Truyen3h.Co

Sở Thích

Chương 29.

irdescent

Trong khi hai gã vẫn còn cười cợt vì nghĩ đã khống chế được tôi, Hoàng Lâm Dương đã bất ngờ lao thẳng lên.

"Rầm!"

Cú đấm nện mạnh vào mặt tên đứng gần nhất đến mức đầu hắn lệch hẳn sang một bên. Máu lập tức bật ra nơi khóe môi, cả thân hình to lớn loạng choạng đập mạnh vào chiếc xe dựng bên đường.

Tôi sững người.

Có lẽ ngay cả hai tên kia cũng không ngờ anh lại ra tay nhanh và mạnh đến vậy.

"Mẹ kiếp!"

Tên còn lại chửi lớn rồi lập tức xông tới.

Hoàng Lâm Dương nghiêng người tránh cú vồ của hắn, bàn tay chộp lấy cổ áo rồi kéo mạnh xuống theo quán tính. Đầu gối anh thúc thẳng vào bụng đối phương khiến hắn đau đớn gập người, tiếng ho khan nghẹn lại vang lên giữa con hẻm lạnh ngắt.

Tiếng va chạm, tiếng thở dốc cùng tiếng chửi tục lập tức phá tan sự yên tĩnh ban nãy.

Gió mùa đông thổi hun hút qua từng dãy nhà, cuốn lá khô xoáy tung dưới chân bọn họ. Ánh đèn vàng chập chờn hắt xuống bóng ba người đang giằng co dữ dội giữa con hẻm hẹp.

Tôi chống tay lên tường cố đứng vững, toàn thân vẫn còn tê dại sau cú chích điện ban nãy. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Lâm Dương chắn trước mặt mình, cảm giác tuyệt vọng vừa rồi lại bị kéo bật ra khỏi đáy sâu.

Giữa con hẻm mùa đông lạnh ngắt ấy, bóng lưng anh hiện lên vững vàng đến lạ.

Vai áo đã nhăn nhúm sau cú giằng co, hơi thở anh cũng gấp gáp vì vừa lao vào đánh nhau, thế nhưng anh vẫn đứng chắn ngay trước tôi, không lùi nửa bước. Gió lạnh thổi tung mái tóc đen trước trán, ánh đèn vàng nhập nhoạng kéo cái bóng cao gầy của anh dài trên nền xi măng ẩm lạnh.

Rồi anh khẽ nghiêng đầu về phía tôi.

"Có anh ở đây sẽ không sao đâu."

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng gió rít, không lớn nhưng đủ khiến lồng ngực đang run rẩy của tôi nghẹn lại.

Tôi sững người nhìn anh.

Trong hoàn cảnh này, đáng lẽ tôi phải sợ hãi đến mức không nghĩ nổi điều gì nữa. Nhưng chỉ một câu nói ấy thôi lại khiến khóe mắt tôi bất chợt nóng lên. Bởi từ nãy đến giờ, giữa bóng tối đáng sợ này, cuối cùng cũng có một người đứng trước mặt tôi và nói rằng sẽ bảo vệ tôi.

"Còn làm vẻ anh hùng à?" Tên đàn ông nghiến răng chửi lớn rồi cầm cây chích điện lao thẳng tới.

"Tách! Tách!"

Những tia điện xanh lét bật ra trong màn đêm phát lên thứ âm thanh ghê người. Ánh sáng chập chờn phản chiếu lên gương mặt dữ tợn của hắn càng thêm đáng sợ hơn.

"Cẩn thận!" Tôi hoảng hốt bật thốt lên.

Nhưng Hoàng Lâm Dương đã nhanh hơn.

Ngay khoảnh khắc tên kia vung tay định chích vào người mình, anh lập tức nghiêng người tránh sang một bên. Cây chích điện sượt qua tay áo phát ra tiếng lẹt xẹt khiến tim tôi như ngừng đập.

Hoàng Lâm Dương siết chặt cổ tay đối phương rồi đấm mạnh thẳng vào mặt hắn.

"Rầm!"

Tên kia bị đánh đến bật ngửa ra sau, cây chích điện suýt văng khỏi tay khiến hắn nằm sõng soài dưới đất.

Tên còn lại không biết đã chộp lấy một cây gậy gỗ từ đâu bên vệ đường.

"Cẩn thận!" Tôi vừa kịp hét lên thì hắn đã vung mạnh xuống.

"Vụt!"

Âm thanh xé gió vang lên chói tai giữa con hẻm tối. Hoàng Lâm Dương lập tức nghiêng người tránh theo phản xạ nhưng khoảng cách quá gần. Cây gậy không đánh trúng chính diện nhưng vẫn quét mạnh sượt qua phía bên đầu anh.

"Cốp!"

Âm thanh va chạm nặng nề khiến tim tôi thắt lại.

Anh loạng choạng lùi về sau nửa bước. Mái tóc đen rũ xuống che khuất một phần gương mặt. Tôi không còn nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này.

"Lâm Dương!"

Tôi hoảng hốt lao lên theo bản năng.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh bị đánh trúng, đầu óc tôi gần như trống rỗng. Toàn thân tuy vẫn còn tê dại sau cú chích điện ban nãy nhưng cảm giác lạnh buốt lúc này lại đến từ nỗi sợ đang dâng lên dữ dội trong lồng ngực.

Tên cầm gậy bật cười đầy khoái trá.: "Sao rồi thằng chó?"

Hoàng Lâm Dương chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh đưa tay vuốt mái tóc rũ trước mắt sang một bên, khớp ngón tay siết chặt đến nổi gân xanh. Tuy vừa bị đánh trúng, ánh mắt anh lúc này lại tối lạnh đến mức khiến tên kia cũng khựng lại trong thoáng chốc.

"Đánh xong chưa?"

Giọng anh khàn đi nhưng vẫn đầy thách thức. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

"Đến lượt tao rồi đấy."

Không đợi hai tên kia kịp phản ứng, anh đã bất ngờ lao lên trước. Tên cầm gậy giật mình vung mạnh xuống lần nữa. Nhưng lần này, Hoàng Lâm Dương trực tiếp chụp lấy thân gậy giữa không trung.

"Cạch!"

Lực siết mạnh đến mức khớp tay anh nổi gân rõ rệt. Tên kia còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã kéo mạnh cây gậy về phía mình khiến hắn mất thăng bằng lao tới trước. Ngay khoảnh khắc ấy...

"Rầm!"

Một cú đấm nện thẳng vào bụng khiến hắn đau đớn gập người xuống. Hoàng Lâm Dương không dừng lại, đầu gối lập tức thúc mạnh khiến cây gậy rơi xuống nền xi măng vang lên chát chúa.

Tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh cũng lồm.cồm bò dậy, nghiến răng lao tới từ phía sau.

"Thằng chó!"

Hoàng Lâm Dương xoay người cực nhanh, né cú vồ của hắn rồi túm cổ áo kéo mạnh xuống. Cả thân hình to lớn bị quật đập thẳng vào bức tường bê tông.

"Rầm!"

Âm thanh va chạm vang dội khiến cả con hẻm như rung lên.

Dưới ánh đèn vàng chập chờn, bóng dáng Hoàng Lâm Dương lúc này lạnh lùng đến đáng sợ. Không còn vẻ học sinh ngang tàng thường ngày nữa. Ánh mắt anh tối sẫm, sắc lạnh và đầy áp lực khiến cả hai tên kia bắt đầu lộ rõ vẻ hoảng hốt.

"Mẹ kiếp, thằng này điên à?"

Hoàng Lâm Dương cúi xuống nhặt cây gậy dưới đất lên. Anh xoay nhẹ cổ tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bọn chúng không rời.

"Muốn tiếp tục không?" Giọng nói bình thản đến lạnh người.

Tên phía trước nuốt khan, ánh mắt đảo qua tôi rồi lại nhìn Hoàng Lâm Dương. Có lẽ đến lúc này chúng mới nhận ra người trước mặt hoàn toàn không phải kiểu học sinh dễ bị dọa nạt.

"Đi thôi!"

Hai tên kia biết không thể đánh lại bèn rút lui, bước chân hỗn loạn nhanh chóng xa dần khỏi con hẻm tối. Chỉ còn tiếng gió mùa đông lạnh buốt cùng nhịp tim vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực tôi.

"Bí thư có bị thương ở đâu không?" Giọng nói của Hoàng Lâm Dương đã dịu xuống rất nhiều, hoàn toàn khác vẻ lạnh lùng và đáng sợ khi đối mặt với hai tên kia ban nãy.

"Em không sao."

Tôi lập tức lắc đầu nguây nguẩy, mái tóc rối tung vì gió khẽ quệt qua gò má lạnh. Cơn tê dại trên người chỉ còn sót lại đôi chút, hoàn toàn không đáng kể so với vết thương của anh.

"Anh... có cần đi bệnh viện không?"

Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này rất gần. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt nơi đầu hẻm, tôi mới nhìn rõ dáng vẻ của anh sau trận xô xát vừa rồi. Hơi thở vẫn còn chưa ổn định hẳn, vài sợi tóc đen rũ xuống trước trán vì mồ hôi và gió lạnh.

Hoàng Lâm Dương nghe vậy chỉ khẽ đưa tay chạm thử bên thái dương vừa bị vụt trúng lúc nãy rồi nhíu mày: "Không đến mức đó đâu."

"Như vậy sao được?" Tôi gần như lập tức phản bác: "Ít nhất cũng phải đến hiệu thuốc chứ."

Có lẽ vì vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau chuyện vừa rồi nên giọng tôi nghe còn hơi run.

Dưới ánh đèn, tôi càng nhìn càng thấy không yên tâm. Dù anh không chảy máu, chỗ bị đánh trúng lúc nãy rõ ràng đã hơi đỏ lên. Chỉ cần nghĩ tới âm thanh cây gậy vụt qua đầu anh ban nãy, tim tôi lại bất giác siết chặt.

Hoàng Lâm Dương nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của tôi vài giây rồi bật cười khẽ.

"Bí thư đang lo cho anh à?" Giọng anh vẫn còn hơi khàn sau trận đánh nhau nhưng đã mang lại chút bỡn cợt quen thuộc.

"Anh còn đùa được sao?" Tôi nghiêm túc cau mày.

"Được rồi, đều nghe theo em cả."

Thế rồi, anh cũng ngoan ngoãn theo tôi rời khỏi nơi hẻm tối.

Dòng xe vẫn tấp nập chạy ngang qua, tiếng còi xe cùng tiếng người nói chuyện hòa lẫn trong không khí lạnh của đêm mùa đông. Những cửa hàng ven đường còn mở cửa sáng trưng, vài quán ăn nhỏ vẫn nghi ngút khói, hương thức ăn nóng hổi thoảng theo gió khiến khung cảnh trở nên bình thường đến mức tôi khó tin chỉ vài phút trước thôi mình còn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng ở con hẻm tối phía sau.

Đi thêm một đoạn, chúng tôi nhìn thấy một hiệu thuốc lớn còn sáng đèn ngay góc phố. Biển hiệu màu xanh trắng vẫn mới tinh, bên trong còn khá đông khách ra vào.

Tôi bước vào mua thuốc sát trùng cùng băng cá nhân, còn Hoàng Lâm Dương đứng dựa bên ngoài cửa kính chờ.

Lúc quay ra, tôi thấy anh đang hơi cúi đầu nhìn điện thoại. Mái tóc đen bị gió thổi rối tung trước trán, hàng mi đổ bóng mờ dưới ánh đèn đường nhàn nhạt.

"Qua kia ngồi một chút đi." Tôi chỉ về phía băng ghế dài ven đường dưới gốc cây gần đó.

Anh nhìn tôi vài giây rồi cũng im lặng đi theo.

Chiếc ghế nằm sát vỉa hè, phía trên là hàng cây lớn đang rung nhẹ theo gió mùa đông. Đèn đường hắt xuống nền gạch một màu vàng nhàn nhạt, còn dòng xe phía trước vẫn nối đuôi nhau chạy qua không ngừng.

Tôi mở túi thuốc đặt lên đùi rồi lấy bông sát trùng ra. Dưới ánh đèn đường, lúc này tôi mới nhìn rõ những vết trầy xước trên người Hoàng Lâm Dương sau trận xô xát ban nãy. Phần thái dương hơi sưng lên vì cú vụt của cây gậy, còn cánh tay cũng bị trầy xước tạo nên những vết ửng đỏ. Tôi cẩn thận dùng bông thấm thuốc sát trùng lau qua vết thương.

Xong xuôi, tôi ngước mắt lên nhìn anh, hỏi:

"Anh còn đau không?"

Khoảng cách giữa hai người lúc này khá gần. Dưới ánh đèn đường, tôi có thể nhìn rõ hàng mi đen rũ xuống cùng sống mũi cao thẳng của anh.

Anh chỉ chống một tay ra sau ghế, hơi cúi đầu nhìn tôi vài giây như đang suy nghĩ điều gì đó rồi chỉ vào thái dương: "Vẫn đau ở đây này."

Tôi vừa vô thức nghiêng người lại gần hơn để kiểm tra chỗ đó lần nữa. Khoảng cách giữa hai người vì thế càng thu hẹp. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của anh vương lại trong không khí.

"Để em xem." Tôi nhẹ tay vén bớt phần tóc rũ xuống trước trán anh sang một bên.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mái tóc mềm hơi lạnh vì gió đêm, Hoàng Lâm Dương bỗng khựng lại. Còn tôi hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Sự chú ý của tôi lúc này đều dồn lên vết đỏ nơi thái dương anh. Tôi cúi sát hơn một chút, hàng mi khẽ rung dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

"May mà không sưng nhiều." Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

"Vậy à?"

"Mà sao giờ này anh lại ở đây?" Giờ này đáng lẽ anh đã về nhà từ lâu rồi mới đúng. Con đường này cũng không nằm trên đường anh thường đi.

"Đương nhiên là vì lo cho bí thư rồi." Anh bật cười khẽ.

Lồng ngực tôi bỗng trở nên kỳ lạ. Một cảm giác ấm áp len lỏi giữa đêm đông, dịu dàng đến mức khiến người ta không biết phải đối diện thế nào.

Không gian quanh băng ghế bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trên đầu. Hoàng Lâm Dương vẫn giữ nguyên tư thế nhìn tôi. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt đang cúi sát của tôi vài giây rất lâu.

"Thay vì bôi thuốc, bí thư cho anh mượn vai một chút được không?"

"Dạ?"

Tôi gần như không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được trọng lượng đang đặt lên bờ vai mình khiến khoảng cách giữa chúng tôi hoàn toàn bị xóa nhòa.

Mùi hương trên người anh thoảng qua rất khẽ. Không nồng gắt, chỉ là một thứ sạch sẽ pha lẫn hơi lạnh của đêm và mùi xạ hương nhè nhẹ quen thuộc.

"Như vậy sẽ bớt đau hơn nhiều." Anh nói khẽ, giọng trầm thấp như hòa vào gió đêm.

Rồi Hoàng Lâm Dương yên tâm khép đôi mắt lại. Hàng mi dài khẽ rũ xuống, che đi ánh nhìn vốn luôn mang vẻ ngang tàng thường ngày. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt anh dịu lại, những đường nét sắc sảo cũng vì thế mà trở nên mềm mại tựa ánh trắng.

Tôi hơi cúi đầu, nhìn xuống mũi giày mình. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực, không còn rõ là lo lắng hay bối rối nữa.

Không biết đã qua bao lâu, vai tôi bắt đầu mỏi nhừ. Cảm giác tê tê lan dần xuống cánh tay nhưng tôi vẫn không dám cử động. Chỉ khẽ đổi lại trọng tâm một chút để tránh làm anh tỉnh giấc nhưng dù động tác nhỏ ấy cũng khiến bờ vai như căng ra, mi mắt khẽ động.

"Anh đỡ chưa?" Tôi khẽ hỏi.

Hoàng Lâm Dương không mở mắt ngay. Anh vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào vai tôi, hơi thở đều đều. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm thấp mang theo chút lười nhác quen thuộc.

"Chưa."

...

"Anh đỡ chưa?"

"Chưa."

...

"Em phải về nhà rồi."

"Vậy mang anh về cùng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co