⋆˚11𝜗𝜚˚⋆
Sau buổi tối hôm đó, mối quan hệ của Bình và Sơn đã lặng lẽ thay đổi theo một cách rất khác. Không có lời tỏ bày nào được nói ra, nhưng cả hai đều biết trong lòng đã có một ngôi sao rực rỡ của riêng mình.
Nếu công việc trong ngày được xử lý ổn thoả, Sơn sẽ mất hút khỏi phòng tập ngay khi vừa kết thúc, chỉ kịp nói 'em có việc gấp lắm' đã vội vã chạy biến. Nhưng làm gì có việc gấp nào lại đều đặn như vậy? Lâu dần, trong công ty D có lời đồn rằng thực tập sinh Sơn.K đang hẹn hò nồng nhiệt. Nếu không phải, làm sao lý giải được những lần Sơn cầm điện thoại cười nuông chiều, và cả những lần trở lại ký túc xá vào sáng sớm nữa? Sơn biết về tin đồn ấy, nhưng nó cũng chỉ cười, không đính chính. Ừ thì, dù sao cũng chỉ khác một chút xíu, vì nó chưa được chính thức hẹn hò với anh.
Sơn và Bình có một sự ăn ý ngầm, rằng không ai trong họ sẽ gọi tên mối quan hệ này trước khi album của Sơn ra mắt. Ánh mắt Bình luôn sáng rỡ mỗi khi thấy Sơn xuất hiện sau cánh cửa, nhưng anh cũng là chỉ cho phép nó qua đêm nếu cơn mưa to kéo đến. Mỗi lần bị anh đẩy về ký túc xá, Sơn thường cười, trêu:
"Thế này là trai tồi đấy Bình ạ. Anh dùng xong rồi bỏ à?"
"Đừng có nói linh tinh nữa. Anh dùng em hồi nào?!" - Bình quýnh quáng cả lên. Oan cho anh quá, rõ ràng chỉ cùng nhau ăn tối và xem thế giới động vật trên tivi, cùng lắm thì ôm ôm một chút, nắm tay một xíu thôi. Vậy mà không biết Sơn đã nói gì, khiến lời đồn về người tình bí ẩn của nó lan tới cả công ty S của anh. Mỗi lần nghe mọi người nhắc tới, anh thấy mặt mình đều nóng bừng lên cả.
"Anh dùng lúc cần em đi chợ nấu cơm và giặt tay cái gối ghiền cho anh thôi chứ gì? Đồ đàn ông tệ bạc."
Nếu có ai đó thân thiết với Sơn đi ngang qua, ắt hẳn nó sẽ lập tức bị đưa đi trừ tà. Bởi nét oan ức, tủi thân kia đang hiện hữu trên khuôn mặt góc cạnh của một người đàn ông cơ bắp đầy mình, nghĩ thế nào cũng giống như bị vong nhập hơn. Vậy mà trong mắt Bình, đó lại là con cún đáng thương nhất trần đời, khiến anh vội khoa chân múa tay dỗ ngọt. Cứ vài lần như vậy, mãi Sơn mới miễn cưỡng nguôi ngoai được mà thơm lên má anh thay lời tha thứ. Bình cứ cúi mặt nhìn xuống, rồi thấy như từng ngón chân mình cũng biết ngại ngùng.
ᐡ⌯'・'⌯ᐡ ♡ ≽^•༚• ྀི≼⊹ ࣪ ˖
Cuối cùng những cơn mưa rào cũng giảm bớt, album của Sơn đã đến lúc hoàn thành. Công ty D tổ chức cuộc họp báo, quảng bá sản phẩm âm nhạc, cũng là ngày ca sỹ trẻ Sơn.K chính thức debut.
Thực lòng, Sơn chưa từng căng thẳng đến thế. Dẫu đã từng tiếp xúc với khán giả và có độ nhận diện nhất định, lúc này hai tay Sơn vẫn ướt nhẹp vì căng thẳng. Nó ngồi thừ người trong góc phòng nghỉ, mà khuôn mặt thì chưa từng thả lỏng chút nào. Các anh chị trong công ty không còn lạ việc Sơn nghiêm mặt mỗi khi lo nghĩ, mỗi khi đi qua đều động viên nó vài câu. Nhưng Sơn chỉ khẽ cảm ơn, trái tim vẫn thấp thỏm không yên.
Mãi tới khi anh ca sỹ công ty S thập thò ngó vào từ cánh cửa, ngập ngừng gọi:
"Sơn ơi."
Giọng Bình ngọt lắm, mềm hết cả lòng dạ Sơn. Khoảnh khắc anh nhìn nó chớp mắt, Sơn đã biết mình tiêu tùng rồi.
"Anh qua lúc nào thế?"
"Anh mới qua thôi." - Ngó thấy trong phòng nghỉ không có ai khác, Bình ngồi xuống cạnh Sơn gọn lỏn. - "Em đừng căng thẳng quá. Nhà báo chị hỏi mấy câu về bài hát thôi, học thuộc là trả lời được hết. Còn câu nào không biết á, em cứ cười hihi thôi."
Sơn ngắm nghía bàn tay xương, dài đang bấu nhẹ trên đầu gối của Bình. Rõ ràng mình cũng hồi hộp chẳng kém gì nó, mà còn muốn an ủi ai cơ chứ? Nghĩ vậy mà nó bật cười, tự nhiên kéo tay anh đan chặt vào tay mình. Sơn thích Bình. Thích một Ngô Nguyên Bình tuy lo lắng nhưng vẫn luôn ở bên, nhẹ nhàng động viên như điểm tựa cho Lê Hồng Sơn dựa vào. Nó cũng thích một ca sỹ Vương Bình, tuy nhút nhát nhưng không hèn nhát, luôn muốn 'vươn' mình lên để hát hay hơn, hoàn thiện hơn vì người yêu mến anh. Bởi vì trong lòng đã ước mong có được một ngôi sao như thế, nó cũng phải trở thành một ca sỹ Sơn.K xứng đáng đứng cạnh vì tinh tú đó.
"Chờ em thêm chút nữa nhé. Em sẽ làm được mà."
Dường như Bình hiểu, mà lại cũng chẳng hiểu điều Sơn nói. Chắc chắn anh sẽ chờ Sơn rồi, anh hiểu rõ sự cố gắng của Sơn hơn ai hết, qua những giọt mồ hôi còn chưa kịp khô khi nó ghé nhà anh sau mỗi buổi tập vũ đạo, qua những tiếng gào khàn trong giọng vì thu âm đến hàng trăm lần cho một nốt nhạc chưa ưng ý. Vì hiểu rõ, nên anh càng mong Lê Hồng Sơn thành công, mong Sơn.K nổi tiếng, để có thêm thật nhiều người dành yêu thương cho Sơn.
"Anh Sơn ơi, chuẩn bị lên sân khấu nhé."
Tiếng trợ lý vọng tới từ sau cánh cửa, khiến Bình vội rụt tay về trong bối rối. Nhưng anh lại thấy làm vậy thì lạnh nhạt quá, bèn giả vờ vuốt tóc, hắng giọng đáp:
"Anh chờ Sơn mà. Sơn giỏi nhất, em sẽ làm tốt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co