Chap 10
Pond còn chưa kịp nói thêm điều gì thì cánh cửa ban công phía sau đã mở ra.
"Ngài Pond và Phuwin đang nói chuyện trên đây sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ để xé toạc bầu không khí vốn đã căng như dây đàn.
Phuwin khựng lại.
Cậu quay đầu, nhìn thấy người đàn ông đó đứng ngay ngưỡng cửa. Ánh đèn trong sảnh hắt lên gương mặt ông ta, sắc lạnh và không che giấu sự dò xét. Ánh mắt ấy lướt qua Pond, rồi dừng lại trên Phuwin — lâu hơn một nhịp.
Pond chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đã bước tới, đặt tay lên cánh tay Phuwin.
Người đàn ông mỉm cười xã giao.
"Tôi e là đã làm phiền."
Rồi hắn cúi đầu rất đúng mực.
"Xin phép đưa Phuwin về."
Không siết mạnh.
Nhưng đủ để cậu hiểu — không có quyền từ chối.
"Chúng ta về thôi," ông ta nói, giọng bình thản đến lạnh lùng.
Phuwin mím môi, không phản kháng. Cậu chỉ kịp cúi đầu chào Pond một cách vội vàng, rồi bị kéo đi.
Pond đứng lại trên ban công.
Nhìn theo.
Bàn tay anh siết chặt đến mức nổi gân.
Trên xe, không khí nặng nề đến mức nghẹt thở.
Người đàn ông nới lỏng cà vạt, tựa lưng ra sau ghế. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt hắn, làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt lạnh lùng.
Hắn nhìn Phuwin rất lâu.
"Tên Lertratkosum đó có vẻ... hắn thích em nhỉ."
Phuwin khẽ run, hai tay đặt gọn trên đùi.
"Không có."
Giọng cậu nhỏ, dè dặt.
"Anh Pond và em chỉ là hàng xóm cũ."
Người đàn ông nhướng mày.
"Hàng xóm cũ mà nhìn nhau như vậy sao?"
Phuwin cúi đầu thấp hơn.
"Trước đây nhà chúng em sát nhau... chỉ cách một hàng rào cây."
"Lâu ngày gặp lại nên nói vài câu thôi."
"Không phải như những gì anh nghĩ."
Hắn bật cười nhẹ, nhưng trong mắt không có ý cười.
"Em nghĩ tôi mù sao?"
Xe dừng trước cổng nhà.
—
Cửa vừa đóng lại, người đàn ông quay người, ánh mắt lạnh hẳn đi.
"Em biết bây giờ hắn là ai không?"
Phuwin lắc đầu.
"Là người đứng đầu gia tộc Lertratkosum ."
"Là người có thể quyết định tôi có còn ngồi được ở vị trí này hay không."
Phuwin ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động.
Người đàn ông bước lại gần, khoảng cách bị rút ngắn khiến Phuwin vô thức lùi nửa bước.
"Hắn không dễ tin người."
"Nhưng hắn tin em."
Phuwin vội lắc đầu.
"Không... anh Pond không—"
"Tin hay không," hắn cắt lời,
"ánh mắt không biết nói dối."
Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống.
Người đàn ông chậm rãi nói tiếp:
"Tôi biết em và hắn từng quen."
"Từng là hàng xóm."
"Từng rất thân."
Phuwin siết chặt tay.
"Đó là chuyện rất lâu rồi."
"Nhưng với Pond," hắn nhếch môi,
"chừng đó là đủ."
Hắn xoay người, rót một ly nước, giọng đều đều như đang nói chuyện làm ăn.
"Nếu em làm thân với hắn."
"Nếu hắn tin tưởng."
"Thì con đường của tôi ở tập đoàn chính Lertratkosum sẽ mở ra."
Phuwin ngẩng đầu, giọng run nhẹ:
"Anh muốn... em tiếp cận anh ấy?"
Người đàn ông nhìn thẳng vào cậu.
"Đúng."
Phuwin lắc đầu theo phản xạ.
"Em không muốn lợi dụng anh Pond."
Hắn đặt ly nước xuống, tiếng chạm khẽ nhưng sắc.
"Em không lợi dụng ai cả."
"Em chỉ dùng mối quan hệ sẵn có."
Hắn tiến lại gần, giọng hạ thấp:
"Em là cầu nối."
"Và tôi cần cây cầu đó."
Phuwin cắn môi, cổ họng nghẹn lại.
"Chỉ cần nói chuyện."
"Ăn một bữa."
"Để hắn quen với sự hiện diện của em."
"Rồi lấy cho tôi thông tin."
Phuwin thì thầm:
"Thông tin gì?"
"Bất cứ thứ gì."
"Kế hoạch."
"Nhân sự."
"Quan điểm của hắn."
Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo.
"Em làm được."
Phuwin cúi đầu rất thấp.
Một giọt nước rơi xuống sàn, không tiếng động.
Hắn thấy, nhưng không nói gì.
"Đổi lại," hắn nói chậm rãi,
"mọi thứ của mẹ em vẫn được đảm bảo."
Không cần giải thích thêm.
Phuwin hít sâu, giọng nhỏ nhưng rõ:
"...Em hiểu."
Người đàn ông quay đi.
"Đừng để hắn nghi ngờ."
"Và cũng đừng quên," hắn dừng lại một nhịp,
"em đang đứng về phía ai."
Phuwin đứng yên trong phòng khách trống trải.
Lưng thẳng.
Vai không run.
Chỉ có đôi tay siết chặt đến trắng bệch.
Cậu ngẩng lên, lau vội giọt nước còn sót lại trên má.
Và trong khoảnh khắc đó, Phuwin hiểu rất rõ: từ nay, mỗi bước tiến về phía Pond đều không còn là lựa chọn, mà là nghĩa vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co