3.
10.
Tháng mười hai tới với lịch trình thi đấu KeSPA. Mọi người đều quay trở về với guồng công việc khá nhanh, chuyện này là khá bình thường đối với các thành viên một đội tuyển vốn luôn trong trạng thái bận rộn như T1.
Choi Hyeonjun dạo này đã ngủ ngon hơn trước, không phải dùng đến thuốc ngủ thường xuyên nữa, mà nếu có trằn trọc thì cũng có thể nhờ vả Moon Hyeonjun một chút.
Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tinh thần rất sảng khoái cầm điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn như thường lệ.
Dấu thông báo đỏ chói hiện lên từ nhiều khung chat, Choi Hyeonjun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiện tay mở một hộp hội thoại lên.
Một đường link dẫn đến một bài báo, anh ấn vào, tiêu đề và ảnh bìa trang khiến đôi tay anh cứng lại, mặt tái mét đi và run lẩy bẩy.
Là hình ảnh về cái đêm mà Moon Hyeonjun đã ngỏ lời yêu với anh tại Thành Đô, cái đêm mà họ đã trao nhau môi hôn dưới đợt tuyết đầu mùa. Dòng chữ đen in hoa được tô đậm đập thẳng vào mắt anh: ''LỘ ẢNH NGƯỜI ĐI RỪNG HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI - T1 ONER LÉN LÚT QUA LẠI CÙNG VỚI QUẢN LÝ NAM CỦA ĐỘI.''
Từng chữ cái bỗng hóa thành mũi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào lồng ngực anh, mỗi giây phút ánh mắt lướt qua chúng đều khiến anh thấy khó thở và hoảng loạn tột độ.
Từ khi nào chứ?
Kéo xuống sâu hơn một chút, những lời bàn tán không mấy tốt đẹp hiện lên trước mắt Choi Hyeonjun.
Đấu kiếm à kk
Bệnh hoạn vcl bớt dùm
Đã từng rất thích Oner nhưng bây giờ thì chịu, đánh game hay mà tư tưởng lại lệch lạc
Thảo nào dạo này đánh tệ vãi, hóa ra là bận yêu đương
→ Công nhận là đánh dở thật, toàn để đồng đội gánh... haiz
Đuổi việc quản lí đi, làm ảnh hưởng đến tuyển thủ
→ Đồng ý
...
Cơn buồn nôn dâng lên tận họng, Choi Hyeonjun không để chịu đựng thêm mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Bị một đả kích quá lớn đánh úp khi bụng vẫn còn trống rỗng, mọi thứ anh nôn ra chỉ có dịch vị dạ dày lẫn cả mật vàng.
Tin nhắn tới, là phía lãnh đạo công ty muốn gặp mặt anh.
Choi Hyeonjun vội vàng đứng dậy trong cơn choáng váng. Anh lau qua gương mặt để thần sắc trông khá hơn, lấy áo khoác rồi mở cửa đi thẳng đến trụ sở.
11 .
Quãng thời gian ngồi tại phòng họp ở trụ sở chính chưa bao giờ ám ảnh Choi Hyeonjun đến thế.
Những câu hỏi dồn dập dội vào tai, anh cố gắng lắm mới trả lời đầy đủ được, đôi bàn tay trắng ngần giờ chi chít những vết móng tay đâm sâu vào.
Họ hỏi về khoảng thời gian hai người quen nhau, bao lâu và như thế nào, thăm dò xem Choi Hyeonjun đã từng có hành động gì mang tính bao che hay thiên vị không. Những điều này tuyệt nhiên là không có, vì anh vốn là một người có thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp, đối với một đội tuyển lớn như vậy lại càng chỉn chu, nghiêm khắc hơn.
Điều đáng lo ngại duy nhất chính là phong độ đang có phần thất thường của Moon Hyeonjun.
— Vậy thì... Choi Hyeonjun, cậu tạm thời chuyển sang phụ trách quản lí đội Challengers nhé?
Đây không phải một lời đề nghị, Choi Hyeonjun hoàn toàn biết điều đó. Anh lẳng lặng gật đầu chấp nhận.
12.
Choi Hyeonjun không rời khỏi giường một giây phút nào kể từ khi về kí túc xá. Và Moon Hyeonjun cũng chẳng hề đến gặp anh.
Anh cứ nằm thẫn thờ trên giường, lâu đến mức tưởng như cơ thể sắp tan ra và hòa làm một với ga giường êm ái, mặc cho thời gian dần trôi đi trên ô cửa sổ. Nắng chiều xuyên qua từng gợn mây hắt vào phòng một màu vàng ảm đạm.
Choi Hyeonjun đọc được vô số những lời lẽ cay nghiệt mà cộng đồng mạng ném lên người mình, người thương của mình, và cả thứ tình cảm quý báu họ trao nhau cũng trở nên thật nực cười trong mắt những kẻ ẩn mình sau bàn phím kia.
Hỏng bét cả rồi, cái cảm giác buồn nôn và chán ghét bản thân âm ỉ chảy trong từng tấc da thịt anh. Có tiếng nói đang gào thét trong đầu anh, rằng anh thật vô dụng, bất tài, lấy đâu ra cái gan để cho phép mình được yêu, để rồi bây giờ người anh yêu cũng phải chịu tổn thương chỉ vì ở bên anh. Bóng tối đã tràn ra trước khi mặt trời kịp lặn.
Cái sự sống quý giá mà mày được ban cho, mày chẳng xứng đáng chút nào. Ngay từ đầu mày đã không nên tồn tại.
Phải rồi nhỉ? Giờ chỉ cần anh biến mất thì mọi thứ sẽ ổn cả mà phải không? Anh đã phá hỏng mọi thứ rồi, công việc, mối quan hệ, và thậm chí có thể là sự nghiệp của Moon Hyeonjun. Cái chết có lẽ sẽ là hình phạt cuối cùng anh tự giáng xuống bản thân mình.
Choi Hyeonjun tắt điện thoại, lục lọi tìm kiếm thứ cần tìm để tự giải thoát. Vậy mà lại khó tìm đến lạ. Vì trước kia, khi anh còn có Moon Hyeonjun, sự đau khổ nào có chạm đến anh, những vết cứa cũng chẳng còn hiện diện nhiều nữa. Khi nó đến, Moon Hyeonjun ở bên kiên nhẫn vỗ về anh, mặc cho anh có vùng vẫy mắng chửi cậu hay làm cậu bị thương.
Choi Hyeonjun cuối cùng cũng tìm được một con dao gọt hoa quả nhỏ cất ở một giá sách khá cao ít khi dùng đến.
Chẳng thắc mắc lắm về sự xuất hiện bất thường của nó, anh hít một hơi thật sâu, để lưỡi dao lạnh ngắt kề sát da thịt đã tái nhợt ở cánh tay.
Theo chuyển động, đừng giọt máu ấm nóng từ từ rỉ ra, cơn đau nhói tấn công đại não Choi Hyeonjun, nhưng anh không dừng lại. Mày đáng bị thế, giọng nói kia vang lên, cùng lúc vật sắc nhọn cũng găm sâu hơn vào từng thớ thịt, màu đỏ thẫm theo dòng nhỏ xuống loang lổ một mảng trên sàn nhà. Choi Hyeonjun bị cảm giác nhói buốt giày vò đến mất hết sức lực, máu mất đi khiến anh choáng váng ngã gục xuống nền gạch lạnh lẽo. Một cảm giác mãn nguyện vô cùng dâng lên. Cứ để vậy mà không ai phát hiện ra, mình sẽ được giải thoát.
Ý thức mờ dần, ngoài cửa bỗng lạch cạch tiếng mở khóa, Ryu Minseok bước vào cùng túi đồ ăn trên tay.
— Anh Hyeonjun à, dậy ăn một chút cho khỏe nhé, em lo-
Nhìn thấy Choi Hyeonjun vô lực nằm trong vũng máu, Ryu Minseok hoảng loạn chạy tới ôm anh vào lòng.
— Anh ơi, anh tỉnh lại đi anh, anh có nghe em nói gì không, Choi Hyeonjun...
Hốc mắt nó nóng ran, từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má, khuôn miệng hay cười giờ lại gào thét tên anh trong bất lực, đôi tay bé xíu hoảng loạn chặn ngay miệng vết thương mong cho chất lỏng đỏ tươi kia ngừng trào ra. Nhìn thấy vết cắt sâu trên cánh tay anh, sâu đến độ thấy được cả lớp mỡ trắng, lòng Ryu Minseok như bị xé toạc ra, nó không thể làm gì khác ngoài việc ôm anh và không ngừng gọi tên anh, mong anh trong khoảnh khắc nào đó có thể vì nó mà tỉnh lại.
Ryu Minseok vốn ủng hộ khi biết chuyện của Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun, vì cả hai đều là người quý giá đối với nó, một người thì luôn quan tâm chăm sóc nó, một người lại là đồng đội tốt của nó. Mọi chuyện ra nông nỗi này cũng vì miệng lưỡi độc địa của thiên hạ nhằm vào Choi Hyeonjun, Ryu Minseok biết và không thể giấu nổi nỗi ghê tởm và căm ghét đám hèn mọn đó lẫn lộn với sự đau đớn tột cùng trong đáy mắt.
Kim Suhwan, Lee Sanghyeok xuất hiện ngay ngưỡng cửa khi nghe thấy tiếng động kì lạ. Suhwan lập tức chết sững, trạng thái không khác Ryu Minseok là mấy.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đến một người tưởng chừng như bình tĩnh nhất như Lee Sanghyeok cũng trở nên rối trí. Nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết mình cần phải làm gì ngay lúc này. Không lâu sau, Choi Hyeonjun được đưa lên cáng cứu thương, theo sau đó là những người còn lại.
— Anh, thằng Hyeonjun đâu? *** **, đến tận lúc này rồi vẫn không chịu ló cái mặt ra. - Ryu Minseok hỏi Lee Sanghyeok trong cơn bực tức.
— Em ấy vẫn đang trao đổi với ban lãnh đạo. Trước hết thì giữ bình tĩnh để lo cho Choi Hyeonjun đã, nhé?
Cũng phải mất rất lâu để họ nguôi đi một phần nào đó cơn căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co