Truyen3h.Co

SonBinh 𝜗𝜚 Bé cưng

⋆˚13𝜗𝜚˚⋆

deocainovao

Đó là lần thứ hai trong một buổi tối, bên tai Bình nghe thấy tiếng sét đánh đùng đoàng. Không phải do thời tiết, là bởi những tin ập tới đều vượt sức tưởng tượng của anh.

"Em đang nói gì thế?"

"Em không đùa." - Sơn bình tĩnh nói bằng một giọng điệu chắc chắn: "Anh không thấy đứa nhỏ này xuất hiện rất giống Cún sao?"

Đúng là sự xuất hiện đột ngột của hai đứa trẻ có nhiều điểm tương đồng. Chúng đều còn quá nhỏ, nhưng lại biết rõ địa chỉ nhà và số điện thoại của Bình và Sơn, cứ như đã được dặn trước vậy. Bởi vì không còn nghi ngờ Cún là trò đùa ác ý của ai đó nữa, Bình cũng không nghĩ rằng sự xuất hiện của bé gái này là do ai đó chủ ý sắp đặt.

Thật ra, đáng lý anh có thể nhận ra điều này sớm hơn và chọn tin tưởng Sơn, nhưng nó quá cứng nhắc để mở lòng chia sẻ về những suy nghĩ bên trong mình, nên đã vô tình khiến Bình chẳng thể hoàn toàn đặt lòng tin.

"Đây chính là 'em Miu'. Khi nãy, em gọi lại vào số điện thoại kia, nhà anh ta ở gần ký túc xá của em. Buổi tối, anh ta thường đi chạy bộ quanh khu nhà mình. Hôm nay, khi đi ngang ký túc xá thì thấy một bé gái mặc váy rất đẹp, tay ôm thỏ bông đang mếu máo ở ngoài cổng. Miu nói là đang chờ bố về, nên đã đọc số của em cho anh ta."

"Nhưng sao em chắc được đây là Miu?"

"Lúc em đến, bé chạy đến ôm chầm lấy em. Em hỏi tên gì, bé nói là Miu."

"Anh cứ nghĩ Miu nhỏ hơn, vì 'ba Bình' của Cún đã nói vậy vào ngày rời khỏi nhà."

Sơn nhún vai, chính nó cũng đã từng nghĩ như vậy khi 'ba Bình' chọn đưa Miu theo. Nhưng xem ra, có vẻ phần nhiều là bởi anh ta thật sự không đành lòng để 'bố Sơn' ở lại một mình trong tổ ấm trống trải đó.

"Còn một lý do nữa khiến em phải tới đây ngay. Tại sao anh không chờ em vậy Bình? Anh đã hứa với em mà."

Bình không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt phờ phạc do mệt lả của Sơn. Anh tự trách mình đã không cho Sơn cơ hội giải thích, để nó phải chạy đôn chạy đáo suốt cả buổi tối với lớp trang điểm chưa kịp tẩy sạch và mái tóc còn nguyên keo tạo kiểu cứng đơ.

"Anh xin lỗi nhé. Anh đã không giữ lời. Vì anh nghĩ em muốn anh chờ em, là để nói rằng thật ra em đã có bạn gái, còn có cả con gái nữa." - Bình nhỏ giọng. - "Nếu vậy thì anh khó chịu lắm."

Sơn không vội đáp lời anh. Nó khẽ khàng thay một chiếc gối cho Miu gối đầu, rồi đi về phía Bình. Sơn quỳ một chân xuống, kéo tay anh nắm lấy mà ngắm nghía, rồi mới ngẩng lên nhìn người ngồi trên ghế.

"Em đã rất giận đấy, còn buồn nữa. Nhưng em không muốn cơn giận dữ để mất anh, nên em phải tới để giải thích." - Sơn thấy hai bàn tay đang đan lấy nhau đã ướt nhẹp, chẳng rõ là do ai đang căng thẳng, hay là cả hai nữa. - "Em thích một ngôi sao sáng lấp lánh, vì vậy mà em muốn leo lên cả bầu trời. Có lẽ vẫn còn chưa đủ để em được đứng ngang hàng với anh, nhưng em không chờ được nữa. Bởi vì em phát hiện mình đã yêu ngôi sao rực rỡ kia, chứ không chỉ là thích, nên muốn chiếm lấy làm của riêng ngay. Anh có cho phép không?"

Bình chưa từng nghĩ mình là một 'ngôi sao rực rỡ' của bất kỳ ai, bởi anh vẫn luôn thấy cuộc đời mình thật bình lặng. Anh biết Sơn có ý với mình, nhưng anh không biết Sơn đã yêu anh một cách cẩn trọng và nâng niu tới vậy. Thay vì nói Sơn chưa ngang hàng đứng cạnh anh, Bình lại sợ không biết mình có xứng đáng với tình cảm quá đỗi đẹp đẽ của Sơn chăng? Có lẽ không ai trả lời được câu hỏi đó, ngoại trừ thời gian.

Mà ngay bây giờ, anh biết mình sẽ hối hận nếu để ngỏ lời thương này. Bình gật đầu thật mạnh, anh ôm chầm lấy Sơn. Có thể là do mùi bạc hà tươi mát quá, khiến sống mũi anh ê ẩm, và đôi hàng mi thì cứ ẩm ướt hết cả. Anh thấy bàn tay Sơn vuốt lưng anh như dỗ dành, nhưng chính nó cũng đang vùi mặt làm ướt gáy anh.

Rất lâu sau, trong phòng khách, Sơn và Bình vẫn chỉ nghe tiếng tim mình đập mạnh mẽ như thể đang hoà chung một nhịp với người kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co