Truyen3h.Co

SonBinh 𝜗𝜚 Bé cưng

⋆˚10𝜗𝜚˚⋆

deocainovao

Viện cớ 'kiểm tra đột xuất', Sơn thành công ghé thăm lại căn nhà mà mới vài tháng trước còn là chốn đi về của nó. Trái với suy nghĩ của Sơn, căn nhà vẫn gọn gàng như khi nó rời đi, chẳng còn dáng vẻ bừa bộn của ngày đầu. Trước kia, khi Bình còn ở một mình, tủ lạnh trống hoắc luôn chỉ có vài lon bia lạnh và đồ ăn vặt còn thừa. Vậy mà giờ cũng đã đầy ắp thực phẩm như lúc họ còn chung sống.

Thật lòng, Sơn thấy vui vì Bình vẫn duy trì cuộc sống sống lành mạnh như vậy, thay vì tuỳ tiện qua ngày như trước. Nhưng một phần ích kỷ trong Sơn lại lén nghĩ ngợi, có vẻ sự xuất hiện của nó và Cún cũng chỉ là một nét bút nguệch tay, chẳng hề làm ảnh hưởng tới bản vẽ cuộc đời Bình.

"Thấy chưa? Anh đã bảo là nhà cửa đâu ra đó cả."

"Ừm." - Sơn đóng lại cánh cửa tủ lạnh, cố đè đi suy nghĩ xấu xí của bản thân. - "Vậy em về đây. Anh nghỉ ngơi sớm đi, mai đến phòng thu lại một lần nữa là được."

Không nhận được lời khen ngợi như mong muốn, Bình vốn đã không hài lòng, thế mà thằng nhóc vô tâm kia còn muốn bỏ về luôn cơ đấy! Đúng là anh không nên kỳ vọng rằng sẽ có ngày một lớn một nhỏ quay trở về, cùng anh quây quần bên căn nhà này. Có lẽ Bình đã cô đơn quá lâu, nên anh dễ dàng thả mình vào những hy vọng mỏng manh, để rồi cố sức giữ nguyên mọi thứ, như một cách thầm nói rằng anh luôn sẵn sàng chào đón Sơn và Cún đến bên anh lần nữa.

"Em về nhé?"

Thấy Bình đứng trong góc bếp ngẩn người, Sơn nghĩ thầm chắc tâm hồn anh lại đang trôi trên mây gió. Người dễ thương tới vậy, dù cho chẳng hề quan tâm tới nó, vẫn cứ làm nó không cách nào giận nổi.

"Thì về đi." - Đáng lẽ, Sơn có thể tin đây là một lời đuổi khách, nếu Bình không gõ 'cộp cộp' vào điện thoại và nhăn tít chân mày thế kia, trong khi miệng vẫn làu bàu: "Còn giả bộ hỏi nữa."

"Em không giả vờ. Em về thật đây."

Thật ra Sơn biết Bình lại đang giận dỗi mình, nhưng trong lòng nó lại trào lên một niềm vui sướng khó kiềm lại được. Ít nhất thì, sự xuất hiện của nó vẫn gây được chú ý của anh đấy thôi. Nhưng Sơn là một kẻ đùa dai quá đáng, càng có được sự để ý của người mình thích, nó lại càng muốn có được nhiều hơn. Nhiều tới mức, khiến cho đôi môi chỉ biết càm ràm trách móc kia phải học cách nói thật nữa.

Bình nhìn Sơn đeo balo lên vai, đi thẳng ra cửa, nom chẳng có vẻ đùa cợt gì. Anh càng cau mày chặt hơn, đắn đo liệu mình có nên giữ người kia lại hay không. Nhưng có sự cô đơn đã quyết định nhanh chóng hơn anh, ngay trước khi Sơn kịp mở cửa và mất hút, anh đã vươn tay túm lấy chiếc móc khoá hình chú chó nhỏ đeo vòng hoa mà Cún treo lên balo của Sơn. Và cả cái miệng chết tiệt không nghe lời này nữa, đã sốt sắng lên tiếng:

"Đừng đi."

"Hả? Anh nói gì cơ?"

Rõ ràng Sơn nghe thấy, còn nghe rất kỹ nữa kìa, vậy mà nó cố tình hỏi lại như trêu tức anh vậy. Vì sao Bình biết ư? Bởi anh đã thuộc lòng điệu bộ hí hửng của gã trai trẻ đểu cáng này mỗi khi gài được anh rồi. Càng nhìn nụ cười tươi rói của Sơn, Bình càng bực mình:

"Không nghe thì thôi. Cái đồ vô tâm, mỗi ngày người ta đều quét tước nhà cửa, còn chăm chỉ nấu cơm. Vậy mà chẳng khen được câu nào, anh ghét em!"

"Anh Bình giỏi lắm." - Sơn hắng giọng khen, rồi nó đưa tay kéo Bình lại. Để anh dụi vào bên vai mình, Sơn thoả thuê xoa đầu anh tới rối tung lên, rồi mới hỏi: "Vậy người giỏi giang thế này ơi, anh có còn cần thêm một Lê Hồng Sơn ở lại đây không?"

Lần này, Sơn vẫn không nhận được câu trả lời, nhưng nó đã chẳng còn so đo nữa. Bởi cái siết tay nhè nhẹ nơi lưng áo, và vành tai đỏ hồng kia, đều đã cho Sơn biết chủ nhân của ngôi nhà này luôn dành một chỗ cho nó rồi đấy thôi. Sơn cũng buông tha cho mái tóc đã bị mình vày vò tới mức xù lên, vòng tay ôm choàng lấy Bình. Còn người trong lòng nó thì cứ dúi mặt vào hõm cổ Sơn, cứ sau mỗi lần xoa lên đầu vai anh thì lại càng sâu hơn. Có lẽ Sơn biết, cũng có lẽ không, Bình đang ngượng chín bởi từng đụng chạm thân thiết của Sơn, mà anh lại chẳng nỡ vùng ra khỏi cái ôm ấm áp quá đỗi đó.

Dù đã hiểu rõ Bình luôn chừa chỗ quay lại cho mình, Sơn vẫn trở về ký túc xá công ty. Sơn chỉ kịp cùng anh dùng bữa với những món ăn anh thích nhất, để lại câu 'Chờ em', rồi biến mất trong màn đêm. Nó còn quá nhiều việc phải làm khi thời gian ra mắt đang ngày một gần, và anh thì muốn thấy ngôi sao của mình toả sáng, vậy nên anh không giận gì nữa cả. Anh biết rằng Sơn là người giữ lời hơn bất cứ ai, khi nó nói anh chờ, tức là nó sẽ quay lại sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co