Truyen3h.Co

SonBinh 𝜗𝜚 Bé cưng

⋆˚3𝜗𝜚˚⋆

deocainovao

Đứa nhỏ cứ như làm từ nước mắt vậy, hễ khóc thì không ngừng được. Cuối cùng, Sơn và Bình buộc phải đầu hàng, bắt đầu cuộc sống chung đụng dưới một mái nhà. Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai công ty khá tốt, nghệ sỹ hai bên cũng thân thiết, nên không ai nghi ngờ gì khi Sơn nói đến nhà Bình ở tạm một thời gian để nhờ anh chỉ dạy thêm phần hát, cũng vừa đúng lúc căn hộ của nó hết hạn hợp đồng.

Những ngày đầu chung sống không dễ dàng hoà hợp như Sơn nghĩ. Tuy Bình lớn hơn Sơn khá nhiều, nhưng lối sinh hoạt của anh thì tuỳ tiện như con nít vậy. Anh thường dậy khi mặt trời đã chiếu tới đỉnh đầu, rồi vừa đánh răng vừa lèo nhèo biện minh là do đêm qua mình phải thức khuya làm việc. Tất nhiên, cuộc sống của nghệ sỹ thì chẳng thể nề nếp và đều đặn như những công việc khác. Có lẽ Sơn sẽ tin là anh bận rộn làm nhạc thật, nếu chưa từng nghe anh Nicky - một ca sỹ khác cùng công ty với anh - than vãn rằng Bình có thói quen thức khuya chỉ để xem phim ngắn về 'tổng tài ba xu' chiếu trên mạng, và rồi cười ngặt nghẽo bởi những tình tiết vô lý trong đó. Sơn cũng phát hiện ra Bình có thói quen gọi đồ ăn bên ngoài, hoặc vớ bừa một món ăn vặt chẳng bổ béo gì, quấy quá cho qua bữa.

Đứa nhỏ thì khác, Cún là một em bé gương mẫu, ắt hẳn đã được nuôi dạy rất ngoan. Mỗi ngày, Cún đều dậy lúc 7 giờ sáng, tự chải từng chiếc răng sữa trắng muốt, trước khi ngồi ngay ngắn trên bàn ăn chờ bố Sơn làm bữa sáng và kể cho bố hôm qua học được thêm bao nhiêu chữ cái. Dần dà, Sơn cũng quen vui vẻ đáp lời từng câu hỏi của Cún, ngắm bé khi được khen thì cười tươi đến nỗi lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn, và đôi mắt to híp lại thành một vòng cung nom đáng yêu vô cùng.

Bởi vậy tuy nhịp sống khác nhau, Sơn lại không mấy khó chịu. Nó đã nghĩ cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên và lộn xộn như cách những người dưới mái nhà này bị gom lại một chỗ cũng không hề gì. Cho đến khi Cún khóc nhè vì trót ăn phải gói bánh tráng sa tế mà Bình vứt bừa trên bàn. Nhìn mặt bé đỏ lừ vì cay, Sơn biết đã đến lúc phải cải tổ lại sinh hoạt trong nhà rồi.

"Đây là bảng nội quy trong nhà, được xây dựng và biểu quyết dân chủ, anh xem rồi ký tên vào đây nhé!"

"Ủa tại sao anh phải dậy lúc 7 giờ sáng? Tại sao anh không được gọi đồ ăn bên ngoài? Lại còn ngủ trước 10 giờ, tại sao vậy???"

Dáng vẻ bất mãn của Bình là điều Sơn đã lường trước được. Chẳng dễ gì để đưa một cá thể tự do lâu năm như anh vào khuôn khổ, nhưng Sơn lại có quá nhiều kinh nghiệm đối phó với người bướng bỉnh. Nó khoanh tay, hất hàm về phía Cún đang tu ừng ực hộp sữa thứ ba để cứu lấy 'bạn lưỡi' đã tê cứng lại vì vị cay xè của gói bánh tráng, nói bằng giọng thản nhiên:

"Anh nhìn thấy hậu quả rồi đấy. Trong nhà có trẻ con, chắc anh cũng không muốn trở thành một tấm gương xấu, để một đứa trẻ ngoan như vậy học hư được, đúng không nào?"

Cún - đứa trẻ ngoan - rất đúng lúc nấc lên một cái. Hàng mi còn vương nước mắt của bé chớp chớp, trông vừa vô tội lại thật đáng thương, thành công hạ gục Ngô Nguyên Bình vốn đã chẳng có chút lý lẽ nào.

Bình hậm hực đẩy bảng nội quy đã ký tên về phía Sơn, vừa khoanh tay trước ngực vừa hất cao cằm, dường như chỉ sợ có ai không biết anh đang giận lắm. Thằng nhóc này sao mà phiền phức thế chứ? Đến ở nhà người ta, còn đòi quản lý luôn cả chủ nhà.

"Ba Bình đừng dỗi." - Cún lắc nhẹ tay anh. Trước kia mỗi lần ba không vừa ý, đều bĩu môi rồi lườm bố Sơn thế này. Cún không muốn hai ba cãi nhau hoài, rồi lại bỏ bé lại đâu. - "Cún không cay nữa. Ba Bình đừng giận mà."

"Còn ăn vạ để đứa trẻ 5 tuổi dỗ nữa chứ, khờ thật đấy." - Sơn cười, lắc đầu.

Bình tức lắm, tức vô cùng luôn ấy. Thằng nhóc này kém anh một đống tuổi, thế mà lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, còn dám cười nhạo anh nữa chứ!? Anh ôm lấy Cún vào lòng dỗ cho bé vui, chẳng để ý tới thằng nhóc láo toét, đáng ghét kia nữa.

Sơn biết tỏng cái bụng dạ hẹp hòi của Bình. Chắc hẳn bây giờ anh chỉ muốn cắn nó thật đau cho hả giận thôi, nhưng nó cũng không thấy lo lắng chút nào. Sống chung với anh vài tuần, Sơn đã hiểu rõ tính hay hờn mát, mà lại chẳng giận được ai lâu của anh rồi. Nó cầm lấy bảng nội quy trên tay, vừa tìm một nơi dễ thấy để treo lên, vừa thông báo về bữa tối nay:

"Hôm nay thực đơn có sườn xào chua ngọt và canh khoai mỡ. Ai ăn nhanh ăn giỏi, sẽ được thưởng một bát chè đỗ đen."

Tức thì, bầu không khí buồn tủi vì bị đàn áp đã biến mất tăm, một lớn một nhỏ vui vẻ dắt tay nhau vào bàn ăn, háo hức chờ mong thưởng thức món khoái khẩu của mình.

⊹ ࣪ ˖ ⋆. 𝜗𝜚˚⋆ ⊹ ࣪ ˖

Góc tâm tình tí xíu. Đợt này công việc bận nên không có thời gian onl threads nhiều, mà cuối ngày đọc được mấy bà tsc an ủi nhau thấy vừa thương mà vừa nặng lòng. Ban đầu tui không đu HTNG, mà cũng đu một mình thui, không nói chuyện với ai nhưng vẫn thấy mọi người dễ thương lắm 🥺 Stan anh Bình và em Sơn vì hai người đều giỏi giang, nỗ lực và toát ra năng lượng rất lành ấy. Tui nghĩ idol sao thì fan cũng vậy, nên tui mến các bà lứmm. Mọi người đừng buồn nhiều nhennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co