thâm mắt lộ rõ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.Đây là lần đầy tiên cô được vây quanh như vậy. Chụp xong, họ nhanh chóng rời đi

Trên xe về, cô móc túi KitKat matcha đưa anh

Cảm ơn vì đưa tôi đi hôm nay.

Anh liếc qua, tay vẫn cầm lái trên vô lăng

Bóc cho tôi một gói đi, tôi đang lái xe

Cô nhìn anh, lưỡng lự rồi cũng bóc

Đút vào miệng đi, đoạn này quành, tôi không tiện

Anh biết ngại không?Được voi đòi hai bà Trưng à?

Không, tất nhiên phải đòi hỏi nhiều hơn chứ

Cô bực mình đút thẳng vào miệng anh. Khóe môi anh cong lên, nụ cười nhếch rất rõ. Cô khựng lại một giây, nhìn biểu cảm đó mà không hiểu anh đang cười cái gì, rồi quay mặt nhìn thẳng về phía trước, giả vờ chăm chú vào con đường. Trong đầu cô lướt qua một ý nghĩ rất không nên "dù hay nói xấu anh đến mấy, cũng không thể phủ nhận cái mặt này đúng là đẹp trai chứ" , cô liền rùng mình, đập đầu vài phát vì suy nghĩ này

...

Cánh cửa bật mở nghe một tiếng khẽ , cô bước vào với chiếc lồng treo lủng lẳng trên tay, bên trong là một cục lông xám tai cụp còn bé xíu, đôi mắt tròn vo đảo qua đảo lại như một người hướng nội vừa bị ném thẳng từ thế giới xa lạ nào đó vào nơi đông người quá mức

Cô vui ra mặt, niềm vui không cần che giấu, đi đứng lắc lư, môi mím cười, miệng líu ríu như chim sẻ gặp nắng sớm, Chichoo quay đầu nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên, bật dậy khỏi ghế , bước tới gần lồng mèo, cúi xuống ngắm nghía như thể trước mặt là một bảo vật nhỏ xíu vừa được mang về

Chị mua mèo hả? Trời ơi, tai cụp nữa, nhìn cái mặt kìa, đáng yêu chết đi được

Smoggy cũng liếc qua hờ hững, nhưng đủ để con mèo trong lồng nhe răng lên khe khẽ phản xạ phòng vệ non nớt, nhưng bởi đôi mắt tròn xoe ấy tố cáo nó chẳng có lấy một chút đáng sợ nào

Chichoo bên này bật ra một tiếng hừ mũi rất nhẹ , bật cười vì hành động đáng yêu của chú mèo

Nào, lấy ra cho em xem thử coi, trong lồng nhìn chật chội thấy mẹ

Đợi tí, từ từ chứ

Cô đáp với tông giọng vui vẻ hạnh phúc như chú mèo con được cho cá

Cô mang lồng vào phòng khách, đặt xuống cẩn thận, mở chốt rồi luồn tay vào bế con mèo ra, thân nó mềm và ấm, mùi sữa non còn vương rất rõ, cô ôm sát vào ngực sợ tuột mất, tay vuốt dọc sống lưng, vuốt cả cái đầu tròn lẳn kia, lực tay có hơi mạnh vì phấn khích, miệng bật ra những tiếng vô nghĩa kéo dài, đầy cảm xúc

Con mèo chẳng phản kháng, chỉ phát ra tiếng ư ử rất khẽ nheo mắt lại . Chichoo cũng đưa tay vào xoa đầu nó, nó ngáp một cái dài, lộ cái lưỡi hồng hồng, khiến cả hai bật cười

Công nhận hiền ghê, nhìn vậy mà dễ gần thật

Giọng Chichoo trao đầy thiện cảm cho thành viên mới này

Cô bày nhà mèo ra một góc phòng khách, đặt cái ổ nhỏ vào sát tường, lót gối mềm, phủ thêm tấm vải bông,cô cẩn thận tới mức kĩ lưỡng như thể chỉ cần một cơn gió vô hình nào đó làm con mèo đáng yêu của cô co rúm lại. Khi thả nó xuống, nó chui thẳng vào ổ, xoay vài vòng rồi nằm gọn, ngoan ngoãn đến mức khiến cô lâng lâng. Cô dang tay gọi, giọng kéo dài, đầy mong đợim

Đậu đậu, lại đây với mẹ nè

Con mèo chỉ ngước mắt nhìn cô một cái, rồi quay đầu, cuộn tròn lại, coi như không nghe. Niềm vui trên mặt cô tụt xuống thấy rõ, môi xị ra, ánh mắt cụp xuống, gọi lại lần nữa, lần này gắt hơn một chút vì hụt hẫng

Đậu đậu

Sau lưng, Smoggy đứng khoanh tay nhìn từ đầu tới giờ mới chịu lên tiếng, giọng anh khàn khàn làm người nghe khó chịu

Cô nuôi kiểu gì để nó né cô vậy? Chủ gì mà bị con mèo ngó lơ

Cô quay phắt lại, ánh mắt như có lửa, rõ ràng tên này mà không chọc tức được cô thì hắn chắc sẽ chết

Liên quan gì tới anh? Loại như anh thì nó lại càng không thèm theo

Câu còn chưa dứt, con mèo đã từ trong ổ bước ra, đi thẳng tới chỗ Smoggy, quấn lấy chân anh, cái đuôi nhỏ khẽ quẫy, miệng kêu meo meo mấy tiếng ngọt xớt. Không khí như bị đông cứng lại trong một khoảnh khắc. Mặt cô đơ ra, đứng sững tại chỗ như vừa bị ai tạt thẳng gáo nước lạnh vào đầu

Smoggy bật cười, không to nhưng đủ cô nghe thấy cái chế giễu trong đấy,nụ cười có phần đắc thắng, hứ một tiếng rõ ràng

Tôi nói rồi mà, sống sao để nó né như né tà là có lí do hết

Anh cúi xuống bế con mèo lên, động tác tự nhiên đến khó chịu, tay xoa cằm nó, con mèo lập tức mềm ra trong tay anh, nằm gọn, mắt lim dim, cái vẻ thỏa mãn không hề che giấu. Anh nhìn nó, giọng trầm xuống, nghe ra cả sự dịu dàng mà cô còn chưa nghe bao giờ

Đậu đậu ngoan ghê nhỉ

Cô nhìn cảnh đó mà ruột gan nóng lên từng chút, cay cú đến mức muốn giật phắt con mèo lại ngay lập tức. Rõ ràng là mèo cô mua, tiền cô bỏ, công cô lo, vậy mà nó lại dính lấy cái người cô không ưa nhất. Không chịu được nữa, cô bước tới, giành con mèo khỏi tay anh, ôm chặt vào ngực

Đừng có đụng vô nó. Anh đừng hòng tranh sủng ái với tôi

Smoggy cúi nhìn cô, ánh mắt chậm rãi lướt từ mặt xuống tay, rồi lại trở lên, cái nhìn đánh giá làm cô khó chịu. Anh bật cười khẽ, đưa tay vô thức chạm lên đầu cô, xoa một cái rất nhẹ nhanh chóng, đủ để cảm nhận mái tóc mềm mịn dưới lòng bàn tay. Cô giật mình, lùi lại ngay, như mèo bị dội nước

Anh làm cái trò gì vậy, đồ sàm sỡ?

Anh nhướng mày, giọng thản nhiên đến mức trơ trẽn

Dựng lên dữ? Tôi mới chạm đầu cô có tí mà đã làm như tôi làm chuyện tày đình

Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái lại, để cô đứng đó ôm con mèo trong tay, tim đập nhanh hơn mức cần thiết, trong đầu lộn xộn những suy nghĩ không tên đầy bực bội

Smoggy lúc này cũng đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm tay mình, anh không hiểu hành động của mình là muốn trêu chọc cô hay đó là điều anh thật sự muốn.Anh áp hai tay lên mặt, xoa nhẹ trán rồi vuốt tóc muốn suy nghĩ đó rời khỏi thâm tâm mình.Ánh mắt anh không do chính anh kiểm soát mà nhìn theo dáng vẻ cô ngồi chơi chú mèo,dán chặt vào hình ảnh đó.Cuối cùng anh tặc lưỡi mà thoát khỏi khoảnh khắc đó

...

Tối đó, căn phòng stream quen thuộc sáng lên bởi ánh đèn màn hình, cô ngồi trước webcam, tâm trạng có phần phấn chấn hơn thường lệ, trong lòng như có một sợi dây nhỏ rung lên liên hồi vì cuối cùng cũng có thứ gì đó để khoe và ôm vào lòng để nói chuyện cùng

Con mèo tai cụp lông xám được bế lên trước ống kính, mềm như một đám mây nhỏ bị giữ lại giữa lòng bàn tay, đôi mắt tròn lơ ngơ nhìn thế giới ồn ào phía bên kia màn hình

Bình luận trôi lên đều đều, mấy dòng chữ quen mặt, vài icon dễ thương, số người xem vẫn duy trì đều đều như hôm qua. Cô cười hơi rộng hơn bình thường, nghiêng đầu một chút, giọng cao lên rõ rệt

Đáng yêu đúng không? Nào, chào mọi người đi con

Cô cầm hai chân trước của nó, nhấc lên nhẹ nhàng, giọng mềm hẳn ra nũng nịu một chút lộ rõ sự cưng chiều

Con chào cô chú, con là Đậu Đậu nè

Màn hình chat bỗng rộn lên hơn, vài câu khen lẫn đùa, vài người hỏi giống, hỏi tuổi mèo. Cô bật cười vô tư đến mức chính cô cũng không biết mình đang tươi đến như nào. Tay cô xoa xoa đầu Đậu Đậu, chậm rãi sợ nó đau. Rồi cô thả nó xuống, để nó lon ton đi dưới chân bàn, quay lại màn hình, chỉnh tai nghe, bắt đầu vào game

Nhưng hôm nay, cô cứ như một bản thể lỗi khác của chính mình. Chuột trong tay cô như không còn nghe lời, tâm trí thì trôi dạt phương trời nào. Những pha aim trượt không hiểu nổi, những tình huống rush ngu đến mức chính cô cũng phải nhíu mày vì ngạc nhiên

Chết sớm, chết lãng, nằm xuống liên tục, chat bắt đầu có mấy dòng châm chọc quen thuộc xuất hiện lại dù không nhiều nhưng vẫn gợi lại cảm giác cũ trong tâm. Cô chỉ tiếp tục chơi đến nỗi quá giờ dự tính, năm tiếng liền như thể bắt ép bản thân

Khi buông chuột ra, cổ tay mỏi nhừ, mắt cay đỏ lên do nhìn màn hình quá lâu, cô ngồi đọc lại màn hình chat một lúc lâu. Mấy dòng toxic bắt đầu xuất hiện lẫn trong những câu hỏi bình thường. Cô hít sâu, đặt tay lên cằm, xoa xoa vài cái như để giữ giọng cho đừng run rồi mở miệng

Thật ra... nói sao nhỉ...

Cô dừng lại, cười khẽ, mắt nhìn thẳng vào webcam, rồi lại lơ ngơ nhìn ra góc màn hình, cô nhận ra mình không muốn đối diện với mọi người

Ừ thì, cuộc sống của tớ trước đây... chắc các bạn cũng biết kha khá rồi, đúng không

Một nhịp ngắt nhỏ để tìm lời nói cho chính mình

Tớ từng nghĩ là, sau này mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn với tớ một chút. Dù sao thì... tớ cũng quen với việc một mình rồi. Nhưng mà... nếu có lúc tớ yếu, nếu có lúc tớ ngã xuống thật thì... sẽ có ai cho tớ dựa vào không nhỉ?

Cô nói và cười cùng lúc, cái cười mở rộng ra như một lớp mặt nạ che dấu. Giọng cô thấp dần, nhưng nụ cười trái lại tươi hơn, như thể hai thứ đó đang cố kéo nhau về hai hướng khác nhau. Mắt cô bắt đầu long lanh, cô chớp liên tục, giả vờ cúi nhìn màn hình

Một bình luận bật lên, nổi hẳn giữa đám chữ trôi nhanh

Sao chị không tìm người yêu hay ai đó bên cạnh ạ?

Cô đọc được liền im lặng vài giây, lông mày hơi nhíu lại rồi thả lỏng ra

Bạn thân thì tớ có

Cô chậm rãi nói

Là bạn khác giới. Nhưng mà... tớ nghĩ nên giữ khoảng cách thì hơn, đúng không

Cô cười nhẹ, giọng có chút tự giễu

Các bạn biết mà, cuộc đời tớ trước giờ không có đẹp đẽ gì nên tớ dần mất niềm tin vào mọi thứ. Có những người muốn lại gần, muốn kết nối, mà tớ thì dựng tường lên liền, kiểu như bị dồn vào góc vậy. Lúc đó tớ nghĩ... chắc họ cũng sẽ bỏ tớ thôi, nên tớ luôn là người đi trước

Cô ngẩng đầu lên một chút, hít hơi sâu vào rồi nói tiếp, giọng trầm hơn xuổng hẳn

Xong rồi tớ tự hỏi, sao mọi thứ cứ lặp đi lặp lại hoài vậy, tớ rõ ràng cũng muốn được ai đó quan tâm,ai đó ôm vào lòng nhưng tớ sợ có ai đó hiểu rõ tớ quá... rồi làm tổn thương tớ. Thế nên tớ chọn cách tự tay làm vỡ trái tim mình trước, trước khi ai đó có cơ hội làm chuyện đó

Cô đưa tay dụi mắt, nhanh mạnh hơn cần thiết cười hề hề ngây ngô

Trời ơi, bụi bay vô mắt nhiều ghê.Live chơi game mà thành tâm sự mất rồi ,nhưng mà tớ nói thật đó. Nên mấy bạn toxic tớ, tớ cũng không để tâm lắm đâu. Thời gian đó, để ý bố mẹ, bản thân mấy bạn hơn nhé, tớ quan tâm sức khoẻ mấy bạn lắm

Cô nhìn đồng hồ vẫy tay

Quá giờ stream rồi. Tớ off nha. Pai pai

Màn hình tắt phụt. Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng trong thâm tâm cô,dù mọi người xung quanh vẫn tập trung chơi game và stream với nhau khá rộng ràng

Cô đứng dậy, rời khỏi ghế gaming, ôm lấy con gấu bông rái cá đặt bên giường, bước chậm lên phòng. Lúc này, nước mắt mới chịu trào ra một chút nơi khéo mắt. Gương mặt cô vẫn bình thản một cách kỳ lạ, nhưng nước mắt cô thì đang rơi lã chã , cảm giác giọt nước nóng rơi trên bàn tay đến nỗi cô cảm nhận được hết

Cô nằm sấp xuống giường, ôm gối, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm treo lơ lửng trước mắt,đầy mênh mông, giống hệt cảm giác trong lòng cô lúc này, không biết nó sẽ trôi về đâu

...

Smoggy, tối đó không stream với fan mình. Anh ngồi trước màn hình tối, chỉ mở mỗi live của cô, đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình xem cô. Anh không biết tại sao dạo này mỗi khi buồn chán, anh sẽ bật stream cô lên xem

Anh xem trọn từng pha choke ngớ ngẩn của cô, xem cái cách cô tự làm hỏng thế trận rồi cười trừ, xem cả khoảnh khắc tay cô dừng lại trên chuột, giọng chậm đi mềm xuống để nói từng những lời tâm sự trong lòng

Anh không tua không bỏ sót một chữ nào trong đoạn cô tâm sự, kể cả lúc cô ngắt nhịp tìm từ ,kể cả lúc tiếng cười nghe mỏng manh chế giấu cảm xúc chính mình của cô

Thế nên bây giờ anh mới đứng giữa siêu thị tay đẩy xe, mắt lại dán vào màn hình điện thoại như một thằng ngốc. Thanh tìm kiếm hiện lên mấy chữ gõ vội xoá rồi gõ lại

Hay khóc và suy nghĩ nhiều nên ăn gì

Anh tự thấy buồn cười. Đời anh chưa từng hỏi mấy câu kiểu này cho ai, cũng chẳng có thói quen tin mấy thứ vớ vẩn trên mạng. Nhưng hôm nat anh đứng giữa lòng siêu thị đọc từng dòng, chọn từng món, như thể đó là việc nghiêm túc nhất thế giới

Cuối cùng anh dừng lại ở quầy trái cây và đồ ngọt, lấy mấy thỏi socola, một hộp dâu, vài quả chuối chín vừa, trong đầu lướt qua dòng chữ giúp cải thiện tâm trạng Anh nhìn đống đồ trong xe, tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy, rảnh rỗi đến mức vác xác đi mua đồ cho người khác chỉ vì mấy câu nói trên stream sao. Nhưng cảm xúc con người vốn là thứ ngu ngốc nhất, càng nghĩ càng không ra đáp án, nên anh cũng lười suy nghĩ mà trả tiền xách túi đi thẳng về

...

Trong phòng, cô vẫn còn ngồi trên giường, nước mắt rơi lặng lẽ rơi xuống nơi khoé môi đều như mưa dầm. Cô lau mặt liên tục, giấy vứt lộn xộn trên tủ đầu giường, mũi đỏ ửng, mắt sưng lên thấy rõ. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật mình, quay phắt người lại, hoảng hốt chùi mặt mấy cái cho đỡ thảm, hít sâu rồi mới mở cửa.Là anh

Cô đứng khựng, giọng bật ra trước khi kịp suy nghĩ

Làm sao? Anh lại muốn chọc gì tôi nữa? Tôi khóc nhìn xấu lắm đúng không, nên anh sang coi cho vui à?

Giọng cô còn nghèn nghẹn, cố bật cái giọng gắt gỏng lên. Anh nhìn cô một lúc, không nói ngay, ánh mắt dừng ở khoé mắt ướt, cái mũi đỏ và đống giấy sau lưng cô, rồi mới thở ra một tiếng thở dài

Sao lúc nào cô cũng nghĩ xấu tôi vậy hửm

Anh bước vào, đặt túi đồ xuống bàn, căn phòng nhỏ im hẳn đi. Cô ngồi lại trên giường, kéo gối sát người, nhìn anh bằng ánh mắt vừa đề phòng đầy mệt mỏi. Anh đảo mắt quanh phòng, nhìn mấy tờ giấy nhàu nhĩ, nhìn cô với cái mặt lem nhem nước mũi nước mắt, trông chẳng có chút gì giống hình ảnh cứng cỏi trên stream cả. Anh ngồi xuống nhìn gương mặt cúi thấp của cô

Đừng khóc nữa, được không

Giọng anh thấp xuống, không còn cái kiểu châm chọc thường ngày

Tôi đã hứa với Knight là sẽ chăm sóc cô đàng hoàng rồi

Anh biện đại một lí do ngớ ngẩn nào đó. Cô nhìn anh, môi run lên, nước mắt lại trào ra nhiều hơn không kìm nổi. Anh nhăn mày, thở dài, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, động tác đầy vụng về, đầu ngón tay chạm vào da cô lạnh lạnh,cô cũng dựng lông nên từ chối nữa.Dù gì bây giờ cô cần nhất là sự an ủi

Đừng khóc nữa

Anh lặp lại, giọng đã mềm đi

Xấu gái quá rồi đấy. Cô phải tin bản thân mình chứ. Tôi nhớ lần đầu gặp cô, cô mạnh miệng cãi tôi dữ lắm mà , có khóc như này đâu?

Cô nghe tới đó thì bật khóc hẳn, tiếng thút thít không giấu được nữa

Anh... anh đúng là đáng ghét

Cô vừa khóc vừa nói, giọng vỡ ra

Có ai an ủi người khác kiểu đó không hả?

Anh sững lại một nhịp rồi bật cười nhỏ, giơ tay đầu hàng

Được rồi được rồi, tôi sai, tôi xin lỗi

Anh nói nhanh hơn, như sợ cô khóc thêm

Đừng khóc nữa. Cô khóc kiểu này, mai mắt sưng lên, tôi biết ăn nói sao với Knight

Cô ậm ừ, gật đầu lấy lệ, đưa tay nhận tờ giấy, lau mặt lần nữa, hít mũi thật mạnh cho khỏi sụt sịt

Cam... cảm ơn

Anh nhìn cô, khoé miệng nhếch lên

Cuối cùng cũng biết chủ động nói cảm ơn rồi sao

Anh đứng dậy, gom mấy tờ giấy vứt bừa trên tủ, rồi cằm quay ra cửa

Nhớ ăn hết đấy nhé, tôi vứt cho cô đống này ,bẩn quá cơ

Cánh cửa khép lại . Cô ngồi yên trên giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng im lìm, trong đầu hiện lên bóng lưng anh lúc quay đi. Cô cúi xuống nhìn túi đồ trên bàn, mấy thỏi socola nằm lẫn với trái cây, lòng bỗng dưng chùng lại một chút. Anh đúng là mặt luôn lạnh như băng, luôn làm người khác khó chịu.Nhưng dáng vẻ quan tâm người khác của anh, đây là lần đầu cô thấy.Sao nó vụng về được như vậy nhỉ?

Bạn ấy không đáng ghét lắm đâu

---

Lại là tui đây=)))) hôm nay tui có chuyện buồn nên viết dài hơn thường ngày đó trời 4k chữ lận đấyy.Tui nghĩ nên viết gì đó tự an ủi bản thân lúc này nên tui mới viết cảnh tình cảm nhẹ nhẹ như này á trời.Đọc lại tui cũng thấy vui vui xíu xíu rồi,xem xét tui buồn thêm thì tối nay ra thêm chap.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, với lại tớ thích đọc bình luận mọi người lắm, kiểu giúp tớ có động lực ra chap mỗi ngày ý:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co