⋆˚14𝜗𝜚˚⋆
Mới chỉ là ngày đầu tiên chính thức có danh phận, Sơn và Bình đã phải vội sắm vai bố trẻ con một lần nữa. Không giống Cún, Miu mè nheo và nũng nịu cứ như một cô công chúa đã quen được chiều chuộng vậy.
Miu thích được bố Sơn kiệu lên vai, lúc đó em sẽ túm tóc bố để ngồi cho vững, rồi cười khanh khách để lộ hàm răng sữa còn chưa mọc hết. Bình hay trêu:
"Em cứ chiều con vậy, chẳng mấy mà rụng hết tóc. Có khi người que không tóc Cún vẽ lại là em, chứ chẳng phải anh đâu."
Sơn cười xoà, nó tiến đến cọ mũi vào má phính của Bình, bình thản nói:
"Người nắm tóc em nhiều hơn là anh mà. Vợ con đều muốn em bị vặt trụi tóc, em tránh cũng không được đâu."
Chỉ nhiêu đó thôi mà đã khiến mặt Bình đỏ lựng. Anh né sang một bên, trừng mắt với Sơn.
"Ai là vợ em? Anh là chồng chứ!"
"Vậy là đồng ý lấy em rồi đấy nhé."
Đến lúc này Bình mới biết anh lại bị dụ vào bẫy, tức giận dậm chân lườm Sơn. Ở trong nhà, Cún và Miu đều học theo bố, lúc nào ba Bình cũng đúng cả. Vậy nên Miu đưa bàn tay đang ngậm trong miệng ra xoa nước miếng lung tung lên mặt bố, mắng:
"Bố Chơn hư hư. Ba Bìn đắn chừa."
Người vừa mới trách Sơn chiều con - Ngô Nguyên Bình - lúc này lại vui vẻ đón lấy Miu, ôm vào lòng rồi thơm chụt lên đôi má hồng hào của em.
"Đúng rồi nhỉ? Miu ngoan biết bênh ba rồi nè. Miu thương ba không?"
"Dạ, thươn ba ạ." - Miu nói bằng cái giọng ngọng líu, nhưng ngọt cứ như bôi mật, khiến Bình vui sướng mà cười tít cả lên.
"Thế còn bố thì sao Miu?"
Hai ba con rõ ràng vẫn còn giận dỗi, chỉ liếc Sơn rồi 'hứ' một cái thật kêu, đã dắt nhau đi xem tivi. Nhìn hai chiếc môi cong lên trêu tức mình giống hệt nhau, Sơn cũng chỉ đành bất lực cười trừ. Nó quay lại bếp, đem sườn rã đông, mang rau cải thìa ra nhặt, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Mà cũng chẳng được bao lâu, khi Sơn đang nêm nếm gia vị cho nồi canh trên bếp, một lực nhỏ đổ chầm vào chân nó. Sơn cúi đầu nhìn xuống, thấy Miu đang ôm chặt cứng chân mình, ngẩng mặt cười khì:
"Miu thươn bố Chơn nữa."
"Bố cũng yêu Miu." - Sơn cúi xuống véo nhẹ lên chiếc mũi bé xíu của Miu, còn biết nịnh khéo cơ đấy. Giờ thì nó đã hiểu, vì sao Cún luôn nói em nhõng nhẽo lắm, nhưng vẫn thích nhường nhịn và chơi với em rồi. Đâu ai có thể giận được một em bé xinh xắn lại ngọt ngào như viên kẹo bông này được?
Từ phòng khách, Bình chống người lên chiếc sofa lớn, nhìn hai bố con đang ôm nhau, anh thấy lòng mình cũng mềm mại hẳn. Dường như nếu người đó là Sơn, anh cũng không có lý do để từ chối cùng nhau xây dựng nên một gia đình cả.
ᐡ⌯'・'⌯ᐡ ♡ ≽^•༚• ྀི≼⊹ ࣪ ˖
Khác với Cún đôi lúc trầm tư như 'ông cụ non', Miu lúc nào cũng vô tư và nhí nhảnh. Em rủ ba chơi với bạn thỏ bông, vòi vĩnh bố mua cho em thật nhiều hình dán dễ thương, rồi vừa dán khắp người bố vừa ngâm nga những giai điệu lộn xộn. Miu cứ như một công chúa nhỏ, được nuôi nấng bằng sự chiều chuộng từ khi mới lọt lòng vậy.
Nhiều lúc, hai người lớn tò mò về Cún. Nếu Miu có thể đến đây, vậy liệu Cún có trở về bên 'bố Sơn' và 'ba Bình' hay chưa? Nếu họ đã làm lành, liệu có đang quýnh quáng vì không tìm thấy Miu, rồi lại nóng vội làm tổn thương nhau hay không? Nhưng cả Sơn và Bình đều chần chừ không dám mở lời, vì sợ rằng đáp án nhận lại không như mong đợi, lúc ấy sẽ đau lòng lắm.
Một buổi chiều, Sơn thấy Miu đang nằm sấp vẽ tranh, mà hai chân thì cứ đung đưa qua lại. Nó đặt ly sữa trong tay xuống bàn, xoa đầu em hỏi:
"Miu vẽ gì thế?"
So với hình người que của Cún, bức vẽ của Miu có vẻ được chăm chút hơn nhiều. Ít nhất thì mỗi người trong đó đều được mặc một bộ quần áo với màu sắc khác nhau, ai nấy cũng đều có tóc cả. Miu không ngước lên nhìn bố, em vừa lắc lư hai bím tóc nhỏ, vừa bi bô với cái giọng còn chưa sõi của mình:
"Con vẽ nhà mừn đấy. Bố Chơn này, ba Bìn này, đây là anh Cún, còn đây là Miu xưn đẹp."
Sơn nhìn người duy nhất được mặc váy dài màu hồng và đeo nơ trong tranh, ừm, đúng là xinh đẹp hơn hẳn thật.
"Miu có quý anh Cún không?"
"Miu có ạ." - Em trả lời chẳng cần suy nghĩ. Em thích chơi với anh Cún lắm, anh Cún tốt ơi là tốt, lúc nào cũng chia cho em nhiều hơn một cái kẹo mà. - "Anh Cún buồn, Miu thươn anh lắm."
"Vì sao anh Cún lại buồn, Miu có biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co