Truyen3h.Co

SonBinh 𝜗𝜚 Bé cưng

⋆˚9𝜗𝜚˚⋆

deocainovao

Phía công ty của Sơn đã lên kế hoạch ra mắt vào cuối năm, lượng công việc đổ dồn khiến nó gần như phải ở phòng thu cả ngày, buộc Sơn phải dọn về ký túc xá công ty. Dù sao thì Cún - lý do duy nhất gắn kết hai người họ đã không còn nữa, Sơn cũng không tiện ở lại nhà Bình thêm.

Nhưng đưa mọi chuyện trở về quỹ đạo ban đầu, không có nghĩa là có thể coi như chưa từng có gì xảy ra. Suốt cả ngày dài, Sơn chỉ đắm mình trong những nốt nhạc và từng âm thanh. Chỉ khi đêm đến, đứng tựa mình vào lan can, nó mới dám thả lỏng, để mặc cho cảm giác trống rỗng lân la khắp cõi lòng.

Sơn thường nghĩ về Cún. Nếu trên đời có hàng có ngàn vạn khả năng, Sơn hy vọng Cún đã trở lại nơi bé thuộc về, hy vọng hai người ba của Cún có thể bỏ qua cho nhau, hy vọng Cún lại được chơi với em Miu như trước.

Sơn cũng thường tự hỏi mình về Bình. Nó từng nghi ngờ những cảm giác của mình dành cho anh, có chăng là sự thoáng qua vì sớm chiều chung đụng. Nhưng khi đứng dưới ánh sao đêm, tỉ mẩn nhớ lại từng biểu cảm nhỏ nhặt của anh, Sơn cũng đành thừa nhận trong lòng nó đã có một ngôi sao rực rỡ, chẳng thể nào thay thế rồi.

ᐡ⌯'・'⌯ᐡ ♡ ≽^•༚• ྀི≼⊹ ࣪ ˖

Có lẽ chính Sơn cũng không ngờ, sự quyến luyến của mình chẳng được che đậy kỹ như nó nghĩ.

Vì có mối quan hệ thân thiết giữa hai công ty, Sơn được sắp xếp kết hợp với Bình trong một bài hát mới. Không khí khi gặp lại nhau khá ngại ngùng, ngoài chào hỏi lúc đầu và bàn bạc về bố cục bài hát, hai người hầu như không nói gì thêm. Bình ngồi gọn lỏn trên chiếc sofa trong góc phòng, cắm cúi nhìn điện thoại, chỉ để lộ hình xăm cánh bướm xinh đẹp trên chiếc gáy trắng. Sơn bỗng nhớ về Cún, bé cũng thường ngoan ngoãn ngồi một bên, vừa ăn bim bim vừa vẽ tranh chờ bố xong việc như vậy.

"Ngẩng cao đầu lên, xa mắt ra." - Sơn chợt nhận ra mình đã vô thức nhắc nhở anh như khi nhắc Cún.

Sơn ngượng ngùng gãi đầu mũi, nhưng thấy anh giương đôi mắt tròn xoe, khó hiểu nhìn mình cứ như một con mèo ngơ ngác khi bị trêu chọc, nó lại bật cười:

"Mắt cận đấy. Anh xem gì mà chăm chú thế?"

Bình bĩu môi, cứ làm như quan tâm đến thằng này lắm! Suốt từ ngày dọn khỏi nhà, nó đâu có gửi cho anh một tin nhắn nào!? Bố cũng như con, đều là cái đồ vô tâm. Bình càng nghĩ càng tức, anh lườm Sơn một cái sắc lẹm, rồi ra sức chọt màn hình, nom hậm hực ghê lắm.

"Kệ anh!"

"Thôi mà, em đùa thôi." - Sơn nhận ra điệu bộ này, 'con mèo' kia lại giở thói đỏng đảnh. Nếu giờ còn không chịu xuống nước dỗ ngọt, nó sẽ thật sự bị anh làm lơ cho xem. Thấy khoé môi anh hơi nhấp nhẹ, Sơn biết anh dễ mềm lòng mà.

Bình hất cái tay đang đặt trên eo mình ra, điệu bộ cười cợt của Sơn rõ thật đáng ghét. Nhưng Sơn cũng chẳng dễ từ bỏ, anh có đánh thế nào cũng không thoát được gọng kìm của Sơn.

"Đau anh."

Cuối cùng, Bình đành chịu ngồi yên cho Sơn xoa nắn. Không vùng ra được, anh chỉ có thể khẽ trách, vậy mà đôi tay Sơn bớt lực hẳn lại.

Rõ ràng anh là người thích đụng chạm thân mật, nhưng chỉ cần người kia là Sơn, vành tai anh lại cứ nóng bừng cả lên. Vậy mà thằng nhóc thực tập sinh này, kỹ năng thanh nhạc có lẽ còn phải rèn luyện thêm, mà khả năng ve vãn thì cứ như mang theo từ kiếp trước, khiến cả người anh ngượng chín cả.

"Sao dạo này anh gầy thế? Nhô cả xương lên rồi này."

Sơn chậc lưỡi tiếc rẻ. Trước đây, khi còn sống chung, Sơn đã biết Bình tuy hay ăn, nhưng chỉ toàn nạp vào người những thứ đồ chẳng bổ béo gì. Anh thích ăn vặt. Mấy món như bánh tráng, bim bim, trứng cút nướng, đều có thể thay bữa chính từ ngày này qua tháng nọ. Đôi lúc, anh còn ngủ quá giờ dùng bữa, vậy nên mì gói lại trở thành món cứu đói. Công ty S nhiều lần than thở về những thói quen ấy của Bình, cũng bởi anh gầy gò quá chừng, mà da thì cứ nổi mụn miết khiến nhân viên trang điểm gào khóc. Sơn hoàn toàn ủng hộ công ty S, thậm chí, nó còn tiện tay chấn chỉnh cũng lại sinh hoạt tuỳ tiện của anh. Vậy mà mới xa nhau ít lâu, công sức của Sơn đã đổ sông đổ bể.  Đôi má phính và chiếc bụng mềm mại đã đi đâu mất, bỏ lại cái cằm nhọn và cổ tay bé tí teo.

"Phải vầy mới đẹp chứ." - Bình còn cố cãi, nhưng va phải ánh mắt không vui của Sơn, anh lại thẳng lưng như bao lần cùng mắc lỗi với Cún rồi bị phạt lau bát đĩa, nhỏ giọng đáp: "Chỉ ốm hơn một tí xíu thôi mà."

"Đừng có làm nũng với em. Lát em qua kiểm tra xem anh có chịu nấu cơm không."

"Ai làm nũng? Làm nũng cái gì?"

Bình lại nổi cáu, anh nhăn mặt đẩy Sơn ra lần nữa. Nhưng trong mắt của Sơn, anh đã nhận lời rồi, chỉ còn giận nãy một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co