Chap 11
Phuwin ngồi đối diện Pond trong phòng tiếp khách của tập đoàn.
Khoảng cách giữa hai người không xa. Chỉ một chiếc bàn thấp. Chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Nhưng với Phuwin, khoảng cách ấy dài đến mức như một vực sâu.
Cậu giữ lưng thẳng, hai tay đặt gọn trên đùi. Tư thế hoàn hảo của một người đi cùng đối tác cấp cao. Không run rẩy. Không cúi đầu. Không né tránh.
Chỉ có điều—ánh mắt không còn giống ngày xưa.
Pond đang nói về kế hoạch hợp tác. Giọng anh trầm, rõ, mang theo khí chất của người đứng đầu. Phuwin nghe, gật đầu đúng lúc, mỉm cười đúng chỗ. Mọi phản ứng đều vừa vặn, không thừa, không thiếu.
Chỉ có cậu biết, mỗi chữ Pond nói ra đều giống như một sợi chỉ mảnh siết quanh lồng ngực.
Có lúc Pond đang nói thì dừng lại một nhịp, khẽ nhíu mày vì cổ họng khô.
Phuwin nhìn thấy.
Phản xạ ấy đến trước cả ý thức.
Cậu đứng dậy, đi về phía bàn nước bên cạnh, rót một ly, rồi đặt nhẹ trước mặt Pond.
Không tiếng động.
Không chạm mắt.
Pond khựng lại.
Một khoảnh khắc rất ngắn—nhưng đủ để tim anh thắt lại.
Ngày xưa... Phuwin vẫn luôn làm như vậy.
Khi anh học khuya.
Khi anh nói nhiều.
Khi anh quên chăm sóc bản thân.
Pond ngước lên.
Phuwin đã ngồi lại vị trí cũ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể hành động vừa rồi chỉ là phép lịch sự thuần túy.
"Cảm ơn." Pond nói.
"Không có gì." Phuwin đáp, giọng nhẹ tênh.
Nhẹ đến mức khiến người ta đau.
Pond nhìn cậu rất lâu.
Bảy năm.
Bảy năm không một tin tức.
Bảy năm để người trước mặt trở thành một Phuwin khác—vẫn đẹp, vẫn dịu, nhưng như được bao phủ bởi một lớp kính mỏng, trong suốt mà lạnh lẽo.
Pond muốn hỏi rất nhiều.
Muốn hỏi: Em đã sống thế nào?
Muốn hỏi: Ai đã khiến em trở thành như thế này?
Muốn hỏi: Em có từng nghĩ đến anh không?
Nhưng anh không hỏi được.
Bởi ánh mắt Phuwin lúc này... không cho phép.
Đó là ánh mắt của một người đã quen với việc giữ khoảng cách để tồn tại.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong khuôn khổ hoàn hảo.
Khi đứng dậy, Phuwin cúi đầu nhẹ.
"Cảm ơn Ngài đã dành thời gian."
Giọng cậu xa lạ đến mức Pond phải siết chặt tay để không giữ cậu lại.
Ra khỏi phòng họp, Phuwin bước nhanh hơn thường lệ.
Hành lang dài, ánh đèn trắng, tiếng giày vang lên đều đều. Mỗi bước đi giống như đang dẫm lên chính trái tim mình.
Bình tĩnh.
Còn chưa xong.
Điện thoại rung lên.
Tên người đàn ông hiện trên màn hình.
Phuwin dừng lại ở góc khuất, hít một hơi thật sâu rồi mới bắt máy.
"Xong rồi?" Giọng hắn lạnh.
"Rồi." Phuwin đáp.
"Thái độ hắn thế nào?"
"...Bình thường."
"Em làm tốt chứ?"
Phuwin im lặng một nhịp.
"Em nghĩ là đủ để hắn không nghi ngờ."
Đầu dây bên kia bật cười nhẹ.
"Tốt. Nhớ lời tôi nói."
"Em có lợi thế."
"Hắn nhìn em... không giống nhìn người khác."
Bàn tay Phuwin siết chặt.
"Đừng để phí."
Cuộc gọi kết thúc.
Phuwin dựa lưng vào tường, trượt người ngồi xuống.
Hơi thở rối loạn.
Cậu đưa tay che miệng, cắn chặt để không bật ra tiếng nấc.
Lợi thế.
Một từ ngắn gọn.
Một bản án.
Phuwin biết mình đang làm gì.
Biết từng bước mình đi đều đang kéo cậu xa Pond hơn.
Nhưng cậu không có quyền lựa chọn.
Nếu không làm, mẹ sẽ không có thuốc.
Nếu không làm, tất cả những gì cậu đã chịu đựng suốt bảy năm sẽ trở thành vô nghĩa.
Buổi chiều, Pond đứng trước cửa sổ phòng làm việc.
Dưới kia, Phuwin bước ra cùng đoàn người.
Cậu vẫn đi bên cạnh người đàn ông kia, vẫn cúi đầu lắng nghe, vẫn mỉm cười đúng lúc.
Nhưng Pond nhìn thấy.
Ở khoảnh khắc Phuwin quay lưng, nụ cười ấy rơi xuống rất nhanh.
Nhanh đến mức chỉ người từng yêu cậu mới nhận ra.
Một cảm giác bất an len lỏi trong lồng ngực Pond.
Em đang gồng mình vì điều gì?
Tối hôm đó, Pond nhận được lời mời ăn tối—từ chính người đàn ông kia.
"Nghe nói Phuwin nhà tôi là hàng xóm cũ của Ngài.... Thật vinh hạnh." Hắn nói.
"Và Phuwin... em ấy rất quen với tôi. Có em ấy, cuộc trò chuyện sẽ dễ chịu hơn."
Pond đồng ý.
Không phải vì công việc.
Mà vì Phuwin.
Khi Phuwin biết tin, cậu đứng rất lâu trong phòng tắm.
Nước chảy ào ào, che đi âm thanh run rẩy.
Cậu nhìn mình trong gương.
Vẫn là gương mặt ấy.
Vẫn là đôi mắt ấy.
Nhưng ánh nhìn đã khác.
Phuwin đưa tay lên ngực.
Xin lỗi.
Em không thể quay đầu.
Bởi có những người sinh ra để được bảo vệ—
nhưng lại bị buộc phải dùng chính sự yếu mềm của mình làm con dao.
Và Phuwin...
đang từng chút một tự tay đâm vào nơi đau nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co