Truyen3h.Co

SonBinh 𝜗𝜚 Bé cưng

⋆˚4𝜗𝜚˚⋆

deocainovao

Trước khi gặp mặt lần đầu tại buổi ra mắt album của Bình, Sơn đã được nghe về anh trong những câu chuyện từ anh Nicky. Ngô Nguyên Bình trong lời kể là một người ngây ngô và vô tư đến mức cứ như một cư dân thường trú trê những đám mây. Cuộc sống xô bồ không thuộc về anh, cho dù đôi lúc bị bắt nạt vì quá khờ khạo, anh cũng chẳng bận lòng bao nhiêu.

Sơn luôn im lặng trong những câu chuyện tầm phào của các anh chị nghệ sỹ, nhưng ấn tượng về một đàn anh trong nghề có tiếng cười 'khà khà hả cả họng ra vậy nè', hay những buổi chiều nhập nhoạng mà 'vẫn phơi bụng ngủ thêm một cữ phụ', đều đã đi vào trí nhớ của Sơn, một cách tự nhiên mà sâu hơn nó nghĩ. Thật lòng mà nói, đó không phải những ấn tượng tốt đẹp lắm đối với người luôn sống quy củ như Sơn. Nó chỉ khá tò mò về thứ có thể khiến một người sống thoải mái đến vậy giữa cuộc sống đầy rẫy áp lực và luôn khó thở này thôi.

Nhưng hoá ra, anh cũng chẳng thoải mái và vô ưu tới vậy. Sơn đã từng bắt gặp Bình ngồi một mình ngoài ban công, ngước lên nhìn bầu trời đêm trong lặng lẽ. Gió hiu hiu thổi làm xê dịch chiếc áo thun cỡ lớn trên người, nhưng anh chẳng bận tâm đến chúng. Bởi lẽ trong đầu anh đang tràn ngập những lời lẽ ác ý trên mạng xã hội, và rằng liệu anh có thật sự hợp với con đường nghệ thuật, hay chỉ là một lữ khách cứng đầu mà thôi?

"Bầu trời nhiều sao thật đấy. Nhưng đâu phải ngôi sao nào cũng được toả sáng."

"Mỗi ngôi sao đều sẽ toả sáng, chúng phụ thuộc vào ánh sáng hấp thụ được từ hành tinh khác, và cũng phụ thuộc vào chính phản ứng nhiệt hạch bên trong nữa." - Chẳng phải lần đầu Sơn thấy mình là người thực tế đến mức khô khốc, nhưng nó ước chẳng phải bây giờ, để nó có thể xoa dịu đôi vai gầy đang gánh quá nhiều tâm sự chẳng thể nói ra kia. - "Cho nên, thật ra anh không thấy những ngôi sao toả sáng đêm nay, đâu phải ngày mai, ngày kia chúng cũng vẫn không sáng."

Có lẽ là giọng điệu chắc nịch của Sơn, hoặc bởi Bình bỗng liên tưởng tới Cún như một phiên bản nhỏ hơn của Sơn - nghiêm túc và chân thành khiến người ta an lòng. Anh bật cười, hình như đã rất lâu rồi anh chẳng thấy nhẹ nhõm như vậy:

"Anh chỉ đang tự hỏi, mình có đang quá cứng đầu đi đến tận cùng con đường không? Kiểu, biết sai đường nhưng lại tiếc nuối chẳng muốn rời ấy."

Sơn không nói gì, nó đoán giờ anh cũng chẳng muốn tìm một lời khuyên, hay sự an ủi nào đó từ nó. Bình mạnh mẽ hơn anh nghĩ, đủ để sống trọn với đam mê chỉ với hành trang quý giá duy nhất là giọng hát của mình suốt cả chục năm nay. Và dẫu cho anh chưa tìm được cho mình một chỗ đứng xứng đáng, anh vẫn sẵn sàng đặt cược niềm tin, tiền bạc và cả sức lực vào đó đấy thôi.

"Mà thôi. Anh đi ngủ đây, em ngủ ngon." - Bình vò mặt, anh cũng không biết vì sao mình lại lắm lời với một tên nhóc khó ưa như Sơn. Chắc nó đang nghĩ anh là một thằng già đa sầu đa cảm, hay tệ hơn là một ca sỹ chưa từng có thời hoàng kim, đang tự than thân trách phận vì những thất bại ê chề nối tiếp nhau.

Bình không thích trở nên tội nghiệp trong mắt bất cứ ai, đặc biệt là người luôn tràn đầy sức chiến đấu với cuộc đời như Sơn. Dù sao thì, có những người luôn cho ta cảm giác nhỏ bé khi ở bên, mà chẳng xuất phát từ tuổi tác. Anh toan đứng dậy đi về phòng mình, tránh cho cái tôi nho nhỏ của mình bị tổn thương thêm.

Nhưng bàn tay Sơn đã nhanh chóng đặt lên vai anh, ghim chặt anh xuống ghế. Nó quay người anh lại, để anh nhìn sâu vào mắt nó, không có bất cứ sự phản kháng nào được cho phép. Dưới làn gió đêm, trời sao và những ánh đèn trải dài mãi đến xa tít tắp, Bình thấy mặt mình nóng lên khi nghe giọng từ người con trai Bắc sực nức mùi gia trưởng vang lên như mệnh lệnh, nhưng lại khiến anh an tâm đến lạ:

"Tin vào bản thân mình đi. Anh là người tử tế, giữ tâm trong sáng đã là điều khó khăn nhất trên đời này. Vậy mà anh vẫn đang làm được rất tốt rồi đấy thôi, nên trong mắt em, anh đã rất giỏi rồi, sẽ chẳng điều gì anh không làm được đâu. Hãy cho bản thân mình thêm thời gian nhé!"

Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Bình chỉ nghĩ, may mà anh đã không lắp bóng đèn ngoài ban công quá sáng, để anh kịp giấu đi sự lúng túng của mình vào bầu trời đêm.

"Ba ơi, ba ở đâu rồi?"

Cái giọng non nớt còn vương chút nhừa nhựa vì ngái ngủ của Cún làm cả hai giật mình. Bình vội lách mình qua, chạy đến ôm Cún. Hai bờ mi của bé vẫn còn díu vào nhau, Cún ôm choàng lên vai ba dụi dụi mấy cái rồi lại thiếp đi, nhưng miệng vẫn bi bô trách:

"Cún không tìm thấy ba, Cún tưởng ba đi mất rồi."

"Không đi đâu mà." - Bình vừa ẵm Cún lên, vế về phòng vừa vỗ lưng bé nhè nhẹ: "Sao lại tỉnh giữa đêm thế? Ông trời con này."

Ở phía sau, Sơn cúi người nhặt bạn khủng long mà Cún làm rơi, đột nhiên nó thấy quyến luyến ngôi nhà này quá dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co