12
Tình hình hiện tại khá là tình hình, không biết diễn tả sao cho hết cái không khi gượng gạo giữa hai thằng út với Kim Juhoon anh nữa.
Có thể ví von như là cả ba đang bằng mặt không bằng lòng ấy, dù cho anh có cố gắng tạo ra nhiều cơ hội để được gần nó, nó đều tìm ra cách tránh mặt anh, thậm chí còn tuyệt tình đến mức chỉ thèm tương tác với anh một ít trên sân khấu cho staff có tư liệu, xong giai đoạn đó là coi như anh trở nên vô hình trong mắt nó vậy.
Kim Juhoon từng cố gắng giải thích, cố gắng giữ khoảng cách với cái tên họ Ahn đấy, ngay trước mắt Eomji nó, nhưng tuyệt nhiên nó vẫn cứ không để tâm đến anh, thật sự là sống chết mặc xác anh luôn ấy.
Người lớn tuổi vì chuyện này mà rơi vào khủng hoảng tâm lý, khó kiểm soát cảm xúc trong thời gian ngắn nên lắm lúc tủi thân, nhất là khi nó né tránh mình như thế, cự tuyệt mọi cử chỉ mà trước kia vốn dĩ rất mong ngóng anh sẽ làm với nó.
Càng nghĩ càng không không thông, gương mặt trắng trẻo đầy thịt ngày nào nay lại xanh xao thấy rõ, đôi con ngươi nhanh chóng chìm hơn nửa vào hàng nước mặn đắng,
Nước mắt đã lưng tròng, Juhoon liền quay lưng về phía khán giả, vội vàng xin các anh chị quản lý lảng đi đâu đó một chút trước khi phải ghi hình.
"Em cần được bình tĩnh một chút."
Nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng Ahn Keonho cũng dõng dạc hỏi xin đi theo anh, Juhoon liền quay đầu lại, xua tay bảo không cần đâu, trùng hợp nhìn thấy được vẻ mặt thoáng chút lo lắng của Eomji, nhưng sau đó lại là cái bĩu môi, cái cười khẩy đầy chán ghét khi họ Ahn chạy vội đến khoác vai anh.
Kim Juhoon tổn thương thật rồi.
Khẩu hình miệng của cái tên nhóc thối tha đấy rõ ràng là vừa bảo.
'Diễn tốt thật, có tố chất lắm đấy.'
Đáng ghét.
Thật sự rất đáng ghét.
Người lớn hơn cố bình ổn lại hơi thở, lau vội đi hàng nước mắt đã khô cong bên gò má, đưa ra quyết định.
"Anh nghĩ là cách của anh không hiệu quả mấy rồi."
"Thử cách của em..."
"Có được không?"
Nghe anh mở lời nhờ vả mà lòng chẳng thấy vui chút nào, dạ còn truyền lên lồng ngực một cổ chua chát.
Đúng là chỉ có Ahn Kono này khờ khạo mới thương Kim Juhoon anh vô điều kiện thôi.
"Được chứ?"
"Em luôn sẵn lòng với anh mà."
___
Lần này đi lưu diễn, anh và nó được quản lý xếp vào cùng một phòng khách sạn, coi bộ Eom Seonghyeon không vui là rõ, mấy khi được chứng kiến cảnh nó thể hiện cảm xúc ra ngoài như lúc này.
Kim Juhoon thề có trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên anh thấy nó ghét một ai đó đến mức thở chung bầu không khí thôi cũng làm nó buồn nôn.
Là nó ghét anh đến mức vừa trở về phòng sau bữa ăn đã không nhịn được lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Nó né tránh anh tuyệt đối, phòng thủ với từng hành động hay thậm chí chỉ mới là ý nghĩ tiếp cận nó nhen nhóm thoáng qua trong đầu anh, Eomji hoàn toàn dập tắt mọi cơ hội làm rõ những chuyện nó đã và đang hiểu lầm anh.
Kim Juhoon lại rơi nước mắt rồi.
Người anh gần đây sụt cân rất rõ, vốn có tạng mình dây, ăn uống cũng chẳng kiên chê gì, ăn được anh đều bỏ vào miệng nuốt xuống hết. Khó lắm mới béo tốt như tháng trước, giờ thì trông có khác gì lúc mới gia nhập vào đội hình năm thành viên đâu.
Cơn choáng váng nhanh chóng ập đến khiến người lớn tuổi chẳng kịp trở tay, đã quá ngày hơn nửa anh chẳng có gì lót dạ rồi. Anh không ăn nổi, không có hứng ăn.
Ngẫm lại ánh mắt đầy chán ghét của Eomji phũ lên mình vừa rồi, nhìn cái cách nó vội vàng mở cửa nhà vệ sinh nôn lấy nôn để, còn gạt cả đôi bàn tay mang theo vô vàng nỗi lo lắng của anh e dè đặt lên vai nó một cách dứt khoát.
Kim Juhoon biết mình chẳng còn hy vọng gì với đoạn tình cảm này nữa rồi.
Hiểu lầm cứ thế tiếp diễn, người anh thương lại cứng đầu một mực chỉ chọn tin vào những gì nó tận mắt nhìn thấy.
Đăm ra người không giải thích được, người vô hình chung chịu nhiều thương tổn nhất cũng chỉ có anh.
"Seonghyeon..."
"Em đã ổn chưa?"
"Anh có rót chút nước cho em đây."
"Anh đi ra ngoài một lúc nhé."
"Để em dễ thở hơn..."
Kim Juhoon nuốt ngược nước mắt vào trong, cố cắn môi mình thật chặt nhằm ngăn lại luồng cảm xúc mang đầy đau đớn nằm trong ngực mình bộc phát.
Anh đóng cửa khá vội nên đôi phần khiến nó dội vào trong thật mạnh, đánh thành một tiếng vang rền, nhưng người ngồi thẩn thờ bên giường chẳng mảy may để tâm đến anh là mấy, chỉ ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định.
Không biết hiện giờ Eomji đang nghĩ ngợi điều gì nữa, nhưng cách nó chọn tìm đến ly nước anh vừa rót, cầm lấy tờ giấy nhắn anh để lại, chầm chậm tiếp thu vào đầu những gì anh dốc cả tâm can ra để viết, quyết định thu nhận mà nhấn từng câu từng chữ sâu vào con tim.
Eomji chắc là đã mềm lòng, muốn cho anh một cơ hội rồi.
Thực ra thì nó không phải loại người nhỏ nhen tính toán, chỉ là khi đó trong lúc nóng giận nó đã mất khôn, nó ra tay với Kono còn buông lời xúc phạm anh, nó nghĩ bụng nó hành xử với anh tồi tệ đến thế rồi, mối quan hệ này dù có cố nữa cũng sẽ chẳng đi tới đâu.
Nên nếu được, nó mong anh thành đôi với tên kia càng nhanh càng tốt.
Có như vậy thì nó mới không dằn vặt bởi cú đấm vô cùng thô bạo đó, cùng rất rất nhiều câu nói tệ hại mà bản thân mình thốt ra trong lúc đầu óc mất sạch lý trí.
Eom Seonghyeon không buồn nôn khi thấy anh, chỉ là nó đang không khỏe thôi.
Không phải nó ghét bỏ anh đâu mà.
Đừng hiểu lầm nó như thế.
Lặng nhìn dòng chữ.
"Nếu em không thích anh ở cùng phòng với em, chỉ cần nói rõ là được, không phải khổ sở nôn sạch mọi thứ vừa ăn như thế, em sẽ đói lại ngay đấy, một chút nữa em ngủ rồi anh sẽ đổi phòng với Martin nhé?"
"Thật lòng xin lỗi em."
Trái tim nó như bị ai đó bóp nghẹt vậy, chúng thẳng thừn xâu xé linh hồn nó ra hàng trăm hàng ngàn mảnh, thi nhau ăn mòn, rúc rỉa, gặm nhắm lấy con tim nó từng chút từng chút một, khiến cho nỗi đau thấu tận tâm can ấy cứ âm ỉ mãi khôn nguôi.
Chẳng nhịn được, nó lại cung tay đấm thùm thụp vào ngực mình, trách cứ bản thân.
"Vì sao lại ra nông nổi này?"
"Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?"
___
Một giờ sáng, Kim Juhoon thương lượng đổi phòng với Martin thất bại, đành lòng đứng trước nơi mà bản thân chẳng có lấy một chút can đảm nào để bước vào.
Rít nhẹ một hơi dài, thở ra đầy chậm rãi, tay nhỏ lau đi hàng mi vẫn còn vươn đầy nước, dụi cả cặp mắt vẫn còn đỏ hoe, sưng tấy. Khẽ vặn tay nắm cửa với tâm thế hết sức cẩn trọng.
Thật may quá, Eomji ngủ rồi.
Kim Juhoon nhẹ chân, bước bước nhỏ đến bên giường của nó, nghiêng đầu ghé hơi sát vào nó kiểm tra một chút, sẵn tiện ngắm kỹ hơn gương mặt đã gần tròn một tháng luôn trong trạng thái tránh né ánh mắt anh.
Nước mắt thế mà lại tự động tuông ra, rơi xuống cả gò má nó.
"Muộn thế này rồi mới chịu về..."
Juhoon giật bắn mình, vội ngẩn đầu lảng tránh, muốn quay về giường liền bị một lực kéo khá mạnh, giật cánh tay anh thật dứt khoát, lôi cả cơ thể mềm oặt ấy nằm trọn vào lòng.
"Ngoan... ngủ đi."
"Mai chúng ta nói chuyện sau nhé?"
"Ừm."
Kim Juhoon ừm như thế chứ có ngủ nổi một giấc nào đâu, cả đêm đều chỉ chăm chăm nhấn mình vào dòng cảm xúc hỗn loạn, bầu bạn với không biết bao nhiêu là nước mắt.
Anh thật sự cảm thấy sợ.
Sợ Eom Seonghyeon bỏ rơi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co