Chương 28.
Tiết học câu lạc bộ kết thúc khi trời đã tối. Ngoài khung cửa sổ, bầu trời đã bị sắc đen bao phủ, sâu và lạnh như mặt hồ đêm tĩnh lặng. Những đám mây mỏng bị gió đẩy trôi chậm chạp, lững lờ ngang qua vầng trăng khuyết.
Khoảng sân bên dưới chỉ còn vài học sinh gọi nhau í ới. Những hàng phượng già đứng im lìm trong gió lạnh, cành cây khẳng khiu khẽ va vào nhau phát ra âm thanh xào xạc. Thi thoảng có cơn gió lùa qua, cuốn vài chiếc lá khô xoay tròn trên nền gạch rồi lại bỏ mặc chúng nằm im ở một góc sân. Dãy hành lang dài hun hút chỉ còn ánh đèn vàng leo lét, kéo bóng những chậu cây cảnh đổ dài trên mặt đất như những vệt mực nhòe.
Ánh đèn trong lớp hắt xuống nền gạch màu sáng lạnh, kéo chiếc bóng của tôi dài ngoẵng giữa những dãy bàn ghế im lìm. Tôi bước lên bục giảng, với tay tắt công tắc điện rồi đóng cửa ra về.
Gió đêm mùa đông lùa qua làm vạt áo đồng phục khẽ lay động. Tôi kéo cao cổ áo rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. Sân trường giờ chỉ còn vài ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch loang loáng hơi sương. Những chiếc xe trong bãi cũng đã thưa thớt đi nhiều, nằm im lìm dưới mái che.
Tôi ngồi lên xe, đi về nhà trên con đường quen thuộc. Những ngọn đèn vàng treo dọc hai bên đường tỏa ra thứ ánh sáng dịu, hắt xuống mặt đường. Vài quán ăn ven đường bắt đầu đông khách, làn khói trắng từ nồi nước dùng nghi ngút bay lên giữa không khí lạnh giá, mang theo mùi thơm ấm nóng của đồ ăn khuya. Tiếng người trò chuyện, tiếng bát đũa va nhau cùng tiếng xe máy vụt qua khiến con phố huyên náo vô cùng.
Rẽ khỏi con phố lớn đã lên đèn, tôi điều khiển chiếc xe điện chạy chậm vào con ngõ quen thuộc. Tiếng động cơ điện khe khẽ vang lên giữa màn đêm yên ắng nghe càng rõ hơn thường ngày. Gió mùa đông thổi hun hút mang theo hơi lạnh buốt len qua tay áo. Tôi hô rụt người lại rồi tăng nhẹ tay ga.
Ngay lúc ấy, phía trước bỗng xuất hiện một người đàn ông đang loay hoay bên chiếc xe máy dựng sát lề đường. Thấy tôi tới gần, ông ta vội vàng bước ra giữa đường, liên tục vẫy tay.
Tôi bị dọa cho một phen bất ngờ liền theo bản năng bóp phanh vì sợ tông trúng người ta.
"Em ơi, giúp anh với!" Giọng nói khàn khàn vang lên giữa không gian yên ắng. Người đàn ông mặc áo khoác tối màu, đầu cúi thấp, trông có vẻ thật sự khó khăn.
Gió lạnh lùa qua con hẻm hẹp khiến tôi khẽ siết chặt tay lái. Bình thường khu này vốn đã ít người qua lại, nhất là vào buổi tối. Vài căn nhà xung quanh cũng đóng kín, thỉnh thoảng mới vọng ra tiếng tivi rất nhỏ sau lớp cửa cuốn. Không hiểu sao lúc ấy, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác bất an.
Người đàn ông đứng cạnh chiếc xe máy dựng nghiêng bên lề đường, áo khoác tối màu kéo cao đến tận cổ. Thấy tôi nhìn sang, giọng điệu anh ta đầy vẻ khó xử:
"Xe anh hỏng rồi... em giúp anh chút được không?"
Mẹ dặn tôi ra đường phải biết đề phòng, không nên tin tưởng ai một cách tuyệt đối. Vậy nên, tôi cố gắng giữ khoảng cách, bàn tay vẫn đặt sẵn lên ga: "Để em lên đoạn trên này gọi người giúp anh."
Khoảnh khắc ấy, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Anh ta bước nhanh thêm một bước, giọng gằn xuống rõ rệt.
"Không cần gọi ai đâu." Giọng anh ta trầm xuống lạnh ngắt.
Cùng lúc đó, từ phía sau tôi vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Tôi còn chưa kịp quay đầu thì một bóng người khác đã lao tới chặn ngay phía đuôi xe điện, bàn tay thô ráp giữ chặt yên sau khiến chiếc xe khựng lại.
Tim tôi đập mạnh.
Tên đứng phía trước lúc này cũng không còn giả vờ nữa. Hắn giữ chặt đầu xe tôi gữa con ngõ hẹp, ánh nhìn của hắn khiến tôi phải nổi da gà.
Một trước, một sau, bọn họ đứng kẹp tôi ở giữa con hẻm tối đèn như thể đã tính toán sẵn từ đầu. Gió mùa đông lùa qua làm những sợi tóc bên má tôi lạnh buốt còn lòng bàn tay siết chặt tay ga đến cứng ngắc.
"H...hai người muốn gì?" Giọng tôi bất giác run lên, siết chặt tay lái.
Tên đứng phía trước khẽ bật cười. Dưới ánh đèn đường vàng, nụ cười ấy méo mó và lạnh sống lưng đến đáng sợ. Hắn chậm rãi bước thêm một bước về phía tôi, đôi giày ma sát trên nền xi măng phát ra âm thanh khô khốc giữa không gian yên ắng.
"Đừng căng thẳng vậy chứ."
Tên phía sau vẫn giữ chặt đuôi xe điện, bàn tay thô ráp ghì xuống khiến tôi không thể lùi lại. Tôi nghe rõ cả tiếng thở nặng nề của hắn ngay phía sau lưng mình.
"Bọn anh chỉ muốn làm quen thôi mà."
Mùi thuốc lá và rượu bia nồng nặc trong không khí khiến dạ dày tôi quặn lại. Tôi cố giữ bình tĩnh, mắt liếc nhanh về phía đầu hẻm xa xa nhưng con đường gần như không có ai đi ngang qua. Chỉ có ánh đèn vàng leo lét cùng tiếng gió rít qua.
Tôi âm thầm quan sát khoảng cách giữa mình và bọn chúng. Một tên đứng chặn đầu xe, một tên giữ phía sau. Thể hình đều to lớn hơn tôi, nhưng động tác có vẻ chậm chạp vì men rượu. Nếu xử lý nhanh và dứt khoát, tôi có thể thoát thân.
Tôi chậm rãi bước xuống xe điện, cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.
"Chỉ có hai anh thôi à?"
Tôi hỏi, giọng cố tình mềm xuống như đang dò xét.
Hai tên kia nhìn nhau rồi bật cười khàn khàn. Có lẽ chúng nghĩ tôi đã sợ đến mức không dám chống cự nữa.
"Sao?" Tên đứng trước nhếch mép. "Hai bọn anh chưa đủ à?"
Tên phía sau bỗng buông đuôi xe điện ra rồi chậm rãi tiến lại gần tôi.
"Đứng gần nhìn xinh hơn đấy."
Hắn cười khàn khàn, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới khiến tôi nổi da gà. Khoảng cách giữa chúng tôi bị rút ngắn nhanh chóng, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ cả những tia đỏ ngầu trong mắt hắn dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng.
Tôi vẫn đứng yên.
Bề ngoài cố giữ vẻ sợ hãi lùi từng bước nhỏ nhưng trong đầu lại nhanh chóng tính toán khoảng cách và điểm sơ hở. Trọng tâm của hắn đang dồn về phía trước vì men rượu, tay phải buông lỏng, phần bụng và đầu gối gần như không phòng bị.
Khoảnh khắc hắn chạm vào tôi, tôi đã xoay người, chặn mạnh cổ tay hắn, dùng lực bẻ ngược ra sau rồi thúc cùi chỏ thẳng vào bụng khiến hắn đau đớn gập người xuống.
"Con ranh!"
Tên phía trước lập tức chồm tới. Tôi xoay người đá mạnh vào đầu gối hắn khiến hắn loạng choạng va vào chiếc xe điện bên cạnh.
"Khốn nạn!"
Tên vừa bị tôi đá vào đầu gối nghiến răng lao tới trước tiên. Tôi nghiêng người tránh cú chộp của hắn, bàn tay lập tức túm lấy cổ tay rồi kéo mạnh theo quán tính. Cả thân hình to lớn của hắn mất đà đâm sầm vào bức tường bên cạnh.
"Rầm!"
Tôi chưa kịp chạy, tên kia đã đứng dậy chặn ngang phía trước. Hắn vung tay định tóm lấy tóc tôi.
Tôi cúi thấp người tránh đi, đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn khiến hắn đau đớn khom lưng xuống. Ngay sau đó, tôi xoay người dùng cùi chỏ đánh mạnh vào vai hắn rồi đẩy hắn ngã lăn xuống nền xi măng lạnh.
Hơi thở tôi bắt đầu gấp gáp.
Hai tên đàn ông đều cao lớn hơn tôi rất nhiều. Dù có kỹ năng, sức lực của tôi cũng không thể kéo dài lâu nếu bị ép vào thế hai chọi một thế này.
Tên bị ngã dưới đất chửi tục rồi bật dậy lần nữa. Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ đùa cợt ban đầu mà đỏ ngầu đầy hung hãn.
"Con điên này!"
Rồi hắn rút mạnh thứ gì đó từ trong túi áo ra.
Tia điện xanh lét lóe lên giữa màn đêm.
"Tách!"
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ cơ thể như bị một lực khủng khiếp xuyên thủng.
"A!"
Cơn đau buốt bùng lên dữ dội đến mức đầu óc tôi trắng xóa. Từng thớ cơ co giật mất kiểm soát, các tế bào trong người như bị dòng điện thiêu cháy rồi tê cứng hoàn toàn. Hai chân lập tức mềm nhũn, sức lực bị rút sạch chỉ trong chớp mắt.
Tôi ngã quỵ xuống nền xi măng lạnh buốt.
Tiếng ù ù vang kín trong tai. Hơi thở đứt quãng nghẹn lại nơi lồng ngực đau nhói. Ngón tay tôi run bần bật nhưng gần như không còn nghe theo ý muốn nữa, chỉ co quắp yếu ớt trên mặt đất lạnh ngắt.
Mùi thuốc lá và mồ hôi nồng nặc ập tới khiến tôi có cảm giác buồn nôn. Hắn khóa tay tôi từ phía sau, cất giọng đùa cợt:
"Tưởng mày giỏi thế nào?"
Tim tôi như thắt lại. Cổ họng nghẹn cứng đến mức không phát ra nổi âm thanh nào. Tôi chỉ có thể cố gắng kéo tay mình ra trong vô vọng, đầu óc rối loạn bởi nỗi sợ đang dâng lên từng chút một. Bàn tay hắn càng siết mạnh hơn, móng tay gần như ghim vào da tôi đau nhói. Tôi cắn chặt môi, cố không để tiếng nức nghẹn bật ra.
Không biết nếu bị chúng kéo đi tiếp, chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng sẽ tiếp tục hành hạ tôi, làm nhục tôi hay tệ hơn nữa. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến toàn thân tôi lạnh toát.
Nỗi sợ hãi siết chặt lồng ngực đến nghẹt thở.
Tôi không muốn mình trở thành một nạn nhân của những trò ô nhục ấy. Tôi cũng không muốn biến mất khỏi thế giới này. Tôi còn mẹ, còn việc học hành, còn cả một tương lai phía trước.
Làm ơn, ai đó có thể đến cứu tôi được không?
Xin hãy cho tôi một tia hi vọng, dù chỉ là nhỏ bé nhất để có thể bấu víu lấy.
Tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nỗi sợ hãi giống như làn nước lạnh đang từng chút một nhấn chìm tôi xuống đáy sâu. Tôi cố dùng chút sức lực yếu ớt để vùng vẫy, cố giữ mình tỉnh táo nhưng càng chống cự lại càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Hai chân run lên đến mức gần như mất hết sức lực còn lồng ngực thì đau nhói vì tim đập quá nhanh.
Đang lúc tuyệt vọng nhất, tôi chợt nhìn thấy phía đầu con hẻm có ánh đèn trắng vụt lóe lên. Một chiếc xe điện khác đang lao thẳng về phía này với tốc độ rất nhanh.
Đèn pha bật sáng choang giữa màn đêm, ánh sáng mạnh quét ngang con hẻm tối khiến cả hai tên kia khựng lại trong thoáng chốc. Tôi nheo mắt theo phản xạ nhưng đèn pha chói quá, tôi nhất thời không thấy rõ người phía trước là ai? Bạn hay thù?
Tiếng bánh xe ma sát mạnh với mặt đường vang lên chói tai. Chiếc xe điện thắng gấp ngay trước mặt chúng tôi, gió lạnh bị kéo theo hất tung cả những chiếc lá khô dưới đất.
"Bỏ cô ấy ra!"
Giọng nói nam vang lên đầy giận dữ giữa không gian lạnh buốt.
Dưới ánh đèn pha chói mắt, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao gầy mặc chiếc hoodie xám và quần thể thao màu đen. Hơi thở tôi vẫn hỗn loạn, đầu óc choáng váng vì sợ hãi nhưng khoảnh khắc ấy, cảm giác tuyệt vọng trong lòng như bất ngờ bị xé toạc bởi một tia sáng mong manh.
"Thằng chó nào đây?" Tên đứng trước cau có chửi khẽ.
Ánh mắt ấy vẫn nhìn thẳng về phía bọn chúng lạnh đến đáng sợ.
"Tao nói là..." Anh ta bước thêm một bước về phía trước, giọng trầm xuống đầy tức giận.
Khoảnh khắc ấy, giữa con hẻm mùa đông lạnh buốt và tối tăm, tôi bỗng cảm thấy mình như vừa nhìn thấy tia sáng duy nhất còn sót lại giữa cơn ác mộng này.
"Bỏ cô ấy ra." Giọng nói ấy dường như đã in sâu vào tâm trí tôi. Là Hoàng Lâm Dương.
Khoảnh khắc nhận ra anh, sống mũi tôi bất chợt cay xè.
Từ nãy đến giờ tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng, cố ép mình không được hoảng loạn. Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy xuất hiện giữa màn đêm lạnh ngắt này, mọi cảm xúc bị dồn nén bỗng chốc như muốn vỡ òa.
Bàn tay đang giữ lấy vai tôi siết mạnh hơn như cảnh cáo.
"Mày là cái đéo gì mà đòi ra lệnh cho bọn tao?"
Hoàng Lâm Dương chưa vội đáp lời. Anh chỉ chậm rãi dựng chân chống chiếc xe xuống mặt đường. Ánh mắt tối sẫm ấy nhìn thẳng về phía bọn chúng đầy thách thức.
"Tao là bố của bọn mày đấy!" Anh cười khẩy, giọng nói mang theo vẻ ngông nghênh quen thuộc nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh đến đáng sợ. Ánh đèn vàng nhập nhoạng hắt xuống gương mặt anh, kéo dài cái bóng dưới chân lên nền xi măng đầy cao lớn và áp đảo.
Hai tên kia thoáng sững lại, dường như không ngờ một thằng nhóc lại dám đứng trước mặt chúng với thái độ ấy.
"Mày thử nói lại xem, thằng chó này!" Dứt lời, một tên hung hăng xông thẳng tới.
Tôi hoảng hốt siết chặt tay vào mép áo, tim như bị bóp nghẹt.
Khoảnh khắc hắn vừa vươn tay định túm lấy cổ áo, Hoàng Lâm Dương lập tức nghiêng người tránh đi. Động tác nhanh đến mức tôi chỉ kịp thấy bóng anh vụt qua dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng.
"Tao nói tao là bố bọn mày đấy, bố đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co