Truyen3h.Co

SonBinh 𝜗𝜚 Bé cưng

⋆˚12𝜗𝜚˚⋆

deocainovao

Buổi họp báo diễn ra tốt đẹp. Khi ánh đèn chiếu rọi tựa vầng hào quang rực rỡ, Sơn nắm chặt chiếc micro trong tay, hướng ánh nhìn về hàng ghế khách mời. Ở đó, Bình cũng đang nhìn sân khấu, lắng nghe Sơn nói những lời cảm ơn cuối cùng.  Trong lòng anh đan xen từng cảm xúc vui mừng và tự hào, khiến trái tim cứ đập mạnh không thôi.

Bất chợt, điện thoại trong túi anh rung lên liên tục. Bình mò mẫm vào trong túi áo, lại phát hiện chiếc điện thoại đang có cuộc gọi đến là của Sơn chứ chẳng phải của mình. Khi nãy, nó đã vội bỏ vào áo anh trước khi lên sân khấu. Dù Bình không có ý định nghe điện thoại của người khác, nhưng những cuộc gọi từ cùng một số máy cứ nối đuôi nhau tới dồn dập. Cuối cùng, Bình đành bấm nút nhận:

"Alo ạ? Hiện Sơn đang bận, nếu không có việc gấp thì..."

"Alo, có phải số máy của anh Sơn Lê không? Con gái anh bị lạc ở trước cửa ký túc xá công ty D, anh tới đón nhé." - Giọng đầu dây bên kia gấp gáp, không thấy có tiếng đáp lại còn 'alo' thêm vài lần nữa, trước khi cúp máy còn vọng lại tiếng khóc trẻ con và câu nói: "Cháu có nhớ nhầm số của bố không?"

"Hông đâu, bố Chơn Nhê cơ."

Hai tai Bình ù đi, anh biết mình nên hỏi kỹ hơn, nhưng những suy nghĩ trong anh đã đặc quánh lại. Dù đã cố bình tĩnh nghĩ rằng có lẽ Cún quay trở lại tìm Sơn, và rằng người đàn ông trong điện thoại chỉ có chút nhầm lẫn, nhưng tiếng bé gái vừa khóc vừa gọi 'bố Chơn Nhê' khi nãy lại quá lạ lẫm. Bình nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi hồi lâu, tới khi tiếng vỗ tay rần rần vang lên báo hiệu cuộc họp báo đã kết thúc thành công tốt đẹp khiến anh giật mình, Bình mới nhìn thoáng qua chàng ca sỹ trẻ trên sân khấu rồi lặng lẽ rời khỏi hội trường.

Đứng trong vòng vây của những ánh đèn flash, Sơn thấy Bình vội vã bỏ đi như trốn chạy. Nó muốn đuổi theo anh, nhưng lại chẳng cách nào thoát ra được.

Khi Sơn được thả tự do, đã là gần một tiếng sau đó. Trợ lý đưa cho Sơn chiếc điện thoại mà nó đã đưa Bình giữ, càu nhàu:

"Anh Bình nhờ em đưa cho anh. Anh thật là, đồ cá nhân như điện thoại không được giao lung tung cho người khác thế đâu. Lần sau khi không cầm được điện thoại bên mình, anh cứ đưa cho em nhé."

"Nhưng đó là anh Bình, đâu phải người khác." - Sơn khẽ đáp lại, trong khi vẫn đang liến thoắng nhắn tin cho Bình.

Nhưng tin nhắn không thể gửi đi được nữa. Sơn vội gọi qua, đáp lại là giọng tổng đài viên vô cảm thông báo không thể liên lạc được.

"Anh Bình có nói gì khi đưa điện thoại cho em không?"

Sơn sốt sắng hỏi khiến trợ lý ngây ra chốc lát. Vương Bình là nghệ sỹ công ty khác, làm sao một trợ lý nhỏ nhoi mới vào nghề lại quen thân với anh được. Đến cả khi được anh nhớ mặt mà giao đúng điện thoại trả lại cho Sơn, trợ lý cũng rất bất ngờ nữa mà. Nhưng nghệ sỹ đã hỏi, trợ lý vẫn cẩn thận nhớ lại từng chi tiết, đúng là anh có dặn dò trước khi rời đi.

"Em nhớ rồi, anh Vương Bình nói có người gọi cho anh, việc gấp lắm. Anh có thời gian thì gọi lại đi."

Tuy Sơn vẫn không hiểu ý anh, nhưng dẫu sao cũng đã có một manh mối mơ hồ. Nó để trợ lý về trước, nóng lòng gọi lại số máy gần nhất trong nhật ký cuộc gọi.

ᐡ⌯'・'⌯ᐡ ♡ ≽^•༚• ྀི≼⊹ ࣪ ˖

Tiếng chuông cửa không ngừng hối thúc, Bình biết đó là Sơn. Nhưng ngay lúc này, anh chẳng muốn gặp ai nữa cả, nhất là Sơn. Anh không biết điều nó muốn anh chờ là gì, nếu là một đứa con với người khác, anh không rõ mình nên đứng đâu trong cuộc đời Sơn.

Bình biết mình đang trốn chạy, như bao lần vẫn vậy, anh sẽ tự tìm một lý do nào đó để khiến sự ê chề của bản thân trở nên dễ coi hơn chút, trước khi vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu giờ gặp Sơn, anh sợ mình không thể làm vậy, hay tệ hơn là yếu lòng mà sụp đổ một cách thảm thương.

Bên ngoài đã thôi vang lên tiếng chuông cửa, Bình nghĩ Sơn đã bỏ cuộc. Anh nhẹ nhõm vì điều đó, mà cũng thoáng hụt hẫng. Nhưng bên ngoài bỗng có tiếng trẻ con khóc, ban đầu chỉ thút thít, rồi dần nức nở hơn. Bình nhìn ra cửa sổ, dự báo thời tiết nói tối nay có mưa, lúc này đã bắt đầu lộp bộp vài hạt nặng trĩu.

"Vào đi." - Bình mở cửa, nhưng vội nhìn sang hướng khác.

Sơn đang ôm đứa trẻ trong lòng, vừa lau nước mắt vừa nhỏ giọng dỗ dành. Đứa trẻ buộc tóc hai bên, vài cọng tóc mai bết dính vào hai bên thái dương vì cọ phải nước mắt. Đó là một bé gái xinh xắn, và đôi mắt thì giống Sơn như đúc.

Sơn ẵm đứa nhỏ vào vào nhà. Nhiệt độ trong phòng không chênh lệch nhiều với bên ngoài, nhưng lại khô ráo và thoải mái hơn. Có lẽ khi nãy khóc mệt quá, bé gái gối lên đùi Sơn thiếp đi, trong tay vẫn nắm chặt con thỏ bông không buông. Sơn vuốt lại đám tóc mai loà xoà trên khuôn mặt bầu bĩnh, trong mắt toàn là dịu dàng.

"Lẽ ra em không nên đưa một đứa trẻ ra ngoài khi trời mưa."

"Chịu thôi. Em cũng đâu thể để anh trốn ngay trước mặt em?"

Bình trừng mắt, tại sao lỗi sai lại thuộc về anh thế này? Nhưng anh vừa hé miệng, Sơn đã nhìn vào mắt anh, nói:

"Hình như em vừa tìm thấy 'em Miu' của Cún rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co